Hoa Tan Hoa Khai Chuong 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba ngày sau.

Đại quân Minh Thụy quốc chính thức xuất binh tới Cảnh Hoa trấn, Tư Đồ Thanh Lăng vẫn làm những việc hắn cần làm, để tăng nhuệ khí cho binh sĩ, hắn chỉ huy đội quân tiên phong khởi hành trước. Tư Đồ Thanh Lăng vốn muốn Sở Mộ Hiên nhập đội ngũ đi sau, nhưng Sở Mộ Hiên chủ định muốn đi cùng đội quân tiên phong cùng Tư Đồ Thanh Lăng, Tư Đồ Thanh Lăng không còn cách nào, đành phải đáp ứng.

Sở Mộ Hiên ngồi trên một con bạch mã, đây là bạch mã được ngoại quốc tiến cống mà Tư Đồ Thanh Lăng chuẩn bị cho Sở Mộ Hiên, khá thuần tính, nhưng vì đường xa lại gồ ghề xóc nảy, Sở Mộ Hiên ngồi trên lưng ngựa không tránh khỏi cảm giác bụng dạ nhộn nhạo.

"Ọe...ọe..." Thật sự nhịn không được, Sở Mộ Hiên nằm trên lưng ngựa nôn một trận.

Tư Đồ Thanh Lăng thấy vậy, mày khẽ nhíu, phóng ngựa ngược lại, vỗ vỗ lưng Sở Mộ Hiên, ân cần hỏi: "Sao thế, khó chịu à?"

"Không, không cần..." Sở Mộ Hiên vừa mới nói được vài từ, cảm giác ớn họng kéo đến, khiến hắn lại nôn khan một hồi.

"Có phải ăn thứ gì mất vệ sinh rồi hay không, gọi quân y tới đây đi!"

"Ta nói không cần là không cần, sao ngươi phiền phức vậy!" Sở Mộ Hiên quát, mấy ngày này hắn càng ngày càng không hiểu nổi Tư Đồ Thanh Lăng, bởi vì từ sau khi bản thân bị phỏng, Tư Đồ Thanh Lăng đối với mình thực sự rất tốt, có thể nói là rất cẩn thận, còn tiếp tục như vậy, Sở Mộ Hiên sợ chính mình sẽ thật sự lãng quên huyết hải thâm thù của phụ mẫu, quên mất Tư Đồ Thanh Lăng đã hại chết cả gia đình, cho nên, hắn tận lực tránh xa Tư Đồ Thanh Lăng, không muốn lại nhận được sự quan tâm từ hắn.

"Nếu ngươi không cần, vậy tự mình giữ gìn sức khỏe!" Tư Đồ Thanh Lăng lắc lắc đầu, giục ngựa chạy đi, Sở Mộ Hiên lúc này mới thở phào một hơi.

Hai ngày sau đại quân tấn công Cảnh Hoa trấn, Cảnh Hoa trấn canh phòng lỏng lẻo sao có thể địch lại quân đội Minh Thụy quốc dũng mãnh uy vũ, kiên trì chưa tới năm ngày, liền chấp nhận đầu hàng.

Nhìn tướng quân Yến Bình quốc quỳ dưới đất xin hàng, Sở Mộ Hiên có cảm giác nói không nên lời, lòng nhủ thầm: "Hoàng Thượng ơi Hoàng Thượng, đây là tướng quân tốt thủ hạ của ngươi đó sao, không có cha ta, xem ra Yến Bình quốc mất nước chỉ là vấn đề sớm muộn!".

Đồng thời với việc Minh Thụy quốc đánh hạ Cảnh Hoa trấn, bên kia Hoa Thần Hạo cũng truyền đến tin tức, nói Hồng Vũ quốc đã dẹp xong Ngọc Ninh trấn. Nghe được tin tức này, Tư Đồ Thanh Lăng có chút ngồi không yên, bởi tuy rằng điều này nói lên chuyện liên minh hai nước cùng diệt Yến Bình là cỡ nào sức mạnh, nhưng cả hai đế chủ Tư Đồ Thanh Lăng và Hoa Thần Hạo đều muốn nắm quyền dẫn đầu quân đội đánh hạ kinh đô Yến Bình quốc, kế đó có thể tranh thủ được nhiều lợi ích hơn, thậm chí độc chiếm Yến Bình.

Dựa vào nhận định này, Tư Đồ Thanh Lăng liền ra quân lệnh tăng tốc hành quân, cần phải chiếm giữ kinh đô Vĩnh An cuả Yến Bình quốc trước khi đội quân của Hoa Thần Hạo kịp làm điều này.

Cứ như vậy, đại quân Minh Thụy quốc theo chỉ huy của Tư Đồ Thanh Lăng tăng tốc hành quân, vượt trước quân đội Hồng Vũ quốc, nhờ chiến đấu dũng mãnh, thế tiến công như chẻ tre, bách chiến bách thắng, trong một tháng ngắn ngủi liên tục đánh hạ các cứ điểm quan trọng của Yến Bình quốc, lúc này đã đến sát cổng thành kinh đô Vĩnh An của Yến Bình quốc.

Thấy tình hình nguy cấp, quốc quân Yến Bình quốc lúc này mới hoảng hốt, vội vàng phái Đinh Thừa tướng đến gặp Tư Đồ Thanh Lăng, hy vọng có thể nghị hòa với hắn.

Tư Đồ Thanh Lăng sau khi biết được tin tức Đinh thừa tướng muốn cầu kiến, khinh miệt cười, nói: "Xem ra Yến Bình quốc đã tới cùng đường mạt lộ, bây giờ lại phái cả một lão già tới gặp trẫm, muốn cùng trẫm nghị hòa ư, ha ha, thật nực cười làm sao, mối thù giết huynh ta còn chưa báo xong đâu, lúc này đây, trẫm nhất định hoàn toàn tiêu diệt Yến Bình quốc!". Nói đoạn, Tư Đồ Thanh Lăng quay sang nói với Vân Cô Hồng: "Bảo lão gia khỏa kia cút ngay cho trẫm!"

"Bệ hạ," Vân Cô Hồng nói: "Yến Bình quốc phái Thừa tướng cầu kiến ngài, ngài nếu coi như không thấy, gây nên bất hòa, sau này khó tránh khỏi hậu nhân chê trách, theo thuộc hạ thấy, không bằng ngài cứ gặp lão, nghe xem lão nói gì, không phải là thú vị hơn sao?"

Tư Đồ Thanh Lăng trầm tư một lát, gật đầu đáp ứng: "Được rồi, cho Đinh Thừa tướng vào đi".

Đinh Thừa tướng không kiêu ngạo không siểm nịnh đi vào đại trướng của Tư Đồ Thanh Lăng, khẽ vuốt cằm, nói: "Thừa tướng Yến Bình quốc, Đinh Hồng bái kiến quốc quân Minh Thụy quốc."

"Nga, Thừa tướng, lần này tiếp kiến, không biết là có chuyện gì?" Tư Đồ Thanh Lăng mị trứ mắt, hỏi. (Raph: Anh tung mị nhãn a tung mị nhãn ~ =))

Đinh Thừa tướng thấy Tư Đồ Thanh Lăng đứng kia giả ngờ giả nghệch, hỏi chính mình đến "có chuyện gì", không khỏi tức giận không thôi, nhưng vì quốc gia mình, lão vẫn cưỡng chế lửa giận, cười giảng hòa: "Yến Bình quốc ta luôn xem Minh Thụy quốc là thượng bang, hàng năm chưa bao giờ sơ sót việc tiến cống, hơn nữa luôn hoàn thành tốt mọi việc, có ngài làm chứng, vì sao ngài lại đối đãi với Yến Bình quốc chúng ta như vậy?".

"Trẫm đối đãi với Yến Bình các ngươi như thế nào?"

"Đã đến thời điểm nào rồi, ngài rõ ràng muốn tiêu diệt Yến Bình quốc chúng ta!"

"Ha hả, đúng vậy, ngươi nói đúng, lần này trẫm điều động đại quân, chính là muốn tiêu diệt Yến Bình !"

"Mấy tháng trước chẳng phải chính ngài đáp ứng quốc quân chúng ta, nếu có thể giao nộp Sở Uy cho ngài, ngài sẽ không xâm phạm quốc gia ta lần nữa sao? Thân là vua một nước, sao có thể nói mà không giữ lời như vậy!" Đinh Thừa tướng cả giận, nói.

"Trẫm nói lúc ấy không xâm phạm Yến Bình, nhưng chưa từng đáp ứng sau này vĩnh viễn không xâm phạm Yến Bình, cho nên cơ bản không thể xem như thất hứa, ngươi sao có thể ở đây chỉ trích trẫm!" (Raph: Klq nhưng đây chính là "lí lẽ" của "nước lớn" :"> Dạ vâng. Rất phèo phổi, nhưng ai làm gì được đây? Hzz...)

"Ngươi...ngươi..." Đinh Thừa tướng tức đến không nói ra lời.

"Không cần đứng đây ngươi...ngươi, người tới, tiễn khách! Đưa Đinh Thừa tướng trở về!" Tư Đồ Thanh Lăng ra lệnh.

"Hừ, không cần đuổi, tự ta có thể đi!" Nói xong Đinh Thừa tướng liền phẩy tay áo bỏ đi, vừa đi khỏi quân doanh của Minh Thụy quốc không được bao xa , đột nhiên bị một người kéo lại, người nọ nói khẽ với lão: "Xin Thừa tướng dừng bước nói chuyện."

Đinh Thừa tướng trừng lớn nhìn người đang bắt lấy tay mình, lão quả thực không thể tin vào mắt chính mình, kinh ngạc tới một câu cũng không thốt nên lời.

Sở Mộ Hiên nhìn biểu tình của Đinh Thừa tướng, biết lão lúc này đang rất đỗi kinh ngạc với việc mình vẫn còn sống, nhưng hiện tại Sở Mộ Hiên không có thời gian giải thích nhiều với Đinh Thừa tướng, hắn vất vả lắm mới có thể thừa lúc Tư Đồ Thanh Lăng cùng các tướng quân đang nghị sự mà trốn khỏi quân doanh, nên phải nhanh chóng đem những lời muốn nói nói cho thật ngắn gọn rõ ràng.

Sở Mộ Hiên kéo Đinh Thừa tướng lại gần, nhỏ giọng: "Thừa tướng, ngài không cần hoài nghi, ta là Sở Mộ Hiên, tuy rằng nhạc phụ nhạc mẫu cùng Nhị ca đều đã mất, nhưng vì một số nguyên nhân, ta không chết, hiện tại cũng không có thời gian giải thích nhiều, ta tới là muốn nói cho ngài, lần này Tư Đồ Thanh Lăng đã quyết tâm tiêu diệt Yến Bình, đến lúc đó ngài cùng người nhà nhất định khó thoát khỏi kiếp nạn này, ngài tốt nhất nhân lúc Tư Đồ Thanh Lăng còn chưa đánh vào thành Vĩnh Am mà chạy trốn đi, ta sẽ giúp ngài chạy trốn, nếu như chờ đến khi đại quân Minh Thụy quốc phá thành rồi mới đi thì chậm trễ mất!"

Đinh Thừa tướng lúc này đã hồi phục tinh thần, lão lẳng lặng nghe lời nói của Sở Mộ Hiên, đột nhiên cười lạnh: "Sở Mộ Hiên a Sở Mộ Hiên, ngươi đừng ở đây mèo khóc chuột giả từ bi, đừng cho là ta không biết, vì cái gì cả nhà ngươi đều chết mà ngươi lại bình an vô sự! Ngươi chính là kẻ tiểu nhân ham sống sợ chết, ngươi không phải muốn bám víu vào Tư Đồ Thanh Lăng hay sao?"

"Sao ngài có thế nói như vậy? Ta không..." Sở Mộ Hiên tuyệt đối không nghĩ tới Đinh Thừa tướng lại nói ra những lời này.

"Đừng ở đây ba hoa lắm lời, vì sao lần này Tư Đồ Thanh Lăng có thế dễ dàng tiến đánh thành Vĩnh An, còn không phải vì có ngươi đã quá quen thuộc thổ nhưỡng địa hình nước ta ư!" Đinh Thừa tướng phẫn nộ nói.

"Ngài nói oan cho ta rồi, Tư Đồ Thanh Lăng lần này có thể dễ dàng đánh tới chân thành Vĩnh An, một chút liên quan tới ta cũng không có, là do tướng sĩ Yến Bình quốc quá yếu, thật sự không chịu nổi đòn trí mạng này!".

"Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, nếu ngươi không đem quân tình mà Sở Uy biết nói cho Tư Đồ Thanh Lăng, quân đội ta sao lại không chịu nổi đòn trí mạng này?"

"Ta thật sự không có ..." Sở Mộ Hiên không biết phải giải thích ra sao.

"Còn nói không có, Tư Đồ Thanh Lăng đã tự mình ban bố cáo thị, tuyên dương công tích của ngươi, ngươi còn muốn nói nhăng nói cuội cái gì, ngươi hiện tại thế nhưng còn muốn giúp ta đào tẩu, ngươi muốn phản bội Tổ quốc của chính mình, chẳng lẽ còn muốn kéo theo ta cũng trở thành kẻ bất trung bất nghĩa như ngươi ư? Ta muốn bắt kẻ phản đồ này giao nộp cho Yến Bình!"

Đinh Thừa tướng đang muốn động thủ, lại thấy Vân Cô Hồng đột nhiên xuất hiện trước mặt, Vân Cô Hồng hướng Sở Mộ Hiên cười nói: "Sở đại nhân, xem ra Đinh Thừa tướng đã mệt mỏi rồi, ngài vất vả, vẫn nên trở về đại trướng đi, bệ hạ đang đợi ngài!"

"Vân Cô Hồng...ngươi..."

"Hừ hừ, đúng vậy, Sở đại nhân, ngươi vẫn là nhanh trở về đi, miễn cho Tư Đồ Thanh Lăng lại mong ngóng! Lão hủ không phụng bồi!" Đinh Thừa tướng cười lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.

"Đi thôi, "Sở đại nhân"! Đừng để cho bệ hạ sốt ruột chờ!" Vân Cô Hồng đột nhiên biến sắc, nói.

Sở Mộ Hiên trừng mắt liếc nhìn Vân Cô Hồng, xoay người tiến về đại trướng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip