P2 C2: Vết cầu vồng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tích tắc... Tích tắc... Kim đồng hồ thật chậm quá đi mất. Dermot ngao ngán than thở. Hôm nay cậu có vẻ nóng vội hơn thường ngày, tay cầm bút cũng hoạt động nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, bài tập được giao cho buổi trưa cũng đã hoàn thành hết. Ấy vậy mà... mãi chiếc kim giờ cũng chưa chỉ đến con số cậu mong muốn.

Bàn tay mất kiên nhẫn cứ liên tục gõ lên bàn gỗ, không khỏi khiến con nhện gần kệ sách cũng phải khó chịu. Nó khè tiếng gầm gừ cố gắng tỏ ra dũng mãnh nhưng chẳng thể đả động gì đến cậu chàng Dermot đang phấn khích tột độ đang ngồi ngay kia.

Cớ vì sao... Bản thân cậu cũng không hiểu, hình ảnh Y/n cứ liên tục ẩn hiện trong đầu cậu. Nụ cười của nó, cử chỉ và cả ánh mắt, cậu đều nhớ rõ như in. Rồi cả cái giọng nói ngô nghê đầy trẻ thơ ngỏ lời làm bạn với cậu, cậu không tài nào đẩy nó ra khỏi tâm trí của mình được. Cái này là gì đây chứ...? Lạ, lạ quá, lạ quá đi mất...

Dermot mò đến phía tủ sách, cố tìm đọc một thứ gì đó để giải đáp, quả nhiên có một cuốn sách đã thu hút được ánh mắt của cậu với tựa đề khá đơn giản "Romeo và Juliet".

Đắm đuối nhìn bìa sách một chút, rốt cuộc cậu cũng mở ra coi, cuốn sách có vẻ đã lâu chưa ai chạm đến, từng trang giấy của nó đều bị bám bụi đến ố vàng. Lấy ra chiếc khăn tay cất sẵn trong túi, cậu nhẹ nhàng lau đi rồi chăm chú đọc.

Tập trung cao độ đến mức vạn vật xung quanh cậu cũng chẳng để ý. Đọc rồi mới biết, thì ra thứ tình cảm kỳ lạ mà cậu đối với nó chính là "yêu từ cái nhìn đầu tiên", cũng giống như chàng Romeo trong truyện không ngừng nhớ nhung cô nàng Juliet, Dermot cậu cũng không ngừng nhớ nhung Y/n nó.

Nhưng chỉ mới đọc một cuốn sách thì đã nhận định là như vậy thì liệu có chắc chắn không? Dermot tự hỏi.

Thời gian cứ thế trôi qua mặc cho dòng suy nghĩ rối rắm của Dermot vẫn chưa được giải đáp. Bất chợt, cậu nhìn đồng hồ, rồi thất kinh khi biết nãy giờ đã trễ hẹn 15 phút với nó. Cậu chạy vội đến bên cửa sổ, đến độ cuốn sách trên bàn rơi xuống đất cũng chẳng thèm nhấc lên. Tim cậu bỗng chốc đập nhanh vì sợ, ngay lần đầu cậu đã lỡ hẹn như thế rồi, thì liệu nó có còn chịu đến gặp cậu nữa không? Người bạn mới và cũng là người bạn duy nhất của cậu...

Thật may mắn, khi cậu nhìn xuống cửa sổ, chỉ thấy nó ngồi đó, dưới ánh nắng chang chang của mặt trời, nó như một thiên thần nhỏ vừa hạ trần, ngồi lấy cây nghịch nghịch lũ kiến đang dời tổ. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi chạy gấp gáp xuống mở cửa, bà cô gia sư ham ngủ vẫn chẳng biết tí ti gì, cũng một phần là do cậu lén lấy thuốc ngủ của mẹ trộn vô đồ ăn của bà cô ấy nữa.

Cánh cửa được mở ra, nó xoay người nhìn cậu, đôi mắt to tròn như một chú mèo con ngây ngô.

"Chào Leonard!"

Giọng rõ to, nó cất tiếng chào.

"Chào... Y/n"

Cậu ngượng ngùng chào lại nó.

"Bộ cậu chạy gấp lắm à? Mặt đỏ lên cả vì thiếu khí kìa."

Nó bảo.

"Xin lỗi... Tớ trễ hẹn 15 phút với cậu..."

Cậu nhìn nó, ánh mắt hối lỗi.

"Không sao đâu, bình thường mà, tụi bạn tớ còn trễ hơn mà còn đi kiểu nhàn nhã ra trêu chọc nữa kìa."

"Ừm... Xin lỗi..."

"Thôi, chúng ta đi chơi đi. Tớ có chỗ này vui lắm! Cơ mà bạn tớ không đứa nào chịu đi chung cả."

Nó đột ngột kéo tay cậu, như cái lần đầu gặp, nhưng lần này là tay hai đứa nắm lại, đan vào nhau, nó nắm hơi lỏng, còn cậu thì giữ khá chặt vì sợ nó sẽ buông mất, cậu muốn được nắm lâu thật lâu, ngộ nghĩnh thật đấy... những cái cảm giác kỳ lạ khi cậu ở cạnh bên nó.

Nó dẫn cậu ra khu rừng sâu sau thị trấn mà người lớn vẫn thường cấm đoán trẻ con không được tới chơi vào buổi tối, vì là ban trưa nên nó nghĩ chẳng vấn đề gì, cứ thế dẫn cậu đến.

Khu rừng dưới ánh nắng trông rất đẹp, tựa như một vùng trong cổ tích, hoa và lá xen kẽ đủ màu sắc, những cái cây cổ thụ to lớn che khuất một khúc trời, che bóng mát suốt đoạn đường đi của nó và cậu. Nó dẫn cậu tới một cái gánh xiếc cũ nằm ẩn khuất trong rừng. Đây là nơi bí mật đầy tự hào của nó.

"Cậu xem nè, ở đây có gánh xiếc hoang này"

Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ theo bước chân nó vào gánh xiếc kỳ lạ. Gánh xiếc được dựng từ một chiếc lều to lớn và xem chừng rất vững chắc. Vì tuy là bỏ hoang đã lâu mà tấm lều chỉ xập xệ đi một chút, mọi đồ vật bên trong cũng được che chắn an toàn. Nó và cậu bước vào, tò mò ngắm nghía xung quanh.

Bỗng chốc, nó buông tay Dermot, chạy đến chỗ gần khán đài, rồi hí hửng hò reo với cậu.

"Leonard xem này, đẹp không!"

Y/n phát hiện ra được một cái hình nộm trông rất đặc biệt, im lặng nằm trong góc khuất như đang canh giữ nơi chốn bỏ hoang này. Nó chỉ tay vào bộ đồ hề mà hình nộm đang mặc rồi cười khì như phát hiện ra một cái gì lý thú lắm.

Dermot đang có chút không vui lạ lùng vì y/n buông tay cậu, nhưng nhìn thấy nó cười thì cậu lại trở về trạng thái tươi roi rói như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhìn nó một lúc rồi cậu mới chuyển tầm nhìn đến nơi nó đang chỉ.

Ngay lập tức, bộ đồ hề đẹp đẽ đó đã ấn tượng một cách tuyệt đối tâm trí của cậu. Cảm giác như là... Bộ đồ ấy được tạo ra là dành cho cậu vậy. Đơn giản với tông đen trắng nhưng lại cầu kỳ với những khâu thiết kế, trông rất khác biệt với những bộ đồ hề sặc sỡ sắc màu khác. Vốn dĩ trước đó, khi Dermot đọc sách trên kệ tủ, những tên hề đã luôn gây ấn tượng không nhỏ về tư tưởng của cậu. Dermot cảm thấy, những tên hề, bọn hắn lúc nào cũng vỏn vẹn một nụ cười trên mặt, không bao giờ có một biểu cảm nào khác. Cảm giác như đang che giấu con người thật của mình vậy, khó đoán và đồng thời cũng sắc sảo. Những tên hề luôn được cho rằng là những tên ngốc nghếch hay cười nhưng cậu không nghĩ vậy, ai biết được ẩn sau những nụ cười đó là những suy nghĩ rùng rợn gì cơ chứ. Càng suy nghĩ càng khiến cậu thêm thích thú.

Ánh mắt cậu nhìn bộ đồ rất mãnh liệt, đến mức kể cả một đứa trẻ thơ ngây như y/n cũng cảm nhận được.

"Cậu thích nó lắm hả?"

Nó liền hỏi.

"Ừm... Cũng thích..."

Cậu chần chừ trả lời.

Khi hai cậu nhóc đang tán ngẫu vui vẻ thì đột nhiên từ phía trên khán đài có tiếng ai đó vọng xuống, không khỏi khiến Dermot phải hốt hoảng.

"HEE HEE HEE HEE HEE HEEE HEEEEEEEEEEEEEE"

Cậu ngay lập tức liền hướng ánh nhìn về nơi phát ra âm thanh. Giọng nói đó cũng không ngại ngần mà chen thêm vài ba câu.

"Ngươi thích nó sao, nhóc con hee hee."

Ấy rồi hắn ló đầu ra, một tên hề với những chiếc răng nanh sắc nhọn cười khúc khích với cậu. Nét mặt hắn trắng toát không một chút sức sống của con người, mình mẩy đầy vết máu như vừa mới giết ai đó. Nếu người khác mà nhìn thấy, chỉ khéo có chết đứng tại chỗ hoặc là la hét tận mạng rồi bỏ chạy hú vía. Hắn chỉ đứng góc khuất nơi bóng tối, Dermot đoán, hắn không thể ra ánh sáng được nên cậu rất điềm nhiên tỏ vẻ bình tĩnh. Một phản ứng khá lý tính so với đứa trẻ như Dermot.

Cậu liếc nhìn sang y/n, thấy nó dáng vẻ ngờ nghệch vì không hiểu cậu đang nhìn cái gì, hai tay cố banh mắt to ra để nhìn thật kỹ nhưng kết quả là vẫn không thấy gì cả.

Y/n không nhìn thấy được hắn, cậu kết luận. Nhận thấy được sự bất thường của gánh xiếc, Dermot vội vàng dẫn nó rời đi.

Tên hề kia không nói gì, lặng lẽ mỉm cười nhìn cậu và nó rời khỏi gánh xiếc. Miệng lẩm bẩm những câu từ gì đó bí hiểm không ai hiểu được.

...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cho những ai đã quên thì Dermot còn có tên khác là Leonard nha, sau này vì xảy ra sự kiện kia nên mới gọi chính thức là Dermot.

Một lần nữa, cảm ơn mọi người vẫn còn ủng hộ truyện ^^! Trở lại thấy vẫn còn nhiều người coi với bình chọn cũng thấy vui lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip