Xin Loi Em Ve Qua Khu Full Chap 6 Su Im Lang Ki La
Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô im lặng một cách kì lạ như không có chuyện gì xảy ra"Bạn không buồn sao?" Bạn 1 hỏi"Cũng bình thường thôi. Mình quen rồi"Ngô Châu ghi vào sổRồi một làn gió nhẹ sượt qua làm khẽ bay mái tóc ngắn của Ngô Châu. Một thứ gì đó được đeo trong tai."Gì đây?Sắp có trò để chơi rồi.Haha" Vừa nói Nguyễn Châu vừa giật phắt thứ trong tai Ngô Châu(đó là máy trợ thính)"Máy trợ thính à?Vui đấy."Vừa nói vừa đem máy chạy loạn xạ khắp cả lớpNgô Châu chạy theo."Có giỏi thì lấy đi"Nói rồi Nguyễn Châu phóng chiếc máy xuống cửa sổNgô Châu ôm tai chạy xuống(vì học trên lầu mà)"Có thế chứ"Nguyễn Châu thích thúLớp học cứ thế bắt đầu ngay sau đóCô giáo bước vào, ngay sau là Ngô ChâuVội vã trở vào bàn, liên tục bị dồn dập nhiều câu hỏi"Bạn không sao chứ?"Bạn 1 hỏi"Mình không sao.Nó đây rồi"Ngô Châu ghi vào sổ rồi đưa chiếc máy trợ thính cho mọi người xem"Hú hồn"Lê Diệu thở phào nhẹ nhõmMột nụ cười nở trên môi Ngô ChâuCả lớp vào tiết học.Sự hăng hái của các bạn đã làm vơi đi sự hoảng sợ và lo lắng của Ngô Châu"Cậu đã làm gì cậu ấy vậy?"Huỳnh Bảo hỏi Nguyễn Châu"Chỉ là đùa thôi.Cậu làm gì mà căng thế"Nguyễn Châu nhếch mép cười trong khi nói"Cậu...cậu quá đáng lắm. Làm gì mà ức hiếp người ta thế."Huỳnh bảo ngập ngừng"Cậu sao thế?Thích con điếc rồi à?"Nguyễn Châu nói lại"Tôi chỉ muốn giúp cậu ấy thôi, đừng tưởng. Hứ"Huỳnh bảo kiêu ngạo trả lời Hết Chap 6