Di Ban Phong Khoi Thuong Lam Tinh Yeu Vinh Hang Chap 10 Mo Dau Cho Su Ket Thuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày tiếp theo họ vẫn thường phải đi đánh nhau khôn biết bao nhiêu trận với thế lực phía Tiên Nhân ở Lang Gia Thành cho đến ngày thứ 14 - ngày cuối cùng của lời nguyền thì một trận đánh trời long lở đất đã diễn ra ngay tại Cửu Trùng Thiên.

Hai thân ảnh, một trắng một đỏ đứng đối diện nhau trên không trung. Ngọn giáo Khấp Huyết Long Ngâm Thương được vung lên bởi nam nhân tóc màu ngà bay phấp phới trong gió, cả người được bao bọc bởi luồng khí cao ngạo.

- Hôm nay ta và ngươi sẽ kết thúc tại đây.

- Thiên đạo có trật tự, vạn vật có quy tắc. Một kẻ kiêu ngạo như ngươi thì đừng bao giờ nghĩ tới việc trở thành Tiên Đế. Bổn quân sẽ không nhân nhượng. - Nam nhân tóc bạch kim với vũ y trắng với Khổng Tước Linh trên tay nghiêm nghị trả lời

- Hừ ... Thiên đạo ? Nếu thứ đó có thật thì ta cũng không cần phải tranh giành vị trí Tiên Đế này với ngươi làm gì. - Nhan Mạc Oa cười khểnh liếc mắt nhìn nữ tử tóc cam đang hoảng hốt phía dưới

- Chớ nói nhiều, bắt đầu đi. 

Dứt lời, cả hai lao vào đánh nhau vô cùng kịch liệt, những mảnh vỡ của cổng thành nứt vỡ ra. Một tiếng ẦM lớn vang lên khi hai người lướt qua nhau. Từng đợt từng đợt công kích mãnh liệt được tung ra không ngừng nghỉ cho đến khi ... Hai món vũ khí ấy đâm xuyên tim người đối diện

Phong Luyến Vãn hét lên kinh hãi :

- KHÔNG !!

Những giọt nước mắt lại trào ra không ngừng :

- Nhan Mạc Oa, đừng bỏ ta. Xin chàng đừng đi ...

Nhan Mạc Oa nhếch môi nhìn Văn Nhân Túy, ánh mắt liếc về thân ảnh nhỏ bé ấy cười khổ. Anh mấp máy môi rồi cùng Văn Nhân Túy tan biến vào hư vô.

Phong Luyến Vãn trân trân nhìn khoảng không trước mắt bàng hoàng nhớ lại câu nói cuối cùng của Nhan Mạc Oa :

- Xin lỗi ... Ta thất hứa với nàng rồi

Phong Luyến Vãn cắn môi khóc thét lên trong đau khổ. Lại một lần nữa, ta lại phải nhìn chàng chết. Nhan Mạc Oa, ta đã hứa với nhau là sẽ cùng bên nhau rồi mà. Sao chàng lại thất hứa. Tại sao ??

Có lẽ, nàng đã sai ngay từ bước đầu tiên. Nàng ngước mặt mỉm cười trong làn nước mắt. Phong Luyến Vãn nắm chặt thanh kiếm trong tay giơ lên cao rồi hạ xuống ngay phần trái tim. 

Mái tóc cam đẫm máu đỏ bay trong gió, bộ bạch vũ y bị thấm máu đỏ đến chói mắt, nàng ngã xuống ánh mắt mờ đi. Hy vọng ... lần này nàng gặp được họ. 

.

.

.

Ngôn Hy và Bích Thanh Thần Hổ đang từ chiến trường phía Tây chạy tới thì đập vào mắt họ là Cửu TRùng Thiên nứt vỡ, một nam nhân tóc đen dáng vẻ yêu nghiệt nhưng hốc mắt đẫm máu. Và Phong Luyến Vãn nằm ngay giữa vũng máu tươi tanh nồng, khuôn mặt vẫn hồng hào như thể nàng chỉ đang chìm vào giấc mộng tươi đẹp. Nhan Mạc Oa biến mất cùng vị Tiên Đế kia. Họ không thể nào tin nổi những thứ trước mắt mình chỉ có thể quỳ xuống không nói nên lời.

Cùng đó là thân ảnh của hai vị thần thú - một con rồng và một con bướm cùng một vị nữ thần tóc nâu chạy tới dừng ngay bên cạnh Phong Luyến Vãn.

- Tiểu Vãn, bà dậy đi, tôi tới rồi nè. - Tang Nhiễm quỳ ngay bên cạnh nàng, giọng nói nghẹn đi vì đau khổ

- Chủ nhân, chủ nhân người tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy nhìn Điệp Điệp của người đi. - Dạ Tử Điệp - một trong hai thần thú của Phong Luyến Vãn - là bướm yêu, hiện đang mang hình thái của một cô gái tóc tím nhạt. nước mắt giàn giụa ôm lấy nàng

- Dạ Tử Điệp, Nhiễm Nhiễm đại nhân, hai người chấp nhận sự thật trước mắt đi. Chủ nhân chỉ là một lần nữa bị phong ấn mà thôi. 

- Thiên Tôn, ngươi nói hay nhỉ. Chủ nhân đã từng rơi vào trạng thái này rồi, ngươi không nhớ hay sao. Chúng ta đã phải chờ 100 năm đó, bây giờ thì ai mà biết là ta sẽ phải chờ trong bao lâu chứ hả ? - Dạ Tử Điệp khóc nấc lên quát con rồng lúc nãy nay đã trở thành một nam nhân tóc trắng có màu đỏ phía đuôi tóc

- Dạ Tử Điệp, Thiên Tôn. - Chỉ Nhiễm quát khiến hai con vật đang cãi nhau liền nín bặt

- Mấy người là ai ? - Bích Thanh Thần Hổ gầm gừ

- Bọn ta tới để đưa Phong Luyến Vãn đi. - Chỉ Nhiễm dùng ánh mắt vô hồn nhìn hai người trước mặt

- Cái gì ? Không được !! - Ngôn Hy trừng mắt

- Các ngươi không muốn chủ nhân tỉnh lại ? Chỉ có chúng tôi mới có thể giúp chủ nhân. - Thiên Tôn giận dữ liếc mắt

- Nhưng ...

- Không cần phải lo, tôi và Thiên Tôn là sủng vật của công chúa. Còn vị này chính là bạn thân của công chúa - Hỏa Thần Tang Nhiễm. - Dạ Tử Điệp cắt lời

- Nhưng ... chẳng phải mấy vạn năm trước, nàng ta đã hủy diệt Tam Giới sao ? - Bích Thanh Thần Hổ ngần ngại

- Là bọn ta may mắn lúc ấy tới chiều không gian khác để khảo sát nên vẫn còn sống, hơn nữa, Phong Luyến Vãn nàng ta đã dành toàn bộ sức mạnh của mình để khôi phục lại Tam Giới, đồng thời nhờ thế mà tộc Nhân được hồi sinh. Còn Thần và Ma do bị ảnh hưởng quá nhiều nên căn bản chỉ là bị phong ấn. Việc họ tỉnh dậy chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. - Chỉ Nhiễm thẫn thờ đứng dậy bước tới trước mặt hai người họ nghiêng đầu nhìn

- Đi thôi. - Thiên Tôn bế Phong Luyến Vãn trên tay rồi cùng Dạ Tử Điệp và Tang Chỉ Nhiễm hướng phía Bắc bay đi mất dạng

- Ngôn Hy ... Chủ nhân sẽ quay lại chứ ? - Bích Thanh Thần Hổ đau xót hỏi

- Ngài ấy chắc chắn sẽ quay về. - Ngôn Hy khẳng định, ánh mắt xa xăm hướng về phía hừng đông. Nuốt đắng cay giấu nhẹm trong lòng, Ngôn Hy và Bích Thanh Thần Hổ rời đi khi phía sau, Cửu Trùng Thiên uy nghiêm nay chỉ còn là đống đổ nát.

Đây ... chỉ mới là mở đầu cho sự kết thúc...

*** Hết quyển 1 ***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip