Xin Loi Em Ve Qua Khu Full Chap 12 Ban Trai Cua Ngo Chau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cậu ấy có người yêu rồi à?"Nguyễn Châu ngạc nhiên hỏi lại

"Bộ anh không thấy hay sao mà hỏi lạ thế?"Cậu thanh niên đáp

"Nhóc mà cũng đòi làm bạn trai Ngô Châu sao?"Nguyễn Châu nhìn cậu nhóc trước mặt.Chỉ khoảng tầm 12-13 tuổi, ăn mặc thì như dân "phượt",nói năng cộc lốc,chả hiểu sao Ngô Châu lại thích cậu nhóc đó được chứ

"Đó là bạn trai tôi,cậu không được động đến"Từ trong lớp, Ngô Châu bước ra. Nguyễn Châu khó mà tin được rằng Ngô Châu lại nói điều đó.Ngay lúc này,tim Nguyễn Châu bỗng nhói đau.Có phải cậu đã thích Ngô Châu rồi không?

Ngô Châu băn khoăn lắm mới đưa ra quyết định này.Cô cũng không quan tâm đến Nguyễn Châu.Khoát tay cậu người người của mình

...Tuần tiếp theo...

"Lại là anh?Có chuyện gì không?"

"Tôi muốn nói chuyện với Ngô Châu"

"Anh không xứng để nói chuyện với chị ấy"

Câu nói ấy khiến Nguyễn Châu khựng người

"Đúng là mình không xứng thật.Mình đã làm tổn thương cô ấy,đã khiến cô ấy buồn,đã khiến cô ấy không thể hòa nhập với mọi người.Tất cả là lỗi của mình"

"Chúc Ngô Châu hạnh phúc giúp  anh nha" Nguyễn Châu rời đi. Ngô Châu cũng vừa ra,có thể nói là nghe hết mọi chuyện,khóe mắt của cô đã ngấn lệ.

"Chị đừng buồn vì anh ta nữa...Anh ta không xứng"

"Nhưng chị...Tại sao lại là cậu ấy?"Ngô Châu nấc lên. Từ khi  chuyển trường đến đây, chưa bao giờ cô lại thấy đau như lúc này. Một cảm giác thấm thía từng giây. Những lời nói ra đều là vì cậu ấy

.......

Tại cầu Hope

1 anh chàng trẻ tuổi đang đứng trên cầu,ánh mắt nhìn vào dòng nước trong xanh kia. Đăm chiêu một lúc lâu, cậu liền nhảy xuống cầu. Cả cơ thể cậu giờ đây đang đắm mình trong dòng nước. Buông tay, chìm sâu hơn trong dòng sông, kí ức tuổi thơ lại ùa về

"Chúng ta làm bạn nhé."

"Mình không sao"

"Đồ ngốc"

...

Hình ảng cô bé có mái tóc màu hạt dẻ, cầm một quyển sổ luôn nở nụ cười trên môi, dễ thương và tốt bụng

....

"Anh..anh gì ơi?"Nguyễn Châu bừng tỉnh."Chẳng lẽ đây là thiên đường,mình chết rồi à?"Nguyễn Châu nghĩ

"Anh không xứng để quen chị em" "Là người yêu Ngô Châu.. Nhưng... chị.." Nguyễn Châu hoang mang

"Em nói lại đi,em là gì của Ngô Châu?"

"Em là em gái của chị Ngô Châu,Ngô Bảo Anh"

Cô bé ăn mặc giống con trai,trên tay cầm một chiéc máy ảnh. Cô đã cứu Nguyễn Châu khỏi tử thần

"Chị em đã vì anh mà chịu nhiều đau khổ. Chỉ vì muốn kết bạn với anh mà đã mất đi 4 chiếc máy trợ thính. Chị đã khóc rất nhiều. Rất hay giam mình trong phòng. Chị ấy đã buồn biết bao. Vậy mà anh lại đến,lại khiến chị ấy buồn thêm lần nữa. Lần trước chị ấy gặp anh,chị đã khóc. Chị ấy muốn quên anh nhưng không thể. Vì vậy em mới đóng giả là bạn trai chị ấy. Nhưng em thấy anh quá yếu đuối. Chỉ vậy thôi mà đã muốn chết rồi. Thật không hể hiểu nổi tại sao chị em lại thích anh chứ."

"Mình đúng là yếu đuối.Không bằng một phần của cô ấy.Mình không xứng đáng để cô ấy thích" Nguyễn Châu vừa nghĩ vừa chạy đi mất

Rào....

"Mưa rồi.Anh cầm lấy ô đi.Em về đây"

"À.. ừ..anh có thể nói chuyện với em được không?"

"Cũng tiện đường...ok. mình đi thôi" Ngô Anh suy nghĩ một lát rồi đáp

"Anh muốn biết vì sao em lại thích mặc như thế này.Em không muốn làm con gái à?"

"Anh cũng thấy đấy, em thích chụp ảnh nên ăn mặc như thế này cho tiện.Còn việc muốn hay không bây giờ không quan trọng"

"Chắc cũng lâu rồi em chưa đến trường nhỉ?"

"..."

"Em kể cho anh nghe về khoảng thời gian trước kia của chị em không?"

......

Nhà đã ở ngay trước mắt.Tạm biệt Nguyễn Châu rồi chạy về nhà

"Đi đâu mà về trễ thế em?"Ngô Châu hỏi với giọng lo lắng

"Em đi chụp ảnh thôi."

"Ukm. Mẹ lo cho em lắm đấy"

       Hết Chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip