Hoa Tan Hoa Khai Chuong 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Tư Đồ Thanh Lăng vào thành Vĩnh An, trước tiên không tiến về phía hoàng cung, mà là đi tới phủ đệ của Sở gia đã phủ đầy bụi gần một năm nay, muốn nhìn một chút nơi mà Sở Mộ Hiên từng sống từ khi còn nhỏ .

Sở gia đã thật lâu chưa có người tới, nơi nơi đều là bụi, Tư Đồ Thanh Lăng phái người quét tước Sở gia sạch sẽ, sau đó bảo Vân Cô Hồng mang Sở Mộ Hiên tới.

Một canh giờ sau, Sở Mộ Hiên đi vào căn nhà đã xa cách gần một năm, hắn không thể tin nhìn hết thảy nơi đã quá quen thuộc này, nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới chính mình có thể trở về.

Tư Đồ Thanh Lăng nhẹ nhàng đi đến phía sau Sở Mộ Hiên, nói: "Trở về rồi cảm giác thế nào?"

Sở Mộ Hiên quay đầu lại, nhìn thấy Tư Đồ Thanh LĂng, lập tức thay đổi thành biểu cảm lạnh lùng, nói: "Hừ hừ, ngươi cuối cùng cũng đạt được mục đích, tiêu diệt tổ quốc của ta, hiện tại có phải thực sự vui vẻ hay không. Ngươi mang ta tới nơi này, định nhục nhã ta như thế nào đây?"

Vốn muốn khiến Sở Mộ Hiên vui lên một chút nên mới mang hắn đến, Tư Đồ Thanh Lăng không nghĩ tới lòng tốt của mình lại biến thành lòng lang dạ thú, hắn tức giận quay người, nói: "Đúng vậy, ngươi nhìn cho rõ nơi mà ngươi từng sống đi, hiện tại đã trở thành sở hữu của trẫm, phụ thân ngươi cả đời chiến đấu hết mình vì Yến Bình, đổi lấy là kết quả này đây, ha ha, thật buồn cười!"

Sở Mộ Hiên tuyệt đối không thể chịu đựng được người khác vũ nhục vị phụ thân mà mình luôn kính ngưỡng, nghe Tư Đồ Thanh Lăng nói như vậy, tức giận muốn vung quyền đánh lên mặt Tư Đồ Thanh Lăng.

Quyền cước không chút lực của Sở Mộ Hiên sao có thể đọ lại Tư Đồ Thanh Lăng thân kinh bách chiến, Tư Đồ Thanh Lăng chỉ dùng một tay, liền nhẹ nhàng bắt được quyền của Sở Mộ Hiên, rồi nhân tiện kéo một cái, liền kéo Sở Mộ Hiên vào lòng, ôm chặt, không chút khách khí hôn lên môi Sở Mộ Hiên.

Sau một phen gây hấn, Tư Đồ Thanh Lăng cảm thấy mỹ mãn mới phái người đưa Sở Mộ Hiên đi, bản thân liền bắt đầu xử lý một loạt công việc sau khi Yến Bình quốc quy hàng.

Yến Bình quốc tuy nhỏ, nhưng hàng tá công việc to nhỏ cần xử lí đồng thời kéo tới khiến Tư Đồ Thanh Lăng mất ngót hai tháng mới giải quyết xong, lại thêm phải cắt cử quan viên đến quản lí Yến Bình, chính thức biến Yến Bình quốc thành thuộc địa của Minh Thụy quốc.

Sau khi giải quyết sơ qua một số vấn đề, Tư Đồ Thanh Lăng tính toán thời gian, rời Minh Thụy quốc đã nửa năm, trong nước nhất định đã trữ lại một đống chuyện chờ hắn xử lí, cũng là thời điểm nên trở về.

Nửa tháng sau, đại quân Minh Thụy quốc chậm rãi xuất chinh từ thành Vĩnh An của Yến Bình khải hoàn về nước, dân chúng bên đường hoan nghênh, sơn hô vạn tuế!

Tư Đồ Thanh Lăng đắc ý dào dạt trở lại tẩm cung đã xa cách nửa năm, hắn vừa mới ngồi xuống ghế, chỗ còn chưa kịp ấm, đã có thái giám báo lại, nói Vân Cô Nhạn cầu kiến.

Vân Cô Nhạn? Hiện tại hắn đến làm cái gì? Tư Đồ Thanh Lăng ôm đầy bụng nghi hoặc, đang muốn để hắn chờ ngoài cửa, nhưng đột nhiên nhớ tới Sở Mộ Hiên đang mang bệnh không giống bình thường, cần phải để cho Vân Cô Nhạn nhanh chóng bắt mạch, thế nên gật đầu, ngầm ý cho truyền Vân Cô Nhạn vào.

Vân Cô Nhạn nổi giận đùng đùng đi đến, nhìn thấy Tư Đồ Thanh Lăng, cũng không hành lễ, vội vàng hỏi: "Sở Mộ Hiên đâu??"

"Sở Mộ Hiên? Hắn ăn trộm tình báo của quân ta, bị trẫm phát hiện, hiện tại vừa mới được áp giải hồi kinh."

"Cái gì? Người áp giải hắn? Người có biết tình huống của hắn hiện giờ hay không, hiện tại làm sao thân thể hắn chịu được khổ ải như vậy?"

"Tình huống gì?" Tư Đồ Thanh Lăng bị Vân Cô Nhạn xoay cho hồ đồ.

"Không đúng, chiếu ngày mà tính, hiện tại hẳn đã rõ ràng rồi, người không nhìn thấy sao? Sao lại có thể không biết tình huống gì?"

"Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì vậy?" Tư Đồ Thanh Lăng ghét nhất người khác nói vòng vo.

"Thôi quên đi, không nói nữa, mang thần đến gặp Sở Mộ Hiên, đến lúc đó người sẽ hiểu tất cả!"

"Cùng trẫm đến!"

Trong thiên lao.

Tư Đồ Thanh Lăng cùng Vân Cô Nhạn đi vào thiên lao, đi tới trước cửa nhà lao đang giam giữ Sở Mộ Hiên, chỉ thấy Sở Mộ Hiên đang ngồi trong nhà lao nhìn ra cửa mà ngẩn người.

Ngục tốt vừa mở cửa lao, Vân Cô Nhạn liền khẩn cấp vọt tới, hắn nhìn chăm chăm cái bụng bằng phẳng của Sở Mộ Hiên, sờ một chút, mới hỏi: "Đứa bé đâu, không phải đã sinh ra rồi chứ."

Sở Mộ Hiên nhìn Vân Cô Nhạn, lại nhìn sang Tư Đồ Thanh Lăng, một lúc lâu sau, mới chậm rãi thốt lên: "Sinh non."

"Cái gì! Sao lại có thể sinh non được!" Vân Cô Nhạn sợ hãi, nói: "Ta không phải đã cho người một lọ Hồi Xuân hoàn giữ thai sao? Chẳng lẽ ngươi không dùng?"

"Vì sao sinh non, ngươi hỏi quốc quân của các ngươi đi." Sở Mộ Hiên liếc mắt về phía Tư Đồ Thanh Lăng, đáp.

"Từ từ, các ngươi đang nói cái gì vậy? Cái gì mà đứa nhỏ? Cái gì mà sinh non? Ta nghe một câu cũng không hiểu!" Tư Đồ Thanh Lăng bị đoạn đối thoại của hai người làm cho hồ đồ.

"Quả nhiên hắn không nói cho người! Ai, nói tiếp khả năng người sẽ cảm thấy khó tin, nhưng trước khi xuất chinh thần bắt mạch cho Sở Mộ Hiên thì hắn đã mang thai hơn một tháng rồi!"

"Sao có thể như vậy, hắn rõ ràng là nam nhân, sao có thể mang thai?"

"Không biết người có từng nghe nói đến Lạc Nhân tộc hay không, Lạc Nhân tộc dù là nam ha nữ đều có khả năng mang thai, mà Sở Mộ Hiên chính là người thuộc tộc Lạc Nhân!"

"Ngươi đang nói trước khi xuất chinh Sở Mộ Hiên đã mang thai con của ta?" Tư Đồ Thanh Lăng cuối cùng hiểu rõ.

"Không phải của ngài còn có thể là của ai?" Vân Cô Nhạn đáp.

"Trời!" Giờ phút này trong đầu Tư Đồ Thanh Lăng không ngừng hiện ra tình hình Sở Mộ Hiên khi đó, nôn mửa bất bình thường, chính mình sau khi biết Sở Mộ Hiên trộm tình báo liền đẩy ngã người kia, huyệt khẩu Sở Mộ Hiên nhét vải cùng với máu tươi chảy ra không ngừng....Chẳng lẽ đúng là bản thân, hại chết thân sinh cốt nhục của chính mình?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip