Hoa Tan Hoa Khai Chuong 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nháy mắt tới buổi trưa hôm sau, Sở Mộ Hiên mới tỉnh lại, hắn nhẹ nhàng gọi vài tiếng, nhưng không thấy ai trả lời. Sở Mộ Hiên biết Cầm Nhi nhất định lại lên núi hái thuốc, dược dưỡng thai mà hiệu thuốc bắc bán không có mấy tác dụng với hắn, cho nên Cầm Nhi thường xuyên lên ngọn núi gần đây hái chút thảo dược an thai bổ thân để Sở Mộ Hiên dùng. Ai, cũng thật sự làm khổ Cầm Nhi.

Lúc này, bụng Sở Mộ Hiên kêu òng ọc mấy tiếng nhắc nhở hắn bản thân chưa nếm qua thứ gì từ đêm qua đến giờ. Trước mắt Cầm Nhi còn chưa trở về, Sở Mộ Hiên mới quyết định tự mình nấu vài món.

Sau khi gian nan mặc quần áo, Sở Mộ Hiên dùng một tay chống thắt lưng, tay còn lại chống ván giường, trúc trắc đứng dậy. Nhưng còn chưa đi được vài bước, bụng đột nhiên truyền đến một trận quặn đau, đau đến mức khiến Sở Mộ Hiên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

"Chuyện gì vậy, mấy đứa, có phải đói bụng không, đừng lo lắng, phụ thân đi làm cho mấy đứa chút thức ăn." Sở Mộ Hiên một bên trấn an hai tiểu gia khỏa nghịch ngợm trong bụng, một bên chậm chạp bước xuống phòng bếp.

Không nghĩ tới vừa nhóm lửa xong, đau đớn trong bụng lại càng thêm mãnh liệt, Sở Mộ Hiên đành phải ngồi xuống đất lạnh, chịu đựng đau đớn ngày càng nghiêm trọng. Một lát sau, đau đớn vẫn không giảm bớt, mà Sở Mộ Hiên lại cảm giác được hậu huyệt dường như có chất lỏng ấm nóng chảy ra. Nhất thời một loại dự cảm mơ hồ xâm chiếm lấy Sở Mộ Hiên, hắn run run sờ xuống hậu huyệt, thế nhưng đưa ra là hai tay đầy máu.

Trời ạ! Hài tử! Sở Mộ Hiên kinh hãi, giãy dụa đứng lên, nhưng đau nhức trong bụng lại khiến cho hắn bất lực. Rất nhanh, Sở Mộ Hiên liền té xuống đất, bất tỉnh nhân sự...

Chờ tới khi Sở Mộ Hiên tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang nằm trên giường, Cầm Nhi thì ở một bên bận rộn. Hắn theo bản năng nhìn xuống bụng, phát hiện bụng vẫn như trước tròn tròn cao ngất, lúc này mới dám thở phào một hơi.

Cẩm Nhi thấy hắn tỉnh, liền lấy một viên Hồi Xuân hoàn đưa Sở Mộ Hiên ăn, nói: "Công tử, ngài cũng thật là hù chết Cẩm Nhi, lúc ta hái thuốc về đã thấy ngài té xỉu trong phòng, khố gian nhiễm đầy máu tươi, lúc ấy quả là dọa đến ngây người!"

"Là ta không tốt, không ngoan ngoãn nằm trên giường, thực xin lỗi. Nhưng mà Cẩm Nhi này, ít nhiều nhờ ngươi mà đứa nhỏ mới có thể bảo trụ, cám ơn ngươi." Sở Mộ Hiên suy yếu cười cười, trả lời.

"Nào phải công lao của Cầm Nhi, là nhờ Hồi Xuân hoàn của sư phụ mới đúng. Nếu không, lấy y thuật của Cầm Nhi, căn bản cứu không được đứa nhỏ."

"Thế à? Lại là Hồi Xuân hoàn, xem ra Hồi Xuân hoàn của Vân Cô Nhạn đúng là thuốc hay. Nếu lần sau có cơ hội gặp lại Vân Cô Nhạn, nhất định phải cảm ơn hắn tử tế!" Sở Mộ Hiên nói đùa.

Chẳng qua hiện tại Cầm Nhi chẳng có tâm tình nào nói đùa cùng Sở Mộ Hiên, chuyện vừa qua càng khiến cho hắn hiểu rõ, lấy y thuật của bản thân, đến khi Sở Mộ Hiên thực sự tiến vào sản trình, ắt hẳn không thể giúp Sở Mộ Hiên an sản, bảo trụ ba người bình an. Như vậy biện pháp trước mắt, là xin sự trợ giúp của sư phụ - đệ nhất thần y Minh Thụy quốc Vân Cô Nhạn, xem ra cũng chỉ có sư phụ, mới có thể cứu được Sở Mộ Hiên. (Raph: Hầu hết trong mỗi câu chuyện đam mỹ hoặc ngôn tình, đều tồn tại một ĐỆ NHẤT thần y =)))) )

Tuy rằng biết rõ một khi sự phụ nắm được nơi bọn họ ẩn thân, Tư Đồ Thanh Lăng tất nhiên cũng sẽ đến, nhưng tới thời điểm này, Cầm Nhi cũng thực sự chẳng thế chú ý nhiều như vậy, nay hết thảy đều phải coi sự an nguy của công tử và bọn nhỏ là điều quan trọng nhất.

Chủ ý đã định, Cầm Nhi lập tức dùng bồ câu đưa tin cấp báo cho Vân Cô Nhạn, báo cho bọn họ biết nơi mình đang ở, hy vọng Vân Cô Nhạn có thể sớm tới nơi, bảo hộ phụ tử ba người Sở Mộ Hiên bình an.

Đương nhiên, Cầm Nhi làm tất cả những việc này, đều trong tình trạng dấu diếm Sở Mộ Hiên, vụng trộm tiến hành.

Thời điểm hạ nhân mang bồ câu đưa tin tới chỗ Vân Cô Nhạn, hắn đang đứng một mình ở quý phủ sinh hờn dỗi.

Lúc trước hoàng đế bệ hạ lệnh cho Vân Cô Hồng nhất định phải tìm được Sở Mộ Hiên, bản thân muốn giúp đỡ đệ đệ, cũng xung phong nhận nhiệm vụ. Nhưng Sở Mộ Hiên và Cẩm Nhi mấy tháng qua tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất không tung tích. Hoàng đế tức giận trách tội xuống, nhưng lại hạ khẩu dụ cuối cùng, nếu nội trong vòng một tháng không tìm thấy Sở Mộ Hiên, sẽ cắt chức Vân Cô Hồng. Lúc đó, Cô Hồng liền mang cục tức trút lên đầu chính mình, nói rằng nếu không phải mình không trông giữ tốt đồ đệ thì sao y có thể mang Sở Mộ Hiên trốn ra ngoài cung. Bản thân hắn cũng tức giận, cùng đệ đệ nói vài ba câu, không nghĩ tới càng lúc càng hung, đến cuối cùng, Cô Hồng một đường tông cửa xông ra, một mình đi tìm Sở Mộ Hiên.

Vân Cô Nhạn từ nhỏ đã cùng đệ đệ nương tựa vào nhau mà sống, nay đệ đệ không ở bên, dù sao cũng thấy trong lòng trống rỗng, làm việc gì cũng không có tinh thần.

Bất quá vấn đề này ngay tại lúc nhận được thư của Cẩm Nhi liền dễ dàng hóa giải, Vân Cô Nhạn cầm thư của Cẩm Nhi, ba bước làm một, ngay cả xem cũng chưa xem, liền phi ngựa không dừng đem thư tới chỗ Tư Đồ Thanh Lăng.

Tư Đồ Thanh Lăng cuối cùng cũng có tin tức của Sở Mộ Hiên, kích động đến mức ngay cả tay cũng run rẩy không ngừng, lập tức đoạt lấy thư trong tay Vân Cô Nhạn.

Vân Cô Nhạn nhìn quốc quân vốn lạnh lùng lại đọc thư đến mặt đầy kích động, lúc ấy mới thực sự cảm giác được: Bệ hạ đối với Sở Mộ Hiên quả thực là chân ý thật lòng, mấy tháng vừa rồi, bởi vì lo lắng cho Sở Mộ Hiên, ngài đều ăn không ngon ngủ không yên, thân thể cũng gầy đi một vòng lớn.

Nhưng rất nhanh Vân Cô Nhạn liền chú ý, mày bệ hạ nhíu càng lúc càng chặt, hắn cảm thấy run run, chẳng lẽ Sở Mộ Hiên đã xảy ta chuyện gì?

"Bệ hạ, trong thư Cẩm Nhi viết gì vậy? Có phải Sở Mộ Hiên hắn...."

Tư Đồ Thanh Lăng cũng không trả lời, trực tiếp đưa thư cho Vân Cô Nhạn đọc: "Chính ngươi xem đi."

Vân Cô Nhạn xem hết thư, nhất thời hấp khí, ngay cả nói năng cũng có chút không rõ ràng:

"Trời.. Trời ạ! Sở Mộ Hiên lại hoài song thai, hơn nữa còn từng xuất hiện triệu chứng sinh non! Xem ra là...là Cẩm Nhi không biết phải làm gì mới viết thư xin thần giúp đỡ!"

"Ngươi còn nói lời vô nghĩ gì nữa! Thời gian dong dài ở đây không bằng nhanh nhanh thu dọn vài thứ, chúng ta lập tức xuất phát đi tìm Sở Mộ Hiên!" Tư Đồ Thanh Lăng ngắt lời Vân Cô Nhạn, trả lời.

"À đúng rồi," Tư Đồ Thanh Lăng gọi Vân Cô Nhạn lại, bổ sung: "Viết cho đệ đệ ngươi phong thư bảo hắn không cần tìm loạn bên ngoài nữa, sau khi nhận thư lập tức hội hợp với chúng ta."

"Thần tuân chỉ." Vân Cô Nhạn đáp, lập tức trở về nhà chuẩn bị, bởi hắn hiểu rõ, chuyến này đi việc thì quan trọng mà đường xá lại xa xôi, thế nhưng nhất quyết phải đảm bảo được phụ tử ba người kia bình an. Nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.

Màn đêm dần buông, Tư Đồ Thanh Lăng cũng không mang theo nhiều tùy tùng, cùng Vân Cô Nhạn là hai người, ra roi thúc ngựa theo hướng thôn nhỏ viết trong thư của Cẩm Nhi mà chạy tới.

Từ sau lần thiếu chút thì sinh non, Sở Mộ Hiên liền không dám tùy tiện, mỗi ngày được Cẩm Nhi nâng xuống dưới giường hoạt động một lát, thời gian còn lại đều nằm trên giường. Nhìn Cẩm Nhi mỗi ngày hết việc trong lại việc ngoài, Sở Mộ Hiêm cảm thấy rất áy náy.

Chẳng mấy chốc mười ngày nữa lại trôi qua, mười ngày này thân thể Sở Mộ Hiên khôi phục khá tốt, mà bụng lại từ từ hở ra, bụng lớn tới nỗi che khuất cả tầm mắt hắn, khiến hắn hiện tại nằm trên giường mà chân chính mình cũng nhìn không được.

Nhìn đại phúc, Sở Mộ Hiên rất vui mừng, còn luôn cao hứng nói với Cẩm Nhi, bụng lớn thế này, chứng tỏ bọn nhỏ nhất định phát triển rất tốt. Nhưng Sở Mộ Hiên không chú ý tới, mỗi lần hai mắt Cẩm Nhi đều hiện lên một ít lo lắng, đứa nhỏ càng lúc càng lớn, tới lúc sinh sản chỉ càng khiến Sở Mộ Hiên chịu khổ!

Chẳng qua mỗi lần thế này, Cẩm Nhi đều lạc quan an ủi chính mình: Không có việc gì, chờ tới khi công tử sinh thì sư phụ nhất định đã tới rồi, chỉ cần người ở đây, vấn đề nào cũng có thể giải quyết, công tử nhất định bình an sinh hạ hai tiểu bảo bảo thật khỏe mạnh.

Tuy rằng có lo lắng, nhưng nhìn thân thể Sở Mộ Hiên càng ngày càng tốt lên, Cẩm Nhi cũng thật cao hứng. Hôm nay, trong lúc tiên dược (sắc thuốc) cho Sở Mộ Hiên, Cẩm Nhi phát hiện bản thân đã không rời Sở Mộ Hiên mười ngày rồi, rau cỏ trong nhà hay dược liệu đều dùng sắp hết, trước mắt hẳn là thừa dịp thân thể Sở Mộ Hiên không tệ lắm mà lên trấn trên mua chút vật phẩm thiết yếu, tránh tới lúc Sở Mộ Hiên thực sự sinh sản lại trở tay không kịp.

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng muốn lên trấn trên cần những một ngày, Cẩm Nhi vẫn sợ lúc mình rời đi lại phát sinh tình huống đột phát. Sở Mộ Hiên sau khi biết được lo lắng của Cẩm Nhi, liền mỉm cười vuốt ve đại phúc, nói: "Ngươi yên tâm, mấy ngày nay ta thấy tốt lắm, bọn nhỏ cũng rất ngoan, dù sao hiện tại mới có hơn bảy tháng, còn chưa tới lúc sinh sản mà, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Trước mắt phải chuẩn bị sẵn sàng đón bọn nhỏ giáng sinh mới đúng."

Nghe lời Sở Mộ Hiên nói, Cẩm Nhi yên tâm không ít, cuối cùng quyết định trước tiên cứ tới trấn trên, trước khi đi không quên dặn dò Sở Mộ Hiên kĩ càng, nói hắn không được xuống giường, không đi lung tung, khiến Sở Mộ Hiên dở khóc dở cười.

Nhưng Cẩm Nhi đi không lâu, gian phòng nhỏ bọn họ thuê đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Nghe thấy tiếng động, Sở Mộ Hiên cảm thấy rất kì lạ, nơi này ngoài chính mình cùng Cẩm Nhi hẳn không còn ai khác, vậy thì người này là ai? Mặc kệ là ai, Sở Mộ Hiên đều hạ quyết tâm, không thể mở cửa! Vạn nhất để người khác nhìn thấy hình dạng kì lạ của bản thân có thể sẽ sinh lắm chuyện phiền toái.

Tuy rằng Sở Mộ Hiên không trả lời, nhưng tiếng đập cửa vẫn liên tục như cũ, hơn nữa càng dồn dập, khiến người ta phát phiền, đến cả đứa bé trong bụng cũng tựa như bị dọa tỉnh, không ngừng động đậy.

Sở Mộ Hiên thật sự nhịn không được, một bên chịu đau trấn an đứa nhỏ, một bên gian nan đứng dậy mở cửa. Nhưng trong khoảnh khắc cửa mở ra, Sở Mộ Hiên sợ ngây người, bởi vì hắn thấy - ngoài cửa dĩ nhiên lại chính là Tư Đồ Thanh Lăng mà bản thân ngày đêm mong nhớ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip