Di Ban Phong Khoi Thuong Lam Tinh Yeu Vinh Hang Chap 8 Cau Xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ ... cũng đủ làm ta nhớ cả đời

Một cái nắm tay hồn nhiên ...

Một cái ôm bất ngờ ...

Một nụ hôn dưới ánh trăng tan ...

Như vậy là đủ ... phải không ?

Ta không nên quá ích kỉ đúng chứ ?

Vậy tại sao nàng ta lại đau đớn như vậy ?

Vì lời nguyền vĩnh cửu mang đến cho nàng sự đau khổ về thể xác ??

Vì những vướng mắc nơi thiên đàng, hay là còn nhung nhớ cái hồi còn là một thiên thần với đôi cánh trắng ?

... Không ... Đơn giản chỉ vì nàng muốn được ở bên người mình yêu, thế là sai sao ?

Nực cười, nàng ta tự cười giễu chính mình.

Là nàng sai, là do nàng nên cha mẹ nàng mới chết. Do nàng mà Nhan Mạc Oa chết đi sống lại hàng chục lần.

Là nàng, tất cả là vì nàng mà tam giới phải tiêu vong.

...

...

HAHAHA, ĐỪNG CÓ GIỠN MẶT

DO NÀNG TA ??? NÀNG CŨNG CHỈ MUỐN MỘT CUỘC SỐNG AN BÌNH, LÀ DO CÁI CUỘC SỐNG BẤT CÔNG NÀY.

Cuộc đời khốn kiếp này bắt nàng trở thành một thiên thần sa ngã không nơi chốn. Bắt nàng gánh lấy một nỗi khổ đau không đời nào kể xiết.

Nhiều lúc ... nàng tự hỏi, người ta nói : " Ông trời lấy cái này rồi sẽ cho lại cái kia " vậy ... cái ông trời mà họ nói đó cho nàng cái gì ?

Trí tuệ ? Sắc đẹp ?? Sức mạnh ?

Tất cả những thứ đó nàng đều không cần, lấy đi người nàng yêu thương và cho nàng một cuộc sống vĩnh hằng là công bằng ?

Vứt cho nàng một sức mạnh nguyền rủa là công bằng ??

Để một đứa trẻ gánh vác chuyện Thiên Giới chỉ vì thông minh hơn người là công bằng ?

Cuộc đời này không bao giờ có hai chữ công bằng. Một tên ngu ngốc sống một cách lương thiện trong thế giới xã hội đen thì thử nghĩ xem, liệu hắn sống được bao lâu chứ hả ??

Sinh tồn trong cái thế giới này là cần thiết nhất nhưng ... nàng đã buông tay mặc cho những con hổ đói rình rập sau lưng. Cái tâm của nàng ... chết rồi

.

.

.

- AAA. - Phong Luyến Vãn thét lớn, cả người bị bao trùm bởi hắc tử khí mà thở hồng hộc

Nhan Mạc Oa giật mình nhìn thấy Luyến Vãn quằn quại trong đau đớn mà giật mình

- Vãn Nhi, nàng sao thế.

Nàng không đáp lại ngay tay thì túm chặt lấy phần áo trước ngực mà thở dốc. Nàng khẽ lắp bắp :

- Mạc Oa ... tránh xa ta ra. Ta ... ta không muốn thấy chàng chết đi một lần nào nữa đâu.

Vừa nói nước mắt của nàng lại chảy ra giàn dụa không ngừng, Nhan Mạc Oa ngạc nhiên không thốt nên lời, vòng tay ôm nàng khẽ siết chặt mà đưa nàng vào lòng ngực trấn an

Ánh mắt anh lướt qua cái vệt màu đen đen lan ra phần cổ nhỏ của nàng mà giật mình, bàn tay nhẹ gỡ phần áo nơi đó xuống thì thấy một hình xăm hoa hồng màu đỏ máu trải dài ở phần tim và nối những bông hoa đó với nhau không phải là những cành cây mà là những lưỡi dao đủ hình thù màu xám bạc hoặc đen tuyền đang lan ra theo thời gian.

Đầu Nhan Mạc Oa xẹt qua một hình ảnh cô gái tóc cam rũ rượi quỳ trên mặt đất mà nước mắt không ngừng tuôn rơi.

- Làm ... ơn ... Xin ... chàng ... - Phong Luyến Ván run run đưa tay lên sờ vào khuôn mặt góc cạnh của Nhan Mạc Oa mà khẩn cầu

Sau đó nàng ho khan, miệng lại phun ra một ít máu tươi.

- Nàng sẽ không sao đâu. - Nhan Mạc Oa gấp rút

Tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ đang run rẩy từng hồi như đang muốn ngụ ý khiến nàng bình tâm lại nhưng thật chất lại đang tự trấn an bản thân mình.

Nhan Mạc Oa lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm thấy ... sợ. Sợ phải mất đi người mình yêu ... sợ phải mất đi nàng.

Ngôn Hy và Thần Hổ cũng xông vào hốt hoảng nhìn vũng máu mà bấn loạn

- Chủ nhân, có chuyện gì. Sao Tiểu Vãn Vãn lại hét lên như thế ?

- Hay là ... - Thần Hổ bắn ánh nhìn đen tối liếc nhìn Ngôn Hy

- Bây giờ là lúc nào rồi mà còn nghĩ lung tung, lập tức chuẩn bị nước từ suối nguồn phục hồi mau. - Nhan Mạc Oa gắt làm cho cả hai nhảy dựng cả lên rồi quay người chạy biến

Anh nhẹ đặt Luyến Vãn xuống rồi đi lấy một chiếc khăn ướt mà lau mồ hôi cho nàng. Riêng nàng từ lúc ho ra máu ấy thì mắt nhắm nghiền không mở. Ánh mắt Nhan Mạc Oa dịu đi mấy phần nhưng thay vào đó là sự lo lắng. Anh không tự chủ mà vươn tay vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt vì đau đớn ấy mà cảm thấy bất lực.

Nàng đau đớn như thế nhưng anh giờ có thể làm gì ? Anh không biết chỉ là .. cái hình ảnh kì lạ đó lại một lần nữa xuất hiện.

Một cô gái mái tóc cam đang đứng giữa một cánh đồng hoa mà mỉm cười với anh, đôi môi mỏng khẽ gọi tên anh như tiếng gió thoảng.

- ... Mạc Oa ... Ta thích chàng, rất rất thích, vô cùng thích...

Anh giật mình, cái đó ... sao có thể ? Anh rõ ràng là chưa từng gặp nàng từ trước mà ... phải không ?

TRong lúc anh đang bần thần với những suy nghĩ rối loạn thì một bàn tay lạnh buốt chạm nhẹ vào tay anh làm anh sực tỉnh

- Vãn Nhi, nàng tỉnh rồi. - Anh chồm người lên phía trước một chút hai tay nắm lấy bàn tay lạnh của nàng mà xoa

- Mạc Oa ... Xin lỗi ... Thực xin lỗi ... xin chàng hãy quên ta đi... Làm ơn - Nước mắt lại một lần nữa trào ra

Nàng không muốn, không muốn phải nhìn Mạc Oa chết thêm một lần nào nữa, nàng đau lắm rồi.

Khuôn mặt anh tối lại vài phần, bằng giọng chắc nịch, anh hôn lên trán nàng cùng câu nói :

- Ta không muốn, ta sẽ vĩnh viễn không quên nàng.

- Đừng cố chấp nữa. Buông tay có lẽ là cách tốt nhất rồi.

- Không, xin nàng ... đừng rời bỏ ta. Ta không muốn mất nàng. - Anh tựa người vào vai nàng khô khốc nói

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Nhan Mạc Oa cầu xin, cầu xin nàng đừng đi. Thế thì bảo nàng phải buông tay kiểu gì bây giờ.

oOo 

Ngược thần chưởng :<

25/3/2018

Rika

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip