Longfic Cho Nguoi Noi Doi Hoang Hon Kookmin Vmin Hoan Chuong 3 Buon Thuong Tieng Ai Ru Au O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Buồn thương tiếng ai ru ầu ơ

_ Chao ôi, Mỹ Anh với thầy Điền đây đi đường xa có phải là mệt lắm hay không? Lại gặp về ngay lúc trời mưa nữa. Ở đây nhà tôi vụng về, tiếp đón cũng chỉ có dăm ba bánh mứt với trà, Mỹ Anh đừng chê nhé. - Bà cả đoan trang nói, đoạn rót trà giúp người bạn thuở còn trẻ ngồi đối diện.

Hồi đó, nhà bà với nhà họ Lý là hai nhà giàu có nhất nhì thôn Trung, cả hai đều được được hai phú ông hai nhà cùng gửi lên phố học hồi còn mới có mười, mười một tuổi. Là chị em gái, lại là đồng hương cùng giai cấp nên dễ thân lắm. Cái xong hai bên tự đính ước rằng, mai mốt hai nhà sinh con, thì gả cho nhau để rồi mần sui. Tình thân càng thêm thân.

Được thời gian, học xong bà cả về quê, sang thôn Hạ cưới phú ông đây, còn bà Mỹ Anh thì đi học cao hơn, rồi quen họ Điền. Sinh được cậu con trai xong là sang Pháp luôn. Bẵng qua một thời gian tưởng chừng chẳng có tin tức, bà cả còn quên bén luôn cả chuyện hôn ước đôi bên. Thì bà Mỹ Anh và ông Điền đánh điện gọi đến, bảo rằng ít hôm nữa sẽ về nước, muốn là thực hiện hôn lễ.

Bà cả tính ra với sự việc bất ngờ này thì cũng không nỡ, vì cậu ba lớn tồng ngồng nhưng vẫn còn dại lắm. Hồi đó bà nghỉ bà sinh hai người con là ưng, một gả cho nhà bà Mỹ Anh, một ở lại săn sóc cái nhà này. Ai mà ngờ được là bà khó có mang, cậu cả mất lâu mãi mới ra được cậu ba. Rồi mai mốt cậu ba đi theo người, thì hỏi coi cái gia sản này rơi vào tay ai.

Nghĩ tới đây, bà khẽ liếc sang Chí Mẫn vừa mới bước vào. Bà lườm nó tới toé khói, hỡi đời có thằng nào mà như thằng Mẫn. Không phải là ẻo lả gì cho cam, nhưng con trai gì đâu mà xinh đáo để, bà hồi xưa là đệ nhất mỹ nhân của cái thôn này mà nay còn phải thẹn với lòng. Cũng may chỉ mặc đồ rách rưới xuề xoà, chứ lên đồ thì khéo lại dắt mấy con mấy thằng về làm xấu mặt bà với phú ông.

Thêm nữa dạo này nó như bị ma nhập, như trâu cày quần quật làm việc phụ chồng bà. Chí Mẫn được việc như vậy phú ông hẳn sẽ càng ngày càng tín nhiệm hơn, đến lúc Chí Mẫn cưới người ta, cái xong công sức phú ông và bà gầy dựng bao nhiêu lâu nay, rơi vào tay người ngoài hết sao?

Rồi ai hưởng nữa? Ai hưởng? Con mụ nhà nông nửa chữ còn không biết tức má Chí Mẫn, bà hai chứ đâu.

Bà tức bà tức, tức lộn ruột sôi gan, nhưng mà đâu thể nuốt lời được. Người ta khinh bà chết. Hôm qua phú ông còn kêu hay là gả Chí Mẫn cho người ta đi, để Tại Hưởng ở lại bên ông bà cho tiện. Bà nghe xong cũng không xuôi tai, nó cưới người ta, sang nước ngoài tiền tài rộng mở, rồi hơn con bà thì sao. Đâu có mà nằm không há miệng chờ sung rụng dể vậy được. Phước này là do con bà hưởng, thầy bói cũng nói rồi mà.

Kể ra thì bà cũng tham, nhưng biết sao được, mấy này là quyền lợi của con bà mà. Bà phải giữ cho cậu ba của bà chứ!

_ Sắp thành sui gia với nhau, cứ khách sáo hoài. - Bà Mỹ Anh phẩy tay mấy cái, rồi kéo cậu con trai phía sau mình nãy giờ vẫn đứng yên lên phía trước. - Thằng Quốc nhà tôi tuổi thì cũng đã mười sáu, nó ở bên đó cứ cắm đầu cắm cổ mà học chẳng chịu đi chơi. Nên tôi với ông nhà muốn dựng vợ gả chồng cho nó, để mà nó ngừng học lại một thời gian, gầy dựng vun vén cho gia đình. Anh hai nó con đã hai đứa biết nói hết cả rồi, mà nó cứ vầy hoài tôi không yên tâm. Nó thấy hình cậu ba đây, nó đã khen rồi đốc thúc kêu tôi dắt nó về làm đám ấy chứ.

Chính Quốc hơi bĩu môi nghe má nói, cái hình cậu ba hắn còn chưa thấy lần nào, cậu tròn cậu ốm cậu cao cậu gầy ra sao hắn còn không biết. Mới vừa nghe tên cậu là Tại Hưởng cộng thêm lớn hơn hắn một tuổi đã bị cha mẹ lôi lên máy bay đi về. Rồi giờ đứng ở đây ú ớ có biết gì đâu, mà má nói vậy thôi thì gật cho má vui. Cưới thì cưới để đó thôi, còn trẻ vậy mà đã phải lập gia đình rồi có con phiền phức lắm. Anh hai của hắn coi như cũng khôn, cưới vợ có con cho sớm để rồi giờ em trai thân yêu gánh cái của nợ hôn ước này.

_ Má, không cưới được không? - Tại Hưởng bóp vai bà cả, thủ thỉ với bà. Lập tức bị bà gạt tay ra, chau mày ra hiệu im lặng. Thế là khuôn mặt cậu ba xìu xuống, còn hơn cả bánh bao nhúng nước nữa là.

_ Nói thế thì tốt quá rồi, thằng Hưởng nhà tôi tuy còn trẻ con, nhưng học cũng rất được. Hai đứa mà về cùng một nhà, ít năm nữa sinh ra mấy đứa nhỏ. Bảo đảm đứa nào cũng thông minh hết trơn cho mà xem. Hưởng nó cũng thích Chính Quốc lắm, nãy còn nhòm trộm rồi khen với tôi nữa là.

Hai bà má cứ tự biên tự diễn, lâu lâu phú ông lẫn thầy Điền lại chen vào mấy câu góp vui. Mà có câu nào là sự thật đâu, mới gặp nhau chưa đến nửa ngày sao mà hai cậu thích nhau lẹ thế cho được.

Chí Mẫn vẫn đứng đó, đứng sau bà hai quan sát mọi người rôm rả trò chuyện. Hồi trước, nó còn liều mình nói thêm vào mấy câu giúp Tại Hưởng, bị chửi là vậy nhưng đã phần nào giúp cậu lên tinh thần, nghĩ rằng mình có chỗ dựa mà chống đối lại má, Tại Hưởng lúc đó cũng nhờ Chí Mẫn mà làm căng lắm, bỏ ra bờ hồ rồi lại tuyệt thực.

Giờ thì Chí Mẫn quyết định im lặng...vì nó nghĩ rằng, nhỡ đâu nếu bây giờ thay đổi quyết định khác với hồi đó, thì cuộc sống của cả hai sẽ phất lên thì sao? Ít nhất, Tại Hưởng cũng được cưới người chức cao, rồi ít hôm nữa được sang nước ngoài không chừng.

Trông họ Điền kia nhỏ hơn bọn họ một tuổi, lại là nho sĩ chưa từng biết lấm bùn, có điều xem ra cũng bệ vệ to lớn lắm. Gương mặt cũng hài hoà, ăn vận lịch sự càng tô điểm nét đẹp vốn có. Đứng cạnh Tại Hưởng chỉ bằng với hơn chứ chả kém. Rồng thì phải đi với phượng, tép như nó sao có cửa.

_ Tôi với chồng nay về phần là việc sấp nhỏ, phần là về chuyện mần ăn của ông nhà tôi, hổm rài ông Đô đốc thôn Thượng cứ gọi ổng miết, bảo là giúp ổng làm mấy chuyện ấy. Nghe đâu giải quyết xong cũng cả năm chứ ít đâu. Mà tôi biết, là hai anh chị thương cậu ba, nên thôi tôi tính vầy.

Cả nhà Chí Mẫn, ai ai cũng nín thở nghe lời đề nghị của bà Mỹ Anh.

_ Thôi thì hai bên cứ làm tổ chức đám cưới, rồi để thằng Quốc nhà tôi ở rể nhà chị tầm năm. Đợi khi nào mà tôi với ông nhà xong việc, thì đưa hai vợ chồng nó về Pháp. Ý hai anh chị sao?

Chính Quốc mở to mắt, muốn nói gì đó lại bị má nhéo đùi một cái đau điếng chẳng thể há mồm. Trời ạ, hắn từ bên đó về đây, ừ thì cưới người không quen cũng được, cưới người hơn tuổi lại là nam cũng được, miễn cha má vui. Cơ mà hắn còn nghĩ ở đây nửa tháng lo cho hôn sự là cùng, rồi lại về Pháp, hắn được học tiếp cho xong mấy cuốn luận. Ai mà ngờ đâu ở đây tận một năm, dở dang hết động luận án của hắn đang làm cho trường Đại Học. Mà ở đây có gì vui đâu, toàn cỏ với cây lại chả ruộng, Người dân thì học ít, hắn nói chữ nghĩa được mấy ai tâm đầu?

_ Anh hai, anh nói phụ má giúp em đi. - Tại Hưởng từ lúc nào đã ra đằng sau Chí Mẫn nói khẽ. Đáp lại là cái lắc đầu của nó. Mặt Tại Hưởng càng ngày càng xám xịt đi. - Anh hai thương em đi mà.

_ Không được, cưới chồng là chuyện tốt mà. Em xem em cũng đâu còn nhỏ.

Chí Mẫn mới mấy lần được Tại Hưởng dắt ra đầu thôn coi người ta diễn người ta hát ở mấy đoàn xe tỉnh, đã trở nên trơn tru lão luyện hoá thân như thật. Hệt như kiểu thành tâm mong rằng em trai sẽ nghe lời má gả đi.

Tại Hưởng buồn miên man hiện rõ ra mặt, dỗi rời đi về lại chỗ bà cả đứng. Chí Mẫn chỉ còn có thể nén tiếng thở dài che giấu.

Đối diện phía bên nhà phú ông là họ Điền, hai người lớn vẫn đang nói cười vui vẻ lắm, mỗi cái thằng cu con đứng đằng sau hồn đã treo ngược cành mây. Chưa kịp hoàn hồn sau trận suy nghĩ rằng bản thân sẽ ra sao nếu về đây ở rể, đã kịp bận tâm thêm trong mớ bồng bông khác rằng cái cậu trai gầy đẹt áo nâu sờn nhìn một cục quê đối diện là ai đây. Mà sao "vợ tương lai" của hắn có vẻ phụ thuộc nói chuyện thân thiết đến như vậy?

Ngộ nghen, ăn bận như vầy kể ra cao lắm cũng là hầu cậu hai hay bà đây. Mà hầu thì đứng tít tận sau cây cột kia kìa, cái cậu này sao lại đứng gần xịt nhà họ Phác vậy. Còn cái bà đang ngồi tràn ngập dịu dàng nhìn Tại Hưởng kia nữa. Nhà họ Phác đông người thế ư? Mà sao nhà cửa thênh thang rộng rãi nghe danh nứt tiếng là thế, mà để người nhà ăn bận rách rưới dữ vậy?

Sau thì Chính Quốc mới biết sự tình, hắn gắt hắn bực ghê gớm. Lối sống chung thuỷ một vợ một chồng ở nước ngoài đã ăn mòn và ngấm dần vào xương tuỷ của hắn. Và đối với hắn chuyện này thật khó chấp nhận. Hắn phê phán bà hai một, hắn còn phê phán phú ông mười. Thầy Điền chỉ cười, bảo rằng ở đây năm thê bảy thiếp chuyện thường, có nhà vợ còn đích thân đem trầu câu kiếm thêm vợ nhỏ cho chồng nữa là. Chính Quốc ngửa đầu vắt tay lên trán, cha má hắn sao lại gán hắn đến cái nơi quái quỷ này vậy...

Tới lúc trời hừng tối, nhà họ Điền dùng cơm xong cùng họ Phác. Bàn tính xong xuôi thì rồi họ Điền cũng về. Trước khi đi hai hà hai bên còn quyến luyến bịn rịn dữ lắm cơ.

_ Chị với phú ông đây giữ gìn sức khoẻ, mươi bữa nữa tui đem trầu câu sang dặm hỏi cậu ba. Tôi là tôi tính hết rồi, ngày mồng mười tháng Giêng này là đại cát. Sáng đám hỏi chiều đám cưới là ưng phải biết.

Bà hai nãy giờ chỉ biết cười nói, lúc này tự nhiên chìa mặt ra hỏi chuyện hớt lời bà cả.

_ Thế còn sính lễ?

Bà cả nhanh chóng xám mặt. Con của bà bà còn chưa nói, phú ông còn để bà quyết thì đâu ra cái phường này chỏ mõm vào. Nhưng bà Mỹ Anh bên kia thì khác, tính tình sống ở nước ngoài khoáng đạt, không để bụng chuyện này.

_ Cậu ba là công tử vàng công tử bạc, nhà tôi nhất định không để họ Phác thiệt thòi. Đó trước khi đi tôi có của hồi môn là ba mươi thửa ruộng, cộng với trang sức từ bên Tây về. Từ giờ đều là của vợ chồng hai đứa nó.

Bà hai trố mắt, do xuất thân khốn khó ít chữ nên phải dùng cả tay cả chân mới tính hết được sự to lớn của "của hồi môn" nhà họ Điền gửi tặng. Cả đời của bà chưa bao giờ nghe thấy số gia sản lớn như thế. Bà cười như được mùa, trông còn tươi tắn hơn cả phú ông và bà cả.

_ Má, con không muốn cưới...

Tiếng phản pháo yếu ớt của Tại Hưởng nhanh chóng bị giọng Chí Mẫn lấn át.

_ Hưởng sướng rồi nhé, lấy chồng được nhà họ Điền thương như vậy.

Anh hai cười rạng rỡ lắm, còn nắm tay Hưởng vỗ nhẹ mấy cái. Mới mấy bữa trước cậu ba nhà họ Phác còn trông còn ngóng được anh hai thân thiết nói cười như xưa, được bàn tay mũm mĩm nhỏ nhắn của anh chủ động siết lấy. Bây giờ được anh nắm chặt là thế, nhưng Tại Hưởng chẳng thể giương môi nở một nụ cười.

Cậu lấy chồng rồi, anh hai vui vậy ư?

_ Thôi thì đã định xong xuôi, giờ cũng đã tối. Gia đình hẳn chắc cũng đã mệt vì bộn bề tiếp đón nhà tui rồi. Mọi việc cứ thế mà triển, ba người nhà tôi xin phép về, đặng còn lo cho chu toàn sính lễ.

Chính Quốc chỉ chờ tới đó, gật đầu thêm mấy cái chào mọi người rồi chuồn lẹ ra xe. Hai nhà chào hỏi nhau rồi ai cũng về lại làm việc riêng của mình.

~o0o~

Mấy bữa sau tình hình của Chí Mẫn và Tại Hưởng tiến triển thêm đôi chút. Chí Mẫn dùng những ngày còn lại để bù đắp và thương yêu Tại Hưởng. Miệng cười nói trêu chọc mà lòng như bị cứa nát. Tại Hưởng thì ngó bộ chẳng khá khẩm hơn là bao, cứ rầu rĩ miết. Cưới thằng chồng nhỏ tuổi về đã đành, còn chưa nhớ kĩ tên họ của Chính Quốc mà phải ở với hắn những tháng ngày mai sau.

Rồi còn anh hai, anh hai sao không níu Hưởng? Anh hai hết thương Hưởng rồi sao, bộ anh hai không nghĩ tới rằng, cậu chỉ mới có từng này tuổi, còn quá trẻ hay sao? Bộ anh hai không nghĩ, rằng Hưởng thương anh hai sao?

Tại Hưởng đem những lời này, kéo Chí Mẫn ra sau nhà gặng hỏi nó.

_ Anh hai, Hưởng là Hưởng thương anh hai, Hưởng yêu anh hai ngang ngửa yêu mẹ. Hưởng từ nhỏ chỉ là muốn cưới anh hai, muốn anh hai là của Hưởng mà thôi. Anh hai, anh hai chỉ cần nói là anh hai không thích Hưởng cưới, Hưởng lập tức từ hôn.

Anh hai nhẹ nhàng điềm tĩnh như không đáp lại.

_ Anh hai cũng thương Hưởng.

Tại Hưởng chờ câu nói tiếp theo, để rồi như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Mùa hè oi ả là thế, vậy mà sao lạnh lùng đến cùng cực.

_ Nhưng mà, anh hai sao có thể yêu Hưởng? Anh hai là anh hai của Hưởng, anh đem những điều tốt đẹp đến cho Hưởng, chứ nào phải yêu.

Tại Hưởng nhớ, Chí Mẫn nom bộ thương cậu chăm sóc cậu ra sao, làm chong chóng dỗ ngọt cậu khi cậu buồn, hay mặc kệ bị muỗi chích sưng tấy chân mà ra đồng bắt dế tặng cậu. Anh hai còn hay thích ôm cậu, nói thương nói thích cậu.

Anh hai, anh hai thương thì thương quá, mà tàn nhẫn cũng thẳng tay ghê!

_ À ừm...anh hai xem như em chưa từng nói gì nhé. Má gọi em rồi, chắc áo cưới tới, em lên thử xem có hợp không. - Nào có má nào gọi, Tại Hưởng tự bịa lý do tránh mắt mà thôi.

Chí Mẫn ừ nhẹ tênh, người đi xa lắm rồi mới khuỵ xuống mà bày ra vẻ mặt xấu xí của bản thân. Sao cứ phải như mèo vờn chuột tự làm khổ nhau như thế, sao chẳng còn cách nào vẹn toàn đôi bên.

Bởi vì nó là Phác Chí Mẫn, anh trai của Phác Tại Hưởng. Một câu như vậy thôi, đủ giằn xé Chí Mẫn ra làm nghìn mảnh, đủ để cho cậu một cái tát để nhận ra, yếu đuối đau khổ thì được gì, mệnh đã định sẵn, cậu với người em này đã là anh em, và sẽ mãi chẳng thể nào đến được với nhau.

~o0o~

Đám cưới nhà phú ông có khác, cộng thêm bên sui là nhà họ Điền giàu chẳng hề kém cạnh. Xa hoa chẳng thua kém cha bố thằng nào, khéo còn hơn cả mấy đám cưới trên xã. Đoàn người tấm nập chạy ra chạy vào lo cỗ, thi thoảng lại lén đưa mắt lên nhà trên nhòm trộm hai nhân vật chính của lễ cưới. Cậu ba nhà họ Phác lên đồ sánh đôi bên cạnh con trai họ Điền cứ như tiên đồng ngọc nữ, ai ai cũng chẹp miệng thán phục với sự đẹp đôi này.

Đâu chỉ có hai người đẹp, từ bà Mỹ Anh, thầy Điền cho đến phú ông rồi bà cả bà hai, ai cũng mặc áo dài gấm, mấy bà còn vấn tóc cài trâm, đua nhau diện trang sức đắt tiền, trên ngực điểm bông hoa hồng đo đỏ trông đẹp mắt. Hôm nay ngày vui, bà cả cũng chẳng buồn tị nạnh cạnh khoé bà hai sao mà diêm dúa. Không khí còn hơn cả tết về, chuyện lạ hai bà hôm nay thâm tình hầu rượu cho nhau, chắc trăm bận chỉ có một dịp.

Mà quay qua quay lại, quay tới quay lui lại thiếu thiếu, thiếu cậu hai bên họ Phác.

_ Cậu hai, sao cậu không vào trong chung vui.

Chí Mẫn dừng tay ném sỏi, nhìn sang thằng nhóc tóc ba chỏm đang bước tập tễnh tới. Theo sau là cha nó, nói ra thì chỉ hơn Chí Mẫn có hai tuổi, mà con đã lớn tồng ngồng thế này đây. Chí Mẫn vươn tay ôm lấy cậu bé, đặt vào lòng cưng nựng.

_ Phải đó, lát bà cả bà hai biết khéo lại mắng cho.

Chí Mẫn chẳng hề bận tâm mấy những lời kia, suy cho cùng vào trong nhìn cảnh hai người bọn họ uyên ương ân ái, chỉ tổ khiến bản thân thêm sầu muộn, cứ ở ngoài đây một lúc, đợi tàn tiệc rồi vào trong làm màu là được.

_ Mẫn, anh biết là chú buồn...nhưng chuyện gì cũng đâu thể trốn tránh mãi.

Duẫn Kì nén tiếng thở dài, ẵm con trai từ tay Chí Mẫn trả lại, vuốt vuốt thổi phù phù hai má của bé vừa bị Chí Mẫn nhéo đến sưng đỏ.

_ Anh Kì, em đâu có đâu.

Nói dối ai thì nói dối, nó chẳng bao giờ qua mắt được Duẫn Kì, người phú ông đào tạo thành quản gia có khác, hơn nó có hai tuổi, mà trải đời kinh khủng, nghía qua một cái thì chuyện trắng cũng không thể nói là chuyện đen được.

Chỉ có anh không ngại xuất thân của nó, xem nó như em. Sau Tại Hưởng, anh và chồng anh lẫn bé Đường đây là người thương nó nhất. Chỉ tiếc đời trước nó ngu dại, lần đó kể anh chuyện yêu Tại Hưởng, bị anh phản đối, phân tích đúng sai rồi mà vẫn bướng. Cả hai anh em cứ như thế nới dần khoảng cách, không nói chuyện tâm sự thường nữa.

Lần này, cũng là kể cho anh nghe, nhưng lại như cún con gật đầu vâng dạ nghe anh phân tích. Bé Đường thi thoảng lắc lắc cái đầu, không hiểu lời cha bà cậu hai nói, nhưng hộ dáng vẫn chăm chú lắng nghe như rằng mình là một người lớn, là một phần của câu chuyện vậy.

_ Hồi đó anh được mấy mối tới kiếm, nhưng mà anh chẳng ưng. Anh thì cũng là quản gia nhà phú ông chứ ít. Thế mà lại rớ vào cái tên đào hoa họ Trịnh kia. Người gầy đẹt lại yếu bóng vía, nhỏ tuổi hơn anh chứ lại. Hắn viết cả bài hát sến đụ tặng anh, nghe là muốn ói. Vậy mà anh cũng ưng cho được. Rồi lòi ra cái thằng cu con này nè, mịa, đó mới có mười bốn mười lăm tuổi hơn mà trâu bò thấy sợ.

Anh chửi là chửi vậy thôi, chứ Chí Mẫn thấy rõ mắt anh tràn ngập ý cười mất rồi. Nếu mà nó là cái quân nhặt ngoài đường hay một kẻ xa lạ nào đó không cùng huyết thống với Tại Hưởng, chắc là lúc cả hai đến với nhau rồi thì cuộc sống gia đình hẳn chẳng khác vợ chồng Thạc - Kì là bao. Bất giác cũng mỉm cười nhẹ theo. Nhóc Đường thấy thế giật mép áo cha liên hồi, chỉ vào Chí Mẫn tíu tít.

_ Cha giỏi ghê, cậu hai cười rồi này.

Duẫn Kì nháy mắt, còn phải hỏi.

_ Cậu ba nay bận áo đẹp lắm, chẳng lẽ em không muốn nhìn thấy cậu trong áo cưới?

Chí Mẫn chịu thua, giơ tay hàng đứng dậy. Đúng thế, Chí Mẫn đã quyết không để cho sử cũ lập lại mà, vậy thì phải cứng sao cho Tại Hưởng thấy rằng nó vẫn ổn mà yên tâm lấy chồng.

_ Khoan đã, em định mặc cái áo rách này vào trong?

Chí Mẫn nhìn lại áo mình, cũng được mà. Tủ đồ của nó có bao đồ đâu, cái áo này xem ra là ít rách nhất rồi.

_ Còn thua cả áo của thằng Bốp trông vườn. - Duẫn Kì chẹp miệng, tiếc cho Chí Mẫn vốn đẹp trai thanh tú lại vì vải vóc thô sơ chôn vùi. Anh làm quản gia mà mỗi tháng còn được cho hai thước vải đẹp may áo. Chí Mẫn cậu hai tất nhiên có phần, mà không thấy cậu bận, thì chẳng ai khác ngoài bà hai biển thủ rồi. Qua gian phòng bên anh, anh tút lại cho.

_ Ơ trễ giờ sao anh? - Nhà bọn họ ăn cỗ lớn lắm thì ba bốn tiếng tàn tiệc là cùng. Mà nãy giờ Chí Mẫn đã ngồi đây cả buổi rồi.

_ Yên tâm, nhân vật đặc sắc nhất thường xuất hiện vào phút chót...

Hoàn chương 3

~TpHCM 4/3/2018~

~Chỉnh sửa: 8/4/2018~

~o0o~

Kì thật sau khi ăn chơi phè phỡn dịp tết vừa rồi, lời văn đã bị biến tấu không ít :((((((((( Antueee.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip