Longfic Cho Nguoi Noi Doi Hoang Hon Kookmin Vmin Hoan Chuong 25 Coi Nguon Hanh Phuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Cội nguồn hạnh phúc

Yeah, lại là một lời bài hát =))))))) Lời của "Euphoria" nha

~o0o~

Lần đầu tiên, bữa cơm của gia đình phú ông lại ảm đạm đến thế, hôm nay con trai lớn nhỏ, con rể đều tề tựu hết cả mà còn căng thẳng hơn cả những buổi chỉ mỗi phú ông bà cả dùng cơm. Không ai nói với nhau tiếng nào, mỗi cá thể đều chứa những lời nghèn nghẹn muốn nói ra nhưng rồi lại thôi, ngay cả việc đụng đũa cũng không ai buồn để ý, năm người nhìn chòng chọc vào chén cơm trắng trước mặt mình, não nề chất chứa từng tâm tư riêng.

Chí Mẫn không biết mình lúc này là sao nữa, rõ ràng thân thế bản thân đã được sáng tỏ mà sao lại não nề sầu muộn, đối diện với một người phụ nữ tuy cất giọng gọi tiếng "má" nhưng mà trước giờ nào xem thật lòng máu mủ, vả lại người ta còn khinh bạc mình đến điều nữa, những tháng ngày sau này hai người hàn gắn lại với nhau e khó lòng mà không gượng gạo.

Còn có Tại Hưởng, người đáng thương nhưng trong thế cục này, Tại Hưởng vẫn tỏ ra là ổn, nhưng kì thực đôi vai hao gầy khi vẫn đang không ngừng kiềm lấy sự run rẩy vụn vỡ. Mọi thứ đều đã từng trong vòng tay Tại Hưởng, phút chốc bị cái gọi là "sự thật" tước hết. Người "má" mình xem là ruột thịt không còn có thể đối diện, còn người "má" đứt ruột đẻ mình ra lại khó lòng có thể dung thứ. Cảm giác có lỗi xâm chiếm toàn thân thể Tại Hưởng, khiến ánh nhìn vốn bao nhiêu là da diết thương yêu đối diện với Chí Mẫn bây giờ chỉ còn lại là sự thất vọng bản thân cùng tự trách. Mặc dù ngay dưới bàn ăn, Chí Mẫn không ngừng đặt bàn tay mình nhè nhẹ vuốt ve Tại Hưởng tỏ ý trấn an, tuy nhiên Tại Hưởng chỉ né tránh rụt rè như giật phải điện.

Là người gián tiếp liên can trong câu chuyện này, Chính Quốc cũng không thể làm ngơ, đặt tay mình lên phía tay còn lại của Chí Mẫn, nhẹ nhàng thủ thỉ rằng rồi sẽ ổn thôi, hãy đợi Tại Hưởng bình tĩnh lại cùng nhau đối diện.

Chí Mẫn gật đầu thuận tình với Chính Quốc, ngay lúc này có trấn an bao nhiêu lời, khuyên bảo bao nhiêu câu đi chăng nữa thì vẫn là sáo rỗng, vẫn nên như Chính Quốc nói, đợi qua hôm nay, biết đâu chừng ngày mai Tại Hưởng tạm thời bình tĩnh lại rồi nói chuyện này. Tại Hưởng bên trong đang kích động đến thế, sợ rằng không kiểm soát được bản thân làm chuyện bi quan không nên.

_ Cái này, hồi đó má mang thai thích ăn lắm...cũng bổ cho thai phụ nữa... - Bà cả đánh tiếng phá vỡ sự im lặng lúc này, hướng tới chén Chí Mẫn thức ăn. Giọng nói của bà ngập ngừng, có lẽ bà cũng như bọn họ chưa thật sự quen với sự sắp xếp trật tự này lại, quan trọng nhất là việc Chí Mẫn, đứa trẻ bị bà hết chanh chua điêu ngoa nói đểu lại đến làm hình nhân trù ếm lại là bào thai năm đó bà mang trong bụng suốt chín tháng hơn.

Bà lựa lời khéo, bảo rằng hồi đó bà mang thai thích ăn lắm, hòng muốn nói rằng chính là khi ấy mang trong mình Chí Mẫn buồn miệng thèm ăn. Nào ngờ lại làm Tại Hưởng bên cạnh giật mình tíc tắc ngẩng đầu lên phản ứng lại với câu nói của bà, rồi cũng trong tíc tắc nhận ra bây giờ cậu có còn là cậu ba con bà cả nữa đâu mà để bụng, lại cúi gục đầu xuống, nén đi tiếng thở dài nặng nề.

Biết mình vừa lỡ lời, bà cả vội vàng lấy thêm một phần thức ăn nữa gắp cho Tại Hưởng, cười hiền hoà.

_ Còn cái này hồi đó má mang thai Hưởng má thích ăn lắm nè.

Phải rồi, mặc kệ con mụ bà hai kia nói nhăng nói cuội gì, Tại Hưởng vẫn là con trai của bà đứt ruột đẻ ra. Bà nuôi nó lớn khôn đến thế này, lý nào chỉ vì mấy câu nói suông kia mà phải trao trả con cho ngươi. Kệ con mụ đó, coi như bây giờ bà có hai đứa con là cả Chí Mẫn và Tại Hưởng.

Nụ cười mệt mỏi này của Tại Hưởng không phải giả vờ, mà là sự kiềm nén của chính bản thân cậu, sợ rằng mình sẽ vỡ oà trước bàn cơm gia đình đoàn viên này. Tại Hưởng len lói một tia ấm áp rằng bản thân không phải kẻ thừa và bị mọi người bỏ rơi ghét bỏ.

Thấy không khí đã giãn nhiều hơn ban nãy, phú ông cũng góp vào đôi ba câu chuyện trò, hỏi thăm Chí Mẫn cơm hôm nay ngon hay không? Rồi thì ban nãy phú ông lỡ lời động đến cháu nội, chắc đứa nhỏ trong bụng giận ông lắm, cho ông xin lỗi. Suýt chút nữa ông đã vì "thanh danh" mà làm chuyện hồ đồ nông cạn.

_ Không đâu cha, nó cũng còn bé mà, mới thành hình thôi đâu biết gì. - Chí Mẫn lắc đầu. Đoạn xoa lên bụng mình cười khẽ. - Con mừng là vì bản thân có thể để nó đến với thế giới này.

Chính Quốc bên cạnh nhìn Chí Mẫn âu yếm, cũng theo nhịp điệu tiết tấu tay Chí Mẫn mà xoa lấy phần bụng.

_ Không biết là con trai hay con gái nhỉ?

Chí Mẫn nhíu mày, cả bà cả lẫn Tại Hưởng nữa, đừng nói là ngay cả Chính Quốc dân Tây sống ở nước ngoài lại để tâm mấy chuyện trọng nam khinh nữ này đấy nhé.

_ Con gái thì sao chứ? - Chí Mẫn dùng dằng muốn hất tay Chính Quốc ra, lại bị Chính Quốc giữ chặt lấy vội vội vàng vàng giải thích.

_ Tại lần đầu làm cha nên có hơi...cũng phải chuẩn bị từ sớm tên cho đứa nhỏ rồi quần áo chứ...

Chính Quốc mới có mười mấy, làm cha ở tuổi này suy cho cùng vẫn còn khá trẻ, ngây dại đơn thuần cũng dễ hiểu thôi. Cứ mong chờ con mình ra lẹ lẹ, đặng biết con trai con gái nè, rồi quần áo sắm sửa tân trang cho con mình, đặt tên cho nó, ôm nó vào lòng. Nghĩ tới thôi hạnh phúc đã thể hiện rõ hết lên khuôn mặt Chính Quốc. Khiến Chí Mẫn không nhịn được phải híp mắt phì cười đánh yêu.

_ Còn gần nửa năm nữa cơ, từ từ rồi hẵng tính tới chuyện đó.

_ Đúng đó Chính Quốc, bây giờ lo sức khoẻ Chí Mẫn mới là quan trọng nhất. - Phú ông lên tiếng thay bà cả nhắc nhở, rồi nói thêm. - Thôi cơm canh nguội hết bây giờ, mau ăn đi mấy con.

Bữa cơm này nhờ vài câu nói qua lại xem ra cũng bớt gượng gạo hơn rất nhiều. Bà cả phú ông xem như gỡ được phần nào nút thắt với hai người con trai.

~o0o~

Sớm hôm sau, Chính Quốc vừa mới đánh răng xong, vừa định kêu con Mận nấu món gì ngon ngon đặng để hắn bưng vô phòng cho Chí Mẫn ăn thì bắt gặp Tại Hưởng với một tờ giấy chi chít trên tay.

Còn chưa kịp gặng hỏi đã bị Tại Hưởng cướp lời.

_ Quốc kí đi.

Rồi đặt vào tay Chính Quốc, dòng chữ to lớn "Đơn thôi chồng" hiện rõ mồn một, Tại Hưởng ghi hết tên hắn và tên cậu từ lâu, nguyên nhân dẫn đến chuyện này được Tại Hưởng ghi rằng "do bản thân không hợp nhau, cùng về việc Tại Hưởng trót dại không son sắc với chồng nên đành phải li khai". Thông tin đều có đủ, chỉ cần Chính Quốc kí tên lăn tay vào là xong.

Chính Quốc lặng người, Tại Hưởng nêu nguyên do này là để phần thiệt về phía cậu, giữ cho Chính Quốc thể diện về việc hắn với Chí Mẫn, để người ngoài nghĩ vào do Tại Hưởng như thế nên Chính Quốc mới đến với Chí Mẫn, và cũng để cho hồ sơ lý lịch của Chính Quốc "sạch" để mai sau hắn còn có thể học hành lên cao mà không vướng phải việc bê bối gia đình.

Chính Quốc muốn mắng Tại Hưởng sao mà ngốc quá đỗi, mà lần nữa lại bị Tại Hưởng ngắt lời.

_ Đừng có nói gì hết ấy, thì thiệt là có thương nhau đâu sao mà ở tiếp, tôi trót thương người ta thiệt mà. Lăn tay lẹ đi, rồi tôi đi gửi sớm lên quan, chứ để lỡ mai mốt bụng anh hai to nữa mệt lắm.

Trước ánh nhìn gắt gao của Tại Hưởng ép buộc Chính Quốc phải nhanh nhanh lên, Chính Quốc đành thuận theo. Tờ giấy ngả vàng, hai chữ kí, hai dấu lăn tay màu đỏ của cả hai rõ mồn một. Còn chưa tới một năm, Chính Quốc và Tại Hưởng đã thôi nhau không còn danh nghĩa chồng chồng với nhau nữa.

Quãng thời gian này không thể xem nhau như là một nửa còn lại đích thực hay là một tri kỉ kề ấp tay gối, nhưng cũng đã xem như là những người bạn dù trước đó từng "tuyên chiến" với nhau đầy máu lửa. Suy cho cùng, Chính Quốc nợ Tại Hưởng rất nhiều.

_ Đừng có nói ơn nghĩa ở đây. - Tại Hưởng cười cười, vuốt lại nếp tờ giấy rồi cho vào trong quyển sách bỏ vào cặp cho thẳng thóm. - Lát nữa tôi kêu thằng Bốp chở lên quan đưa, chắc hai ba hôm nữa người ta gọi hai đứa mình lên để hỏi khẽ, có gì Quốc cứ bảo là do tôi phản bội Quốc chịu không nổi nên mới thôi nhau nha.

Chính Quốc ngăn tiếng nói dầu rằng nhẹ nhàng vui vẻ nhưng bên trong đứt gan đứt ruột của Tại Hưởng bằng một cái ôm. Tại Hưởng cũng vì cái ôm bất chợt này của Chính Quốc mà sững người. Tính ra cả hai cũng cao ngang ngang nhau, dáng dấp cũng không chênh lệch là bao, mà do Chính Quốc ở thế chủ động kéo Tại Hưởng, thành ra cả người Tại Hưởng ập vào người Chính Quốc, càm đặt lên vai hắn. Lúc này cậu mới hiểu được cảm giác của Chí Mẫn, cảm giác rằng bản thân dù lớn hơn Chính Quốc thì lớn, kì thật khi đứng bên cạnh hắn lại phút chốc hoá thành một đứa trẻ mặc sức cho hắn làm chủ.

_ Cái ôm cho tình phu phu chúng ta.

Trên đỉnh đầu nghe thấy tiếng cười của Chính Quốc, Tại Hưởng bất giác cũng nhoẻn miệng cười, là một nụ cười thật sự, không hề ngượng ngạo hay trào phúng. Phải rồi, làm chồng của nhau cũng gần cả năm, hình như chỉ có nắm tay nhau cái hồi lễ cưới mà thôi, từ đó tới bây giờ là tịt luôn.

Chính Quốc thả Tại Hưởng ra, Tại Hưởng gãi đầu chữa ngượng, cầm lấy mảnh giấy nhìn lại một lượt.

_ Quốc có bao giờ hối hận vì cuộc hôn nhân này hay không? Hối hận vì đáng lẽ người mình cưới lại là anh hai...

_ Đừng nói nữa. Chuyện cũng đã qua rồi.

Có nhiều cái nếu như lắm, nếu như không lỡ say đắm Chí Mẫn, cả hai nhẹ dạ không cương quyết vì tình yêu nghe theo sắp đặt cha má, thì giờ này sẽ như bao nhiêu cặp đôi thời xưa không yêu nhau nhưng vẫn bên cạnh vì chữ tình nghĩa, chữ hiếu phải tra đủ, hay nếu như rằng cả hai không phát hiện ra sự thật việc tráo con này, cứ tay ba rối rắm như thế lại đau lòng ba ngã không thể nào hoá giải được. Nhưng có bao nhiêu cái nếu như đi chăng nữa, thì bây giờ cũng đã cho Chính Quốc một cái kết thoả đáng, hắn chấp nhận đánh đổi một quãng thời gian phải trốn chạy chui rúc che giấu tình yêu, luẩn quẩn trong chuyện tình tay ba này, đổi lại bây giờ một Chí Mẫn, và còn có đứa trẻ của hai người họ.

_ Thôi tôi đi đây.

Tại Hưởng cũng thôi nói, lảng tráng rời đi, trong lòng có nhiều cảm xúc không tiện bày tỏ. Bây giờ anh hai cũng đã sắp về một nhà với Chính Quốc, mình cũng phải tự mình yên phận tìm một chốn có thể cứu rỗi bản thân đi thôi.

Thoáng cái, Tại Hưởng sượt qua hai từ "gia đình", "gia đình" ư? Vẫn là má cả và phú ông ở đây, vẫn là Chí Mẫn cùng Chính Quốc.

Còn cả bà hai nữa...

Bước chân không nhanh không chậm theo vô thức của Tại Hưởng dừng lại nơi chòi lá quen thuộc đã từng tới hàng trăm hàng nghìn lần để tìm Chí Mẫn, tuyệt nhiên không hề để tâm đến những cái nhìn thiết tha muốn được ôm ấp vỗ về của một người mẹ tuy gần mà lại rất xa đứa con mình đứt ruột đẻ ra. Qua khe cửa nhỏ, Tại Hưởng thấy bà hai ngồi trong góc, cho những món quà Chí Mẫn tặng bỏ vào chiếc hộp nhỏ, dùng một mẩu vải gói lại. Thi thoảng bà lại dừng tay mân mê một trong số những món quà đó, ngân nga bài đồng dao mà mấy đứa trẻ trong làng vẫn hay truyền miệng nhau hát. Tại Hưởng nhớ tới bài hát này, Chí Mẫn hay hát ru cậu bằng bài đồng dao chứ không phải lời ca ngọt dịu, hỏi ra thì mới biết, từ khi còn khát sữa mẹ thèm được má ru cho, khóc oe oe cả buổi chỉ được bà hai ngắt quãng chán chường lớn giọng ca bài này chứ không chịu hát mấy bài như lòng mẹ bao la, má thương con,... Chí Mẫn chỉ nhớ mỗi bài đó, cũng như đứa trẻ thơ dại dù má ruồng bỏ đến đâu vẫn chỉ biết có má. Bà hai hát cho Chí Mẫn không được bao lần, ấy vậy mà Chí Mẫn nhớ rõ vanh vách, nhớ kĩ những giây phút hiếm hoi bà mở lòng từ bi ấm áp ru mình ngủ, nhớ rồi lại tự mình ru lấy mình, rồi ru lấy Tại Hưởng bé nhỏ.

Không mất quá lâu để bà hai phát hiện ra Tại Hưởng, nhưng thay vì vồ vập tới xin lỗi ôm ấp tỉ tê năn nỉ như cậu nghĩ, bà chỉ ngồi đó, dừng lấy động tác nhìn vào một khoảng không vô định, cùng lúc đó cậu phát hiện, cơm canh người làm đem đến một chút bà cũng không đụng.

_ Không ăn sao? - Lần đầu tiên Tại Hưởng bắt chuyện với bà, và là một câu nói trổng, đồng nghĩa với việc cậu vẫn còn chán ghét bà hai lắm, bà hai chua chát, thắt mảnh vải lại thành hình dáng tay nải.

_ Má không ăn đâu, đi rồi thì ăn làm gì?

Bà hai muốn rời khỏi nhà phú ông? Đây là nơi bà dùng cả thanh xuân, dùng bao mưu kế để chen một chân vào giành lấy, đấu đá dùng chính con mình tráo đổi, vậy mà ngay một khắc, lại nhẹ tênh nói đi là đi ư?

_ Tại sao?

Bà hai trầm ngâm đeo tay nải, đứng lên cúi gằm mặt nói chuyện với Tại Hưởng, hèn mọn đáp, bà không xứng đáng với cái danh má của cậu, tự bà cũng nhận ra điều này.

_ Má sai thật rồi, má không thể ở đây được nữa. Con...con trách má cũng được, nhưng hãy sống cho thật tốt. Má...má...

Sống ở lại đây thêm một ngày, bà lại càng đau thêm một chút, hai vai nặng nề như có đá tảng đè, chồng mình lạnh nhạt, vợ cả chán ghét, con ruột con nuôi con rể ngoài mặt cố tỏ điềm đạm kì thực bên trong chẳng khác mọi người là bao. Bà còn sống cố sống bám nơi đây làm gì nữa. Bả dùng cả đêm trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng chọn cách rời đi. Bà coi như gửi gắm con trai mình cho bà cả, mang ơn bà cả suốt kiếp này, dầu gì đi chăng nữa bà cả đã dưỡng dục Tại Hưởng xem như khúc ruột mình nặn ra, có bị sự thật phơi bày đi chăng nữa vẫn sẽ yêu thương, cho Tại Hưởng sung túc. Còn hơn để cậu bên cạnh bà, nghèo hèn thấp kém, cậu sẽ chịu thiệt.

_ Thay má nói lại với mọi người, nhất là câu xin lỗi đối với Chí Mẫn.

Bà sợ đối diện với Chí Mẫn, sẽ càng day dứt hơn khi Chí Mẫn vẫn không trách bà.

Bóng lưng hao gầy của bà hai cố gắng lao đi vun vút, ngay lúc này bà còn dấy lên thêm một nổi sợ, sợ đôi mắt thương hại của Tại Hưởng dán lên bà.

_ Má!

Tại Hưởng lớn giọng gọi, thành công khiến bà hai khựng lại.

Con trai bà, rốt cuộc chịu gọi bà là má rồi, bất giác hai mắt bà đỏ hoe, nước mắt chảy dọc xuống khuôn mặt mỏi mệt.

_ Má!

Từng tiếng má Tại Hưởng gọi là từng bước chân lại gần bà hai, Tại Hưởng dừng lại trước mặt bà, tờ giấy ly hôn cất trong túi từ lúc nào, trên tay bây giờ là một túi tiền lớn, dúi vào tay bà hai.

Bà hai nhanh chóng đẩy trả lại Tại Hưởng, lập tức bị chặn lại.

_ Má!

Bà mềm lòng rồi, bà hiểu sai Tại Hưởng, Tại Hưởng không phải là thương hại bà, mà là cố giấu đi tình cảm thật sự của tình má con. Tại Hưởng cũng là một đứa trẻ mới lớn, sự thật này quá sức kinh hãi, bị doạ sợ làm không thể đối mặt. Nhưng rồi con trai bà đã lớn, phần nào thấu hiểu cho bà và xem bà là một người mẹ đúng nghĩa.

_ Má giữ lấy mà dùng, đợi khi ổn định, con tìm một nơi cho má ở.

Lần này bà hai kiên quyết lắc đầu.

_ Má bỏ xứ đi, con đừng tìm má, hãy sống cho tốt.

_ Nhưng mà... - Bà hai đã có tuổi, nếu như bỏ xứ đi đến nơi lạ, há chẳng phải quá bất tiện khó khăn hay sao.

_ Má muốn làm lại cuộc đời, con phải sống cho tốt, má thương con nhiều lắm Hưởng. - Bà hai muốn sờ từng đường nét trên mặt Tại Hưởng, lại giật mình rụt tay lại, chẳng ngờ Tại Hưởng lại giữ lấy tay bà đặt lại trên mặt cậu, để mặc cho bà thoả sức chạm lấy vuốt ve. - Con đừng trách má nữa nha Hưởng, má không phải muốn bỏ con cho người ta năm đó, chỉ là má muốn con được ăn sung túc, bây giờ má cũng không phải là bỏ con, mà là má không còn mặt mũi nào nữa, má nghĩ má ra đi là chừa cho con được hạnh phúc thể diện cuối cùng. Hãy thông cảm cho má Hưởng ơi...

Tại Hưởng hít một hơi, đây là con đường bà chọn, Tại Hưởng không thể can thiệp, tuy nhiên cậu sẽ âm thầm cho người dõi theo bà, phòng trường hợp bất trắc.

Suy cho cùng, máu mủ thịt thà, muốn bỏ sao mà bỏ được.

_ Má... Đi bảo trọng. Con sẽ thay lời má nói lại với anh hai. Má cũng đừng lo, con không trách má nữa đâu.

Bà hai gật đầu thay lời cảm ơn, lẳng lặng nhìn con trai mình lần cuối rồi rời đi. Bóng bà mất hút từ lâu rồi mà Tại Hưởng vẫn không nhúc nhích rời đi. Chăm chăm nhìn về hướng bà vừa mất dạng. Bóng dáng gầy gầy rụt rè của bà làm hốc mắt Tại Hưởng cay xè, bà hai từng là một người phụ nữ dù nghèo, dù túng thiếu, nhưng vẫn luôn được Chí Mẫn nhường phần ăn, thành ra không hề xanh xao gầy gò, ngược lại còn đẩy đà, phong thái thì phách lối, giương oai tác quái, kể cả lắm lúc còn lên mặt khi đối diện với bà cả. Vậy mà lúc này lại trắng tay, rụt cổ thảm bại không biết đi đâu về đâu. Đó là những gì bà chọn, những gì bà phải trả cho những lỗi lầm của bà, ra đi không phải là kết thúc, mà là mở đầu cho những người ở lại.

Bà hai rời đi, những tưởng người nhà phú ông sẽ vui mừng một trận, nào ngờ lại càng trầm lắng hơn rất nhiều. Phải mất mấy hôm mới lấy lại tinh thần, ngay cả bà hai một người mưu mô như thế còn buông bỏ nhìn về tương lai làm lại từ đầu, thì bọn họ sao có thể thua kém được, việc quan trọng hàng đầu là bù đắp cho Chí Mẫn, Chính Quốc lẫn Tại Hưởng.

~o0o~

_ Hoá ra chúng ta số phận đã được an bài là một đôi, không còn phải sợ hãi giấu giếm nữa.

Chính Quốc đỡ Chí Mẫn ngồi xuống đám cỏ, ánh mặt trời trải dài xuống đồi Hoàng Hôn vẫn quen thuộc như trước, rực rỡ, đẹp đẽ, ánh từng giọt nắng chiếu xuống khuôn mặt Chí Mẫn, tô điểm cho nét thanh tú trên mặt nó, khiến Chính Quốc nhịn không được ngơ ngẩn ôm lấy nói.

Chí Mẫn cũng không ngờ, trải qua một đời, lại sống lại thêm một đời, mất bao nhiêu thời gian dằn vặt, cuối cùng phát hiện ra sự thật khủng khiếp đến mức còn tưởng là mơ. Ông trời trách nó quá dại ở đời trước tự sát nên cho nó sống lại một lần nữa, chịu đau khổ thêm một lúc, rồi nhận lấy trái ngọt đại kết cục này.

Môi Chính Quốc trải dài trên mặt Chí Mẫn hôn xuống, từng cái hôn là từng hạnh phúc vui sướng bày tỏ hết ra cho Chí Mẫn xem. Ánh mắt hắn thoáng dừng lại chiếc vòng Chí Mẫn đeo trên tay, nhè nhẹ chạm vào, có lẽ đã tới lúc hắn nên nói cho Chí Mẫn biết về nguồn gốc chiếc vòng này.

_ Anh rất thích nó. - Chí Mẫn thấy Chính Quốc cứ chạm mãi vào vòng tay, liền nói.

_ Nó là của Tại Hưởng chọn cho anh.

Chí Mẫn thơ thẩn thừ người, đáp án này không phải Chí Mẫn không ngờ tới, mà là bối rối không biết nên đáp lại Tại Hưởng lẫn Chính Quốc như thế nào.

_ Cậu ấy thương anh rất nhiều, có đôi khi em còn nghĩ thương nhiều hơn em thương anh, nếu như em là cậu ấy, em không độ lượng để anh vào vòng tay người khác, em sẽ bắt cóc anh bỏ trốn, để anh chỉ còn là của mỗi mình em mà thôi.

Chính Quốc nói sự thật, chẳng giấu được khâm phục Tại Hưởng, không hề nhìn ra được đây là lời nói dành cho tình địch của mình.

Chí Mẫn nghe, nghe hết, chầm chậm cảm nhận và nhớ lại hai đời này của mình, nợ nhiều nhất vẫn là Tại Hưởng, đời trước đột ngột tự sát, chắc Tại Hưởng rất sốc, rất đau đớn, với cá tính của Tại Hưởng nếu như đột ngột cũng xẳng bậy thì chuyện sẽ tệ hại ra sao? Còn đời này, một mực từ chối tìm lấy một tình yêu khác để mặc Tại Hưởng. Chí Mẫn cảm thấy bản thân như là tội nhân thiên cổ vậy, nó đã phụ lòng Tại Hưởng quá nhiều.

_ Em có tin vào chuyện sống lại một lần nữa không?

Đã đến nước này, Chí Mẫn không muốn giấu giếm nữa, nó tin Chính Quốc hiểu nó, sẽ biết nó không phải hồ đồ hoá điên kể truyện cổ tích.

Chính Quốc nghiêng đầu, thắc mắc nhưng không hỏi thêm chờ đợi Chí Mẫm nói tiếp. Điều này càng làm Chí Mẫn chắc chắn rằng, những lời sắp nói ra của nó kể cho Chính Quốc, dù cho có hoang đường đếm mức nào hắn vẫn sẽ tin nó.

_ Khi anh cùng cực nhất, đau đớn không thể trụ lại được, anh đã tự sát, anh trở về anh của vài ba năm trước, rồi thì anh quyết định thay đổi cục diện...

Nghe xong câu chuyện Chí Mẫn kể, Chính Quốc lại càng siết chặt vòng tay ôm Chí Mẫn hôn xuống, hôn đến khi cả khuôn mặt Chí Mẫn đều ửng đỏ, hô hấp dồn dập mới thôi.

_ Em không cảm thấy nó rất kì quái sao?

_ Em không. Ngược lại còn cảm thấy may mắn vì anh đã trở lại, để anh cảm nhận được hạnh phúc, và để em bên cạnh anh san sẻ nổi đau này.

Chí Mẫn áp sát khuôn mặt trong lồng ngực Chính Quốc, nghe rõ mồn một nhịp đạp trái tim của Chính Quốc và mình hoà vào làm một.

_ Phác Chí Mẫn, em muốn nói rằng, em cả đời này sẽ yêu thương anh, bù đắp cho anh. Cho đến khi anh không còn yêu em nữa, em vẫn sẽ không buông bỏ.

Lời này của Chính Quốc thành công khiến Chí Mẫn cười đến vui vẻ.

_ Anh cũng sẽ không buông em đâu.

Đã được trở về một lần, không dại mà Chí Mẫn để vuột mất cơ hội này.

Bóng hai người tựa vào nhau dưới mặt trời chiều tà hoàng hộ tròn vành vạch, trông cứ như một bức tranh tuyệt mỹ của tạo hoá. Bức tranh cả hai người họ cùng nhau vun vén vẽ nên...

~o0o~

Đám cưới Chí Mẫn Chính Quốc tổ chức vào một ngày nắng ấm trong trẻo. Lần này đám cưới làm nhỏ hơn rất nhiều so với đợt Chính Quốc Tại Hưởng, phần sợ mọi người dòm ngó. Cũng như để cho gia đình họ Điền kịp trấn tỉnh lại một cuộc đổi gió ngoạn ngục, lẫn thiên chức làm ông làm bà mà đột ngột họ được nhận. Chí Mẫn cũng thấy hài lòng về chuyện này, bụng nó to rồi, mặc đồ âu phục lẫn đồ cưới truyền thống đều khó khăn, để người nhà trông thấy bộ dạng khệ nệ này thôi, chứ để người trong làng họ hàng thấy được chắc Chí Mẫn trốn rút luôn quá. Thành ra đám cưới chỉ có gia đình phú ông, gia đình họ Điền, Thạc Trấn, Nam Tuấn, Hạo Thạc và Duẫn Kì chung vui, tuy vậy vẫn rất nhiệt, điển hình là cảnh đặc sắc Thạc Trấn say rượu nói nhảm.

Tiếp đến khỏi phải kể Nam Tuấn đã phải chật vật như thế nào lôi anh ra ngoài, chứ không dám Thạc Trân cầm cả bình rượu sồng sộc vào phòng của Chính Quốc Chí Mẫn luôn không chừng. Dẫu vậy mọi nghời không hề lấy làm trách cứ, ngược lại vẫn luôn nở nụ cười chúc phúc cho đôi tân lang của nhà phú ông này, còn vui vẻ hồ hởi bàn với nhau về sự chào đời sắp tới của bé con trong bụng.

Tiệc tàn là khi trời đã khuya, Chính Quốc thấy Tại Hưởng ngập ngừng lò dò có mấy câu muốn nói, tinh ý bảo rằng vào trong phòng dọn lại phòng cho Chí Mẫn ngủ, để cho Chí Mẫn Tại Hưởng có thể thoải mái nói chuyện.

Tại Hưởng trông thấy Chí Mẫn xinh tú khả ái, kể cả khi mặc trên mình áo cưới đỏ tươi vẫn đeo lấy chiếc vòng cậu tặng dầu rằng nó chẳng ăn khớp gì với tổng thể toàn thân Chí Mẫn, phút chốc dấy lên sự ấm áp nhẹ nhàng. Đã từng có một thoáng Tại Hưởng mong bản thân và anh hai cùng nhau mặc áo đỏ hỷ phục, tưởng tượng anh hai mặc vào chiếc áo ngày chung đôi này sẽ đẹp đẽ ra sao. Bây giờ rõ ràng anh hai áo đỏ trước mặt, tuy nhiên sánh đôi cùng lại không phải bản thân, Tại Hưởng vừa buồn, mà cũng vừa vui, suy cho cùng để anh hai tìm được một bến đỗ tốt vẫn là ổn hơn so với dựa vào một sống không biết ngày mai cùng Tại Hưởng.

_ Anh hai đẹp lắm.

Ngày Tại Hưởng cưới, cậu cũng bảo anh hai rất đẹp.

Khác hoàn cảnh, vẫn câu nói đó, làm người ta chao ôi sao bùi ngùi khó tả.

Anh hai trong mắt Tại Hưởng luôn đẹp nhất, diễm lệ nhất, dù cho bất cứ khoảnh khắc nào.

Chí Mẫn bẽn lẽn cười, nhớ lại lúc ấy còn khen nhẫn trên tay Tại Hưởng thật đẹp, thật sáng, Tại Hưởng sánh đôi bên Chính quốc rất đẹp đôi. Bây giờ nó thay thế vụ trí của Tại Hưởng, thật khôi hài tréo ngoe làm sao. Nó mân mê cái vòng tay, khẽ đáp lại.

_ Cám ơn em, anh rất thích cái vòng này, nhờ có nó, anh như có thêm động lực vượt qua những gian lao khổ ải vậy.

Chí Mẫn không phải nói khéo làm bộ, mỗi lần nó bi quan nhất, buồn phiền nhất, cứ nắm lấy cổ tay đeo chiếc vòng này, cảm giác tất cả đều tan biến cả thảy.

Anh hai đã biết nguồn gốc chiếc vòng, lại còn không ghét bỏ, lập tức khiến trái tim Tại Hưởng hân hoan, không tự chủ muốn ôm Mẫn, lại nhận thức được mối quan hệ của cả hai bây giờ, cánh tay lơ lửng giữa không trung trông lúng túng đến tội.

_ Anh ôm em được không? - Chí Mẫn giải vây. Chẳng chờ Tại Hưởng đáp đã ôm lấy.

Hương bồ kết này, dáng người này, mái tóc này, ánh mắt này, sóng mũi này, ám ảnh Tại Hưởng từng đem không sâu giấc, bất chợt mở lòng vỗ về Tại Hưởng, như một phép nhiệm màu xoá mờ những phết sẹo đậm sâu của tháng năm.

_ Đừng nói gì cả. - Chí Mẫn khe khẽ nói tiếp. - Hưởng, em chưa từng đơn phương...

Mọi thứ vỡ oà, từng tế bào trong cơ thể Tại Hưởng chầm chậm tan ra sau câu nói của Chí Mẫn, đáp án này đã quá đủ.

Chí ít, không phải Tại Hưởng đơn độc ngóng trông.

Không phải Tại Hưởng si dại bám víu yếu ớt vào đoạn tình cảm luân trái đạo lý này.

Không phải những chuyện Tại Hưởng ngấm ngầm hi sinh là vô bổ phí sức.

Thế là thoả lòng cậu, chấm dứt sự dằn vặt của Tại Hưởng, cứu rỗi đoá hoa suýt chút nữa thì héo tàn trong sự khô cằn thèm khát tình yêu.

Anh hai đã có yêu cậu.

Quá nhiều cảm xúc ồ ạt như sóng cuồng vồn vã trong người Tại Hưởng, lần đầu tiên cậu biết được "hạnh phúc" thật sự được viết ra sao.

Tại Hưởng nhẹ nhàng chủ động buông Chí Mẫn ra, ngắm kĩ khuôn mặt nó. Vầng hào quang của cuộc đời cậu đây rồi, ngay trước mặt cậu và vừa nói lời yêu, không trực tiếp, nhưng đã hoàn toàn khẳng định được những khúc mắc khó nói của cả hai người.

_ Em yêu anh còn nhiều hơn những gì em tưởng tượng. Vì vậy, anh phải hạnh phúc với Chính Quốc, lựa chọn cậu ấy là quyết định đúng đắn nhất.

Tại Hưởng đã từng nói mà, cho dù nói một vạn câu yêu tiếng nhớ cũng không đủ.

Quả thật như vậy, càng tiếp xúc lại càng nhận ra mình yêu anh hai thêm một chút, tôi luyện từng ấy năm đã trở thành một bức tường thành khó mà phá vỡ. Yêu ngây dại, diên cuồng, đến mức muốn chiếm đoạt giữ anh không cho ai chạm tới, nhưng rồi phát hiện, yêu là để anh hai hạnh phúc tự do, không phải khư khư độc chiếm như thế.

_ Anh sẽ hạnh phúc, và em cũng sẽ hạnh phúc.

Chí Mẫn tin rằng, sẽ có một người khác, thay Chí Mẫn xoa dịu đi hình bóng của nó trong lòng Tại Hưởng, săn sóc yêu thương Tại Hưởng như cách Chí Mẫn đã từng, và luôn ở bên Tại Hưởng, không như Chí Mẫn có lúc trốn chạy bỏ cậu lại đơn côi.

Và Chí Mẫn đã đúng.

~o0o~

Năm tháng sau, Chí Mẫn chuyển dạ, Chí Mẫn còn trẻ, lại là nam nên sinh bé con ra khó khăn vô ngàn, bà cả đợi mấy giờ liền mà không thấy mặt cháu, xót quá liền khấn rằng, để Chí Mẫn qua tai ương này, bà sẽ ăn chay tròn ba năm đáp lễ. Thành tâm cầu phước giúp dân, giúp người nghèo, lễ lộc đi chùa đều đặn trả nghiệp mà bà đã làm.

Lời bà khấn đã linh ứng, sau đó Chí Mẫn thuận lợi sinh ra một bé gái, đỏ hởn nhăn nheo nằm cạnh Chí Mẫn oe oe khóc to, nhìn qua liền thấy một khuôn của Phác Chí Mẫn, Chính Quốc vui lắm, chốc chốc lại muốn bế bồng cưng nựng. Nhưng đứa bé còn nhỏ quá, sợ bản thân vụng về làm đau con, nên chỉ hôn lên cái trán nhỏ, dùng ngón tay út để mặc cho bé thoả sức bám lấy đấm đá các kiểu.

Chí Mẫn mỏi mệt nằm kế bên, nhìn quanh những người thân nhất của mình, thều thào nói.

_ Bé gái thì nên đặt tên gì nhỉ?

_ Tên Liễu đi. - Thạc Trân nhanh nhẩu, lập tức bị Nam Tuấn cốc đầu một cái rõ đau, suýt nữa thì kêu cha gọi má chửi tục một tràn, lại nhận ra đang ở phòng người mới sinh, có em bé có người lớn thì không nên nói xa bậy. Bé nó lớn nó biết được nó cười cho thúi đầu, lúc đó còn đâu là thanh danh mặt mũi. Vậy nên chỉ âm thầm sau lưng nhéo mạnh một cái đau điếng ngay đùi Nam Tuấn, báo hại người hên cạnh nhảy tưng tưng cả buổi cắn răn chịu đau.

_ Nghe sến quá. - Duẫn Kì cảm thán. - Anh ít tiếp xúc với nữ, lại đẻ ra thằng cu nên không biết sao nữa, em với Chính Quốc cứ suy nghĩ rồi...

_ Tên Thương đi.

Mọi người dừng lại ánh mắt trên người Chính Quốc, kẻ vẫn đang tít mắt chơi cùng con gái mới sinh của mình.

_ Điền Ngọc Thương. Nghe cũng được phải không con gái?

Thương yêu, ngọc bảo, nghe cái tên là thấy được bao nhiêu sủng nịnh đặt vào rồi.

_ Tuy cũng sến nhưng vẫn đỡ hơn cái tên Liễu của anh Trân. - Hạo Thạc nói, tranh thủ né cú đá từ phía sau của Thạc Trân. Đoạn cùng chồng mình là Duẫn Kì bước lại đứa trẻ cùng Chính Quốc đùa giỡn với bé. - Chào bé Thương, bác tên là Hạo Thạc, còn đây là bác Duẫn Kì, mọi người ai cũng thương yêu con hết đó nha.

Bé con đang mè nheo khóc lập tức nín, hơi khanh khách cười như đồng tình với lời nói của Hạo Thạc, và có lẽ bé cũng rất hài lòng với cái tên này của cha đặt cho. Mọi người vì nụ cười của bé mà như tan chảy, Thạc Trân suýt nữa còn bổ nhào vào nựng bé, lại hên rằng có Nam Tuấn can ngăn, bé còn nhỏ như thế, mới sinh mà bị Thạc Trân "thương" quá độ thì chắc khóc ba ngày ba đêm luôn.

Chính Quốc chạm nhẹ vào má bé, nói nhỏ, như lời thủ thỉ tự sự, chỉ mỗi mình bé và Chí Mẫn cùng bản thân nghe được.

_ Con yêu, chào mừng con đến với gia đình chúng ta.

Chí Mẫn cũng vì câu nói này mà nhoẻn miệng cười, kì thực nước mắt đã chảy dọc trên khuôn mặt, nhìn thấy Chính Quốc hôn bé con, và còn hôn lên trán mình nữa.

Tại Hưởng lặng lẽ nhìn khung cảnh hạnh phúc trước mặt, lại ngó ra ngoài cửa cái dáng co ro bé tí ôm gối dựa vào cột nhà, thoáng một suy nghĩ lướt nhẹ qua đầu sau câu nói của Chính Quốc. Liệu đó có phải "gia đình" của cậu hay không kia chứ? Rồi cậu chợt lắc đầu mạnh, dẹp bay đi suy nghĩ kia, chuyên tâm vào sinh linh bé nhỏ vừa mới chào đời.

Bé Điền Ngọc Thương, bảo bối của họ Điền họ Phác, kết tinh cho một chuyện tình đẹp của Chính Quốc và Chí Mẫn. Ngay từ giây phút bé chào đời, Chính Quốc đã thề rằng bây giờ hắn không chỉ có mỗi Chí Mẫn, mà Ngọc Thương còn là bảo bối thứ hai mà hắn nhất định sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ.

Ba người, một gia đình nhỏ, chứa chan bao nhiêu là yêu thương đong đầy.

Một ngày nọ khi bé Thương qua được đầy tháng, Chính Quốc sinh hứng dắt con gái và chồng mình lên nơi hò hẹn ngày nào trên đồi Hoàng Hôn, khác mỗi là bây giờ đã có thêm một thành viên mới, ở nơi này chứng kiến tình yêu nảy nở từng ngày giữa hai người cha của mình. Thật ra cũng còn vài nguyên cớ sâu xa, ở nhà đông người không tiện nói, nên Chính Quốc mới dắt chồng mình và con gái lên đồi nói chuyện.

_ Hồ sơ bảo lưu của em sắp hết hạn rồi, em phải về lại Pháp học cho xong.

Lúc trước đột ngột lấy chồng, cứ mong thời gian trôi nhanh để về lại Pháp học tiếp, bây giờ có Chí Mẫn, có Ngọc Thương, hắn sao cũng không đành lòng, đúng là thời gian đổi thay, ý thức suy nghĩ cũng thay đổi theo.

Chí Mẫn ôm con, thoáng sững người rồi đáp lời cho Chính Quốc yên lòng.

_ Anh chờ em được mà, sẽ nhanh thôi mà em phải ráng học cho giỏi nha, về sớm kẻo bé Thương không nhìn ra được mặt em luôn đó.

Dừng một lúc lại nói tiếp.

_ Anh muốn giây phút con gọi cha có cả anh và em ở đó chứng kiến.

Chính Quốc trầm ngâm, để Chí Mẫn dựa hẳn vào người mình. Vuốt ve tóc Chí Mẫn, lại quay sang vuốt mặt con gái, hai người trong lòng Chính Quốc cứ như là một vậy, nhìn con gái Chính Quốc lại nghĩ tới Chí Mẫn, tình thương yêu lại càng dâng thêm một phần. Chẳng trách hắn lại đặt con gái tên "Thương". Hai người này chính là hai người quan trọng nhất đời Chính Quốc cùng với hai đấng sinh thành.

_ Em sẽ mà, vì anh và con em sẽ hoàn thành nhanh nhất có thể.

Không phải lời nói suông, cũng không phải là một lời hứa không chắc mấy mươi phần, mà là một câu khẳng định chắc nịch.

_ Em còn nhớ hồi trước, em nói rằng hẹn anh lên đồi Hoàng Hôn mỗi chiều, đợi anh lên nói chuyện tâm sự cùng em, ăn uống ngủ say vui đùa, thì giờ anh cũng vậy, chí ít em đừng lo anh sẽ cô đơn, vì anh còn có con gái của chúng ta mà. Bằng không thì anh sang bên đó luôn, đã chơi liều lên thành phố, thì anh cũng liều sang đó gặp em được.

Mỗi sớm chiều tà ngồi trên đồi chờ em về, chờ đến khi hoàng hôn tắt nắng chìm trong đêm đen vẫn cố chấp ngày qua tháng nọ. Cả Chính Quốc và Chí Mẫn đều đã từng như vậy, đã có lúc tưởng bản thân chờ trong vô vọng, khắc khoải tiếng "chờ" mà cũng không biết về đâu, cứ cố gắng vững tin rồi hạnh phúc khi nhìn thấy hình ảnh đối phương nữa thì nhảy cẩng trong vui sướng.

_ Em không để anh chờ lâu đâu, nhất định con gái của chúng ta không được quên em, anh phải cho con xem hình em thường đó.

Chính Quốc lo xa, sớm đã lên thành phố chụp cùng Chí Mẫn và bé con chụp ảnh gia đình, hòng để kí ức non nớt của con trẻ không tài nào quên được cha nó ngày hắn vắng nhà đi học nơi xứ xa. Mấy bức ảnh đen trắng ấy Chí Mẫn nhìn mãi không biết chán, tấm tắc khen chồng mình bảnh suốt thôi.

_ Anh sợ đợi con nhớ được thì anh đã lấy ra xem tới mòn luôn rồi. - Chí Mẫn bông đùa.

_ Mòn thì em mỗi tháng chụp về gửi anh, anh cũng phải chụp gửi lại em nha.

Nắng chiều nhè nhẹ, Chí Mẫn thay câu trả lời của mình bằng một nụ hôn sâu. Triền miên quấn lấy, ánh mắt Chính Quốc thâm tình, ý cười dạt dào siết chặt lấy hai bảo bối của mình vào trong lòng. Bé Thương thi thoảng lại cười, hoà chung với không khí hiện tại của hai cha bé.

Bây giờ, có chờ Chính Quốc nơi đồi Hoàng Hôn mất bây nhiêu lâu, Chí Mẫn vẫn như trước chờ, nhưng lần này không phải là ngóng trông mòn mỏi không biết ngày mai. Vì Chí Mẫn tin chắc Chính Quốc sẽ như lời trở về sớm thôi. Hắn đã bảo nó và bé Thương là gia đình, là nhà của hắn kia mà, và con người, ai đi xa bao lâu, thì cũng sẽ trở về ngôi nhà bến đỗ dừng chân thôi.

Anh sẽ đợi em mỗi sớm chiều tà, ngay trên đồi Hoàng Hôn...

Hoàn chính văn

~TpHCM 25/12/2018~

~o0o~

Ở văn án + xuyên suốt fic thì câu cuối đều xài từ "em" cho Chính Quốc, bây giờ đã đổi thành "anh" cho Chí Mẫn keke.

Thế là hoàn rồi, mọi ngưởi có ý kiến gì về fic không nèeeee.

Dự tính sẽ có 1 phiên ngoại nha, nếu siêng thì 2 =)))))) nhưng thấy không siêng nổi rồi haha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip