41. Mark 🚪 Jennie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay khi nhìn thấy đứa con gái đang bó gối thu lu ngồi trong góc giường, chiếc vali theo bàn tay Mark buông thỏng mà rơi xuống sàn, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Mark ngay khi thấy tin và những dòng coment của mọi người đã ngay lập tức gạt tất cả mọi việc dù biết sau này bản thân sẽ gặp không ít rắc rối, nhưng biết sao được khi nghe tin đứa con gái kia có thể đã gặp lại đám bạn hồi cấp 3, Mark đã chẳng thể được an lòng.

Cậu bắt ngay chuyến bay về trong đêm, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh Jennie nhạt nhoà nước mắt, ánh mắt nhìn cậu cầu cứu trong vô vọng, cậu cũng nhìn thấy bản thân mình đã lạnh lùng quay đi như thế nào. Trái tim dường như lại một lần nữa bị bóp nghẹn.

"Jennie, tôi về rồi, đừng sợ"

Mark nhẹ nhàng ôm lấy Jennie, cậu cảm nhận được trong vòng tay mình Jennie đang run rẩy nhưng cô chẳng đẩy cậu ra, cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi im như một khúc gỗ, khiến lòng cậu thắt lại.

Đã hơn 12 giờ đêm nhưng hầu như mọi người đều có mặt ở phòng Jennie, nhưng sau khi nhìn thấy Mark, dù có ngỡ ngàng nhưng sau đó họ cũng nhanh chóng ra ngoài, trong chốc lát cả căn phòng mang sắc vàng nhẹ của Jennie chỉ còn hai người.

"Jennie, xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên để cậu đi một mình, xin lỗi, mọi chuyện đều do tôi, cậu như thế này... cũng là lỗi tại tôi"

Sự ân hận khi đứng trước Jennie, sự đau xót khi nhìn thấy bộ dạng tàn tạ của Jennie, cánh tay đầy những vết được đâm bằng bút bi, máu chảy thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi cô đang mặc... tất cả hoà trộn trào ngược lên trong hốc mắt, chảy dài xuống gương mặt Mark, giọng nói cũng vì vậy mà trở nên nghẹn ngào.

"Jennie, nói gì đi, cậu đừng im lặng như thế, tôi sợ lắm, nói gì cũng được, mắng chửi tôi cũng được nhưng xin cậu đừng im lặng"

Cậu nhớ Jennie của ngày xưa, cô lúc đó rất toả sáng, thứ ánh sáng mà những kẻ như Mark chẳng bao giờ dám chạm tới, cậu từng nghĩ cô quá đỗi xa vời, có với cũng với không tới nhưng hiện tại luôn muôn phần phũ phàng, Jennie của bây giờ đã chẳng còn ánh sáng của ngày xưa, cô tự giam mình trong bóng tối, xoay vần với những nỗi ám ảnh đè nặng trong tâm trí.

"Xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi cậu"

"Mark ơi, tôi làm Jieun bị thương rồi"

"Jennie?"

"Trong cơn hoảng loạn, tôi tự đâm bút vào người mình, Jieun vì muốn bảo vệ tôi, cậu ấy muốn cản tôi tự làm hại mình, tôi không biết nhưng hình như tôi đã đâm vào cậu ấy rồi"

"..."

"Máu chảy nhiều lắm, rất nhiều rất nhiều, tôi.. tôi... tôi.. giết cậu ấy rồi, tôi giết cậu ấy rồi..."

Jennir bỗng dưng trở nên luống cuống, rồi hốt hoảng, cô tự nắm lấy tóc mình rồi lại sợ hãi thu mình, ánh mắt và cả những hành động lúc này của cô chẳng khác nào một kẻ điên.

"Jieun không sao, cậu ấy không sao, cậu không giết Jieun, tôi vừa gặp cậu ấy, cậu ấy rất khoẻ, còn bảo mai sẽ làm bánh cho mọi người, không sao, không sao"

"thật sao?"

Jennie nắm lấy tay Mark, ánh mắt như đang cố bám víu lấy một cái gì đó, như một kẻ sắp chết đuối, cố tìm kím sự sống bởi cái phao mà người ta quăng ra, bám víu chật vật đến đáng thương.

"Thật"

Đó tất nhiên là lời nói dối, cậu chưa gặp Jieun nhưng nếu điều đó lúc này có thể làm Jennie bình tĩnh, Mark không ngại nói thêm hàng trăm lời nói dối như vậy nữa.

"Tôi là một kẻ đen đủi, ai ở bên tôi cũng sẽ không có kết quả tốt, Jieun bảo vệ tôi khỏi bị đánh rốt cuộc lại bị chính tôi làm bị thương..."

"..."

"Anh ấy yêu tôi, rốt cuộc lại vì tôi mà chết"

"..."

Mark ôm Jennie vào lòng, bàn tay nhỏ nhắn của Jennie nắm chặt lấy cánh tay của Mark không ngừng run rẩy. Cậu cắn chặt môi, trong khoé mắt là một mảng trời đen tối 'Đến giờ cô ấy vẫn chưa thể quên cậu ta'

"Vì vậy Mark ơi, cậu đừng tốt với tôi nữa, tôi sẽ ổn thôi"

"..."

"Tôi không muốn điều gì xấu xảy ra với cậu"

"..."

"Mất cậu... là điều mà tôi sợ nhất"

Trong ánh mắt Mark khẽ rung, trái tim cũng không ngừng run rẩy, vòng ôm càng siết chặt, cậu tựa đầu lên đầu Jennie.

"Jennie, cậu sẽ không bao giờ mất tôi, tôi sẽ ở bên cậu cả đời, chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ luôn ở bên cậu, cho đến hơi thở cuối cùng"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip