Xin Loi Em Ve Qua Khu Full Chap 13 Thay Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Hoàng Ngôn và Nguyễn Châu ra ngoài nói chuyện.

"Này,Thiên Ngôn, làm thế nào để trở thành bạn tốt?"Nguyễn Châu hỏi

"Boy hôm nay kì ghê.Cậu có chuyện gì khó nói hả?Hay là cô gái cậu kể với mình?"Hoàng Ngôn trêu ghẹo

"Mình muốn làm bạn với cậu ấy,nhưng không biết nên làm thế nào cho tốt?"Nguyễn Châu cúi thấp mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi

"Hãy là chính cậu thôi. Bạn thân như mình đây sẽ giúp cậu.Đừng lo."Hoàng Ngôn tự tin nói

"Cảm ơn cậu."

"Best friend phải thế."

"Thank you."

Nguyễn Châu cảm ơn rồi đi vội,Hoàng Ngôn thấy thế cũng vội vàng chạy theo. Đến lớp khiếm thính của Ngô Châu,Nguyễn Châu cùng Hoàng Ngôn âm thầm chờ đợi.

"Anh đến đây làm gì?"

"Này nhóc,bạn anh muốn tìm Ngô Châu,tránh ra xíu được không?"

"Chị tôi không có ở đây?"

"Tránh ra nhanh đi"

Hoàng Ngôn cùng Ngô Anh tranh chấp khiến cả lớp chạy ra nhìn.Nguyễn Châu cũng cố gắng nhìn vào bên trong xem thử có thấy Ngô Châu không.Bỗng nhiên Ngô Châu chạy ra, Nguyễn Châu cũng chạy theo.Hai người dừng ở một góc khuất hành lang.

"Hôm nay mình muốn đến gặp cậu"Nguyễn Châu mở lời(dùng khẩu ngữ)

"Có chuyện gì không?"

"Mình biết là cậu rất thích cá,nên mình có chuẩn bị một ít bánh mì. Cậu có thể cùng mình đến cầu Hope nói chuyện không?"(Ngô Anh kể với Nguyễn Châu vì thế chuẩn bị trước một ít)

"Được thôi."

Nói rồi cả hai cùng nhau đi khỏi trường.

"Bọn họ đi mất rồi."Ngô Anh bực bội

"Nhóc nhiều chuyện quá đấy"Hoàng Ngôn trêu ghẹo

"Tránh ra" Ngô Anh chạy nhanh ra ban công trường(từ đây có thể thấy được cầu Hope)

Ngô Anh dùng máy ảnh để quan sát bọn họ

"Cho anh xem với"Hoàng Ngôn chen lấn

"Anh đứng im có được không?"Ngô Anh bực bội

"Họ nói gì thế?Sao Nguyễn Châu lại chỉ tay thế kia?"Hoàng Ngôn thắc mắc

"Dùng khẩu ngữ đấy"Ngô Anh giải thích

"Nhóc hiểu mà đúng không?Nói cho anh nghe với!"Hoàng Ngôn xin xỏ

"Tớ rất vui vì đã gặp lại cậu.Tớ thật lòng xin lỗi cậu về những việc không tốt với cậu trước kia.Mong là chúng ta có thể làm bạn."Ngô Anh đọc lại cho Hoàng Châu

"Không ngờ cậu ấy lại biết khẩu ngữ"Hoàng Ngôn ngạc nhiên

Ngô Anh bỏ vào lớp mặc kệ Hoàng Ngôn đang ngạc nhiên bên ngoài.

....Ngày hôm sau....

Hoàng Ngôn và Nguyễn Châu lại đến lớp khiếm thính của Ngô Châu.Bước ra lại là Ngô Anh.Hoàng Ngôn chạy lại tỏ vẻ thân thiết

"Thank you ngày hôm qua đã giúp anh"Hoàng Ngôn vui vẻ

"Anh bỏ tay ra được không?"Ngô Anh nói với giọng khó chịu (Hoàng Ngôn đang khoát vai Ngô Anh)

"À..em ấy là nữ đấy."Nguyễn Châu giải thích

"What..sao cậu không nói sớm?"Hoàng Ngôn chạy lại chỗ của Nguyễn Châu

"Mình có kịp nói đâu?"*làm mặt vô tội

"Ngô Châu,hôm nay mình muốn mời cậu đi chơi với mình được không?"

"Đi thôi."

Ngô Châu và Nguyễn Châu vui vẻ đi cùng nhau bỏ lại 2 con người ngơ ngác

Hai người họ cùng nhau đạp xe gần cầu Hope

"Mình rất cảm ơn vì cậu đã không giận mình."Nguyễn Châu nói trước

"Không có gì"

"Mình tặng cậu này."Nguyễn Châu mua 2 cây kẹo ở của hàng phía trước rồi tặng cho Ngô Châu

"Cảm ơn"

Ngô Châu dừng xe,cả hai dừng lại bên chân cầu

"Cùng nhau lên chứ!"Ngô Châu nói

"Đi thôi."Nguyễn Châu đáp lời

Cả hai cùng nhìn vào dòng nước trong xanh,Ngô Châu đột nhiên đứng quay lưng lại với cầu để tận hưởng không khí.Quyển sổ năm ấy bỗng nhiên rơi xuống nước.Ngô Châu lập tức nhảy xuống.Nguyễn Châu thấy thế cũng nhảy theo

Vừa xuống nước đã nhìn thấy đôi chân của Ngô Châu đang tìm kiếm quyển sổ,Nguyễn Châu đỏ mặt ngoi lên.Ngô Châu vì thế cũng giật mình ngoi lên theo thì thấy quyển sổ đang trên đầu Nguyễn Châu(đội sổ ^-^)

"Xin lỗi vì làm cậu ướt."Ngô Châu xin lỗi

"Không sao.Bây giờ mình đưa cậu về nha,trời cũng sắp tối rồi"Nguyễn Châu vui vẻ đáp lại

Đưa Ngô Châu về đến nhà thì bắt gặp mẹ Ngô Châu.Mẹ Ngô Châu chạy đến tát vào mặt Nguyễn Châu một cái rõ đau,sau đó kéo con mình vào nhà bỏ lại khuôn mặt ngơ ngác của Nguyễn Châu.

            Hết Chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip