Hoa Tan Hoa Khai Chuong 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tư Đồ Thanh Lăng thấy Sở Mộ Hiên tựa như đứa trẻ ngủ say sưa trong lòng mình, không khỏi cười nhẹ, hắn nhẹ nhàng lật mình, bế Sở Mộ Hiên lên giường (Raph: Thế trước đó các anh làm ở đâu vậy? @_@) , rón rén phủ thêm quần áo, tranh thủ rời khỏi Ánh Nguyêt cung.

Trở lại tẩm cung của mình, trước hết Tư Đồ Thanh Lăng phái người cho gọi Vân Cô Hồng, hỏi han hắn tình hình điều tra về kẻ khởi xướng lời đồn. Nhưng không ngờ người luôn hoàn thành tốt công việc như Vân Cô Hồng lúc này lại ấp úng, khó nói được nguyên do, chỉ biết hiện tại lời đồn này vô cùng phổ biến, phố lớn phố nhỏ đều truyền lưu, rất khó tra được ngọn nguồn rốt cuộc ở nơi nào.

Tư Đồ Thanh Lăng vừa nghe, nhất thời giận dữ, hướng Vân Cô Hồng quát: "Ngươi đi tra lại cho ta, nhất định phải tra rõ ràng, còn có, chuyện này ngàn vạn lần không được để cho Sở Mộ Hiên biết!".

"Thần tuân lệnh!"

"Ngươi đi đi, nhanh chóng thăm dò!" Tư Đồ Thanh Lăng phất tay tiễn khách.

Sau khi Vân Cô Hồng cáo lui, Tư Đồ Thanh Lăng một quyền nện mạnh trên long án, âm thầm hạ quyết tâm: Lúc này nhất định phải bảo hộ Sở Mộ Hiên thật tốt, không thể để hắn lại chịu bất kì thương tổn nào!

Thời gian trôi nhanh, nháy mắt một tháng đã qua, Vân Côn Hồng vẫn như cũ không thể điều tra được gì, mà Tư Đồ Thanh Lăng giờ phút này đang bị một núi công việc làm cho khốn đốn, một mặt phải xử lí việc quốc sự lớn nhỏ, một mặt phải ứng phó với đám đại thần suốt ngày lải nhải phải đuổi Sở Mộ Hiên, nhiều việc đến nỗi thời gian ở bên Sở Mộ Hiên cũng chẳng có.

Xem đi, mới vừa giải quyết xong xuôi một việc, tính tới Ánh Nguyệt cung một lúc, chẳng ngờ lại có vấn đề phát sinh.

"Khởi bẩm bệ hạ, theo thám tử hồi báo, Hồng Vũ quốc chủ Hoa Thần Hạo gần đây tứ phía thao binh luyện mã, thần e chúng có ý đồ gây sự."

"Cái gì! Hoa Thần Hạo này cũng khinh người quá đáng rồi!" Tư Đồ Thanh Lăng cả giận nói: "Hắn đang khinh quốc gia ta không dám gây chiến đó sao?"

"Bệ hạ bớt giận, dù sao tình huống hiện tại cũng chưa thể làm rõ, không bằng lấy tĩnh ứng biến."

"Nên như vậy. Bất quá chúng ta cũng không thể chẳng làm gì, người đâu, chuẩn bị ngựa, ta muốn khảo sát việc luyện binh! Đi kiểm tra xem tinh binh cường đại của Minh Thụy quốc chúng ta thế nào!"

Bên kia, Ánh Nguyệt cung

"Chúc mừng ngươi, ngươi đã có thai hai tháng rồi!" Đây là thanh âm vui sướng của Vân Cô Nhạn.

"Thật vậy?" Sở Mộ Hiên bắt lấy tay Vân Cô Nhạn, kích động nói: "Ta thật sự lại có thai?"

"Sao vậy, không tin chẩn đoán của Vân Cô Nhạn ta?"

"Không phải, ta....Ta chỉ là đang rất cao hứng, trách không được gần đây ta luôn cảm thấy cả người mệt mỏi, buồn ngủ, hóa ra....Thật sự là tốt quá!"

"Đúng vậy! Vậy ta lập tức thông báo cho bệ hạ tin tức tốt lành này!" Vân Cô Nhạn vừa nói liền muốn lao ngay ra ngoài.

"Đừng đừng, hiện tại khoan hãy nói cho bệ hạ." Sở Mộ Hiên gọi Vân Cô Hồng lại.

"Vì sao? Đây là đại hỷ sự a!" Vân Cô Nhạn khó hiểu.

"Không," Sở Mộ Hiên thẹn thùng cúi đầu, nói: "Hiện tại đừng nói cho bệ hạ vội, một tháng nữa là sinh thần bệ hạ, ta nghĩ đến lúc ấy mới cho người một món quà thật lớn!".

"Ha ha! Hóa ra là như vậy! Được! Ta không nói cho hắn! Đến lúc đó tự ngươi đem tin tức tốt này cho hắn làm lễ vật!"

"Cám ơn ngươi! Cô Nhạn!"

"Với ta ngươi còn khách khí gì chứ! Bất quá thân thể ngươi không tốt lắm, tốt nhất là nên điều dưỡng cho tốt, như vậy mới có thể sinh ra một tiểu tử béo múp được!"

"Nói cái gì vậy! Thật là!".

"Được được, thì không nói, ngươi cứ nghỉ ngơi, ta kêu Cẩm Nhi đi cùng khai chút dược dưỡng thai cho ngươi!" Vân Cô Nhạn nói rồi cầm lấy hòm thuốc, gọi Cẩm Nhi cùng rời đi.

Sở Mộ Hiên nằm trên giường, từ ái vuốt ve bụng mình, tính thời gian, đứa bé này hẳn là sau khi rời khỏi Hồng Vũ quốc mới có, Tư Đồ Thanh Lăng nếu đã biết, hẳn mừng rỡ như điên luôn ấy chứ, hy vọng sinh thần hắn mau đến một chút.

Đêm đã khuya, Tư Đồ Thanh Lăng tuần tra quân doanh còn chưa trở về, Sở Mộ Hiên một mình chán nản nằm trên giường, tưởng tượng hình dáng đứa nhỏ sắp sinh của mình và Tư Đồ Thanh Lăng, trong lòng tràn ngập ngọt ngào.

Phía sau, cửa đột nhiên mở, Sở Mộ Hiên giật mình, ngồi dậy, hỏi: "Thanh Lăng, là ngươi phải không?" Ai ngờ nửa ngày cũng chưa có hồi âm.

"Thanh Lăng?" Sở Mộ Hiên tiếp tục hỏi.

Lại một lát, mới thấy một bóng đen tiến vào, hắn đứng bên giường, cười lạnh: "Mộ Hiên, ngươi khỏe không?"

"Ca ca? Huynh sao lại đến đây?" Nghe rõ thanh âm người vừa tới, Sở Mô Hiên chấn động.

"Sao ta lại không thể tới. Không nghĩ tới bây giờ ngươi còn nhớ rõ vị ca ca là ta. Sao vậy, tình cảm với Tư Đồ Thanh Lăng tốt lắm rồi ha, hô thẳng tính danh!" Sở Mộ Hoan nói móc mỉa.

"Ca ca, huynh sao lại nói vậy....Đệ...."

"Được rồi, đừng nhiều lời nữa, trở lại chuyện chính đi, thấy các ngươi hiện tại còn bộ dạng thân mật như vậy, xem ra Tư Đồ Thanh Lăng còn chưa nói việc kia với ngươi đi, giấu cũng kín thật đó."

"Có chuyện gì?"

"Thoạt nhìn thì xem ra ngươi không biết thật rồi, hiện tại khắp ngang cùng ngõ hẻm Minh Thụy quốc đâu đâu cũng truyền lưu Sở Mộ Hiên ngươi là tai tinh của Minh Thụy quốc, yêu cầu trục xuất ngươi xuất hiện không ngừng nghỉ, không ngờ thân là đương sự m

mà ngươi lại hoàn toàn chẳng hay biết gì!"

"Sao như vậy được? Đệ tuyệt không hề biết."

"Sao, không tin? Vậy ngươi có thể hỏi trực tiếp Tư Đồ Thanh Lăng. Đúng rồi, ngươi còn có thể thuận tiện hỏi hắn xem, gần đây Hồng Vũ quốc có phải đang tứ phương thao luyện binh mã hay không?"

"Thao binh luyện mã? Để làm gì?"

"Để làm gì ư," Sở Mộ Hoan nhìn đệ đệ nói: "Ngươi là ngốc thật hay giả ngốc vậy, Tư Đồ Thanh Lăng có lẽ không biết nguyên nhân, nhưng ngươi hẳn phải rõ ràng hơn ai hết chứ, ngươi còn nhớ những lời Hoa Thần Hạo nói cùng ngươi trước khi rời Hồng Vũ quốc không?"

"Kia....Là...Bởi vì....đệ, cho nên....." Sở Mộ Hiên ngẩn người, hồi tưởng lại những gì Hoa Thần Hạo từng nói.

"Ngươi biết là tốt rồi, cụ thể ta cũng không nhiều lời nữa, ngươi vẫn nên đến hỏi Tư Đồ Thanh Lăng đi, ta đi trước." Nói xong, cũng không chờ Sở Mộ Hiên đáp lại, Sở Mộ Hoan liền xoay người nhảy ra theo đường cửa sổ.

Sở Mộ Hiên ngơ ngác nhìn bóng dáng ca ca rời đi, ngẫm đến việc Tư Đồ Thanh Lăng giấu mình nhiều chuyện như vậy, trong lòng hỗn loạn, không biết là tư vị gì.

Suy nghĩ liền một đêm chưa ngủ.

Chính ngọ hôm sau, Tư Đồ Thanh Lăng mới tha một thân mệt mỏi trở về Ánh Nguyệt cung, không nghĩ tới vừa tiến đến còn chưa kịp nghỉ ngơi phút nào, liền bị Sở Mộ Hiên chất vấn.

"Ngươi nói đi! Sao ngươi có thể giấu ta nhiều chuyện như vậy, chuyện lời đồn là thế nào? Còn chuyện Hoa Thần Hạo thao binh luyện mã nữa?"

"Mấy chuyện đó thì làm sao? Ngươi cứ hỏi lắm như vậy làm gì? Trẫm hôm qua tuần tra quân doanh mệt mỏi, trước để trẫm nghỉ ngơi một chút đã." Tư Đồ Thanh Lăng gục trên giường.

"Ngươi nói cho rõ ràng đã!" Sở Mộ Hiên cao giọng, kéo dựng Tư Đồ Thanh Lăng từ trên giường dậy.

"Ngươi có thấy phiền không! Chuyện còn chưa rõ ràng, trẫm trả lời ngươi thế nào!" Tư Đồ Thanh Lăng ban đầu giấu diếm vốn là để Sở Mộ Hiên không thương tâm, không nghĩ tới lại thành lý do khiến Sở Mộ Hiên chất vấn mình, hắn nín nhịn không được nữa liền hướng Sở Mộ Hiên quát lớn.

"Trước kia ngươi nói chuyện gì cũng sẽ bàn bạc cùng ta, không nghĩ tới đến tận bây giờ ngươi vẫn không hề tin tưởng ta!"

"Cái gì mà tin hay không tin! Ngươi có cần chuyện bé xé ra to như vậy không! Thôi quên đi, trẫm thật sự mệt mỏi rồi, cũng lười tranh cãi với ngươi, ta hồi tẩm cung!" Tư Đồ Thanh Lăng nói xong, liền phá cửa mà đi.

Sở Mộ Hiên rưng rưng nước mắt, nhẹ nhàng xoa bụng, lẩm bẩm nói: "Hài tử, sao càng ngày ta càng cảm thấy phụ thân con xa lạ như vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ?"

Từ sau lần cãi nhau đó, mấy ngày nay Sở Mộ Hiên và Tư Đồ Thanh Lăng vẫn người nào ở chỗ người nấy. Mặc dù trong lòng đều không còn tức giận nhau, nhưng vì sĩ diện, hai người ai cũng không đi tìm đối phương.

Sáng sớm hôm nay, Sở Mộ Hiên vừa rời giường, liền thấy trên mặt bàn có một phong thư. Thư là do Tư Đồ Thanh Lăng viết, nội dung chính là muốn tối nay Sở Mộ Hiên chờ hắn trong phòng sau hậu viên, hắn muốn nói chuyện.

Sở Mộ Hiên đọc thư xong, nhịn không được nở nụ cười, xem ra Tư Đồ Thanh Lăng vẫn là nhịn không được, muốn cùng mình giải thích, cũng tốt, xem buổi tối rốt cuộc hắn muốn nói cái gì. (Raph: Con người thường ảo tưởng vị trí của mình trong lòng kẻ khác ~).

Màn đêm vừa buông, Sở Mộ Hiên qua ngự hoa viên, đi tới hậu viên. Hậu viên là nơi lịch sự tao nhã, tại cung điện tráng lệ này lại có một vẻ đẹp đặc biệt. Sở Mộ Hiên tính thời gian, bản thân đã tới Minh Thụy quốc hơn hai năm, nhưng chưa lần nào đi tới hậu viên, không nghĩ tới nơi này lại có một căn phòng, không biết Tư Đồ Thanh Lăng hẹn mình ở nơi này rốt cuộc là có ý gì.

Nhẹ nhàng đẩy cửa, đi vào không gian lãng đãng khói hương, bài trí bên trong lập tức hấp dẫn chú ý của Sở Mộ Hiên. Đây thật sự là một gian phòng trang trí hết sức trang nhã, tuy rằng nội trướng bố trí đơn giản mộc mạc, nhưng trực giác nói cho Sở Mộ Hiên, gian phòng này nhất định không phải căn phòng bình thường.

Lại đi tiếp, Sở Mộ Hiên nhìn thấy chính giữa bàn mà một chiếc lư hương, hương bên trong sắp đốt hết. Lúc này, bỗng có thứ gì đó dưới chân, hắn cúi đầu, chỉ thấy một tấm bài vị rơi dập nát nằm trên đất.

Sở Mộ Hiên nghi hoặc nhặt lên thì tấm bài vị đã vỡ thành mấy mảnh, còn chưa kịp nhìn kĩ tên tuổi trên bài vị, cổ tay liền bị một bàn tay to lớn bắt lấy giữ chặt.

Sở Mộ Hiên ngoái lại, liền thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tư Đồ Thanh Lăng.

"Ngươi làm ta đau...." Sở Mộ Hiên còn chưa nói xong, Tư Đồ Thanh Lăng một phen kéo giật hắn lại, nổi giận đùng đùng quát: "Vì sao ngươi lại xuất hiện ở trong này?"

"Vì sao? Không phải ngươi gọi ta tới sao?"

"Trẫm gọi ngươi tới khi nào?" Nói rồi, đường nhìn di chuyển, Tư Đồ Thanh Lăng liền dời mắt tới tấm bài vị, nháy mắt ánh mắt hắn trở nên cực kì đáng sợ.

"Ngươi rốt cuộc làm gì bài vị rồi?" Bàn tay đang nắm lây tay Sở Mộ Hiên siết chặt lại, Tư Đồ Thanh Lăng hung tợn nói.

"Bài vị nào? A, ngươi nói cái này sao, ta cũng không biết, lúc ta tới thì nói đã như thế này rồi!"

"Không cần giả vờ hồ đồ trước mặt trẫm, nơi này không được trẫm cho phép thì bất kể ai cũng không được tới gần! Tất cả mọi người đều biết việc này, cho nên không có kẻ nào dám đến đây, ngoại trừ ngươi!"

"Ta thật sự không biết, dù sao thì cũng chỉ là tấm bài vị mà thôi, có cần phải ngạc nhiên đến vậy không?" Sở Mộ Hiên đáp lời.

"Cái gì! Chỉ là tấm bài vị mà thôi? Ngươi có biết đây là bài vị của ai không? Đây là bài vị của Thanh Xa thái tử! À, trẫm biết rồi, nhất định là ngươi oán hận trẫm vì Thanh Xa thái tử mà sát hại cả nhà ngươi cho nên ngươi mới lấy cái này để trút giận phải không."

"Thật sự không phải ta! Ta căn bản không hề biết đấy là bài vị của ai, ta nhận được thư nói ngươi muốn gặp ta, ta mới đến, lúc ta đến thì mọi chuyện đã như thế này rồi!"

"Trẫm nhấn mạnh với ngươi một lần nữa, trẫm chưa từng gọi ngươi tới đây, nơi này là nơi trẫm tưởng niệm Thanh Xa thái tử, ngươi còn chưa đủ tư cách để bước vào!" Tư Đồ Thanh Lăng một mạch đáp.

"Cái gì? Không đủ tư cách? Ta hiểu rồi, hóa ra trong lòng ngươi ta quả thật bé nhỏ chẳng đáng gì!" Sở Mộ Hiên rốt cuộc nhịn không được, nước mắt tức thì tuôn trào.

Tư Đồ Thanh Lăng đang nổi nóng, đương nhiên không nói được lời nào hay ho, hắn chỉ mặt Sở Mộ Hiên, hổn hển nói: "Đương nhiên, ngươi cho là ngươi ở trong lòng trẫm quan trọng lắm hay sao? Bớt tự cho mình đúng đi! Nói cho ngươi biết, từ đầu đến cuối trẫm chỉ coi ngươi như sủng vật mà thôi, một thứ đồ chơi sau này có thể ném đi, có thể đem tặng!"

Tự tôn của Sở Mộ Hiên một khắc này hoàn toàn sụp đổ, hóa ra Tư Đồ Thanh Lăng chưa từng yêu hắn, trong lòng Tư Đồ Thanh Lăng, địa vị quan trọng nhất vẫn là vị ca ca đã qua đời kia, mà chính mình, chỉ là một thứ đồ chơi có thể tùy thời vứt bỏ.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip