Chap 11: One sided love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 11: One sided love

"Anh là một thằng ngốc, khi cứ để em rời đi như thế...

Như một thằng ngốc chỉ biết hối hận...

Thật sự anh đau lắm..

Trái tim như đang rơi lệ...

Giờ đây thì lại đến lượt em trở nên ngốc nghếch...

Thật ngốc khi em không nhận ra tấm lòng này..."

-------- Only you – Huk Gak -------

Nói tôi ngốc nghếch cũng chẳng sai khi tôi tư vấn từ sở thích đến thói quen của em cho Seong Woo. Vị trí của tôi nơi góc sofa trắng tầng thượng cũng nhường lại cho Seong Woo tâm tình cùng em và hai người dường như đang cảm kích tôi...

Tại sao làm được chuyện tốt nhưng tôi lại không thể cười nổi vậy...?

Tôi lại bị stress, buổi tập cuối cùng mắc khá nhiều lỗi. Bị phân tâm rồi sao ?

Vì ban nãy nhìn thấy Seong Woo – một người lấy tiêu chí 'funny is life' là cuộc sống chỉnh tóc cho em với ánh mắt quá đỗi ôn nhu ?

Hay tại vì em cẩn mẫn dán miếng băng cá nhân lên vết xước ở mu bàn tay cậu ta...?

Chết tiệt. Không thể tập trung nổi...

Tôi bỏ ra ngoài khi không thể chịu nổi không khí nơi đây và chắc hẳn tôi đã bỏ lại những ánh mắt ngạc nhiên trong phòng ấy....

***

"Niel hyung. Daniel hyung....Anh đâu rồi...."

Tiếng em gọi tôi. Em đi tìm tôi kìa...

Chắc hẳn em và mọi người lo lắm. Tôi bỏ đi cũng được 1-2 tiếng rồi...Chỗ tôi trốn cũng khá kỹ. Là một cái kho để bàn ghế cũ, không ai tìm thấy cũng dễ hiểu....

Nhưng em đâu thích tôi. Và tôi phải thoát ra tình cảm này thôi...

"Niel hyung...." – Tiếng em gọi tôi ngày một gấp gáp hơn...

Không được để ý nữa, em không thấy sẽ bỏ đi thôi...

"Daniel hyung, ở đây tối quá...a...anh ở đâu vậy..."

Mọi người thật là. Sao lại để em đi một mình như vậy ? Tên Ong kia sao không đi cùng em. Nhỡ em có chuyện gì thì sao....

Thực sự lúc ấy lòng tôi như lửa đốt. Đứng lên ngồi xuống không yên. Tiếng gọi nghẹn nghẹn của em cứ vang vọng xung quanh....

"Nie......Á....KANG DANIEL....." 'Rầm'

Một tiếng rầm cùng tiếng thét của em khiến xúc cảm đè nén vỡ òa. Gấp rút chạy ra khỏi chỗ nấp. Ngu ngốc hay cảm tính gì hết không quan trọng nữa...

Rốt cuộc em mới bị làm sao vậy. Jihoonie của tôi.....

Em ngồi giữa đống ghế cũ đổ ngổn ngang, bờ vai run nhẹ...

"Jihoonie...."

Không biết bằng cách nào nhưng với ánh sáng le lắt ngoài hành lang hắt vào kho tôi vẫn nhìn thấy nước mắt rơi xuống, như những hạt pha lê tiếp nối nhau...

Jihoonie của tôi bị đau rồi sao ? Hai tay tôi bắt chặt bả vai em, vừa nhìn một lượt vừa gấp gáp hỏi :

"Jihoonie bị làm sao ? Có bị thương không ? Đừng khóc. Đừng khóc. Hyung xin lỗi, xin lỗi em...."

Ngoài việc ôm chặt em và nói xin lỗi thì tôi biết phải làm gì khác đây. Đầu óc tôi giờ trống rỗng. Nhỡ Jihoon bị làm sao chắc tôi sẽ ân hận đến chết mất...

Bàn tay nhỏ bé của em khẽ đẩy tôi ra, khóe miệng hơi hé, giọng có chút sụt sùi:

"Em không sao mà. Chắc chỉ hơi xước xát một chút thôi. Nhưng tìm thấy anh rồi...Niel hyung...."

Nói xong em cười, mắt nhắm lại, mi mắt đẫm nước...

Tôi lại lặng đi....

"Hyung...em không biết có chuyện gì đang xảy ra với hyung nhưng em mong anh có thể vui vẻ trở lại...Chúng ta....chẳng phải còn lời hứa với nhau hay sao..."

Em dè dặt nói một câu dài, mắt trong vắt mở ra nhìn tôi...

Tôi sai rồi, để em đi tìm, khiến em bị đau, làm em rơi nước mắt...và quên mất lời hứa với em....

Jihoonie của tôi. Tôi xin lỗi....

End chap 11 ~

P/s : Hôm nay đăng liền hai chap để mừng giao thừa luôn nè ^^

Thực ra mạch fic đang đi ngược lại hoàn toàn dự tính ban đầu của mình....:v

Mong mọi người ủng hộ...^^

Chúc mọi người một năm mới an lành, giao thừa vui vẻ bên gia dình và người thân...

Muốn tham khảo một chút, có ai thích fic Chamwink không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip