Thorki Sad Nhe Mua Giang Sinh Untitled Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Cậu lười biếng mở mắt nhìn lên những bông tuyết đã bám dày trên thành cửa tự bao giờ, cậu thở dài và cố xác định xem hôm nay là ngày bao nhiêu rồi, vì cậu cũng chẳng nhớ rõ đã tự nhốt mình bao lâu. Cho đến khi bản nhạc " Jingle Bells " vang lên sau cánh cửa phòng.

- Lại một năm nữa trôi qua rồi sao... ?! – Cậu cười khổ.

      Nói rồi cậu xỏ đôi dép bông, lết vào nhà vệ sinh, nhìn lại bản thân trong gương cậu mới sực nhớ ra chuyện đêm hôm đó. Cậu rõ ràng đã cảm nhận đc nguồn sức mạnh rất đỗi quen thuộc kia, ko phải là mơ, dù bản thân cố tự lừa dối mình nhưng nó chỉ làm mọi thứ thêm bẽ bàng. Nghĩ lại với phép thuật của cậu thì cho dù có là Anh, hiện tại cũng chẳng thể tìm đc vị trí chính xác .

      Nếu là trước đây cho dù Cậu có suy kiệt thế nào thì vẫn ko bỏ đc việc chau chuốt cho vẻ bề ngoài, nhưng giờ đây sau ngần ấy thời gian tự thu mình lại, cậu đã thấy việc ăn mặc đẹp cũng chẳng để làm gì . Bộ trang phục cậu mặc bây giờ nó dù không còn như trước nhưng ko đc coi là lộn xộn hay "vớ gì mặc đấy". Cách mặc bây giờ có khi lại hợp với cậu hơn, một chiếc áo len đen cao cổ, một chiếc áo dạ đen dài, một chiếc quần lông xám và một chiếc khăn Màu đỏ. Đôi mắt màu lục bảo khẽ rung khi nhìn chiếc khăn, đó là chiếc khăn mà Anh đã mua tặng cậu trong sinh nhật lần thứ 15 . Như bao lần sinh nhật khác của cậu, nó không hoành tráng và láo nhiệt như của Anh, đơn giản vì cậu không thích ồn ào vì vậy mà "bữa tiệc" ấy cũng chỉ vỏn vẹn 3 người. Cậu rất thích bánh của Bà làm vì nó luôn có vị ngọt thanh mát thêm một thứ gì đó gọi là tình yêu mà người mẹ dành cho đứa con của mình và tất nhiên ko thể thiếu chính là người Anh ngốc của Cậu. Một lần nữa Cậu lại chìm vào suy tư khi cầm chiếc khăn, rồi giật mình bởi tiếng nói chuyện của nhân viên bên ngoài mà tự ý thức đc và rời khỏi phòng.

      Hôm cậu bỏ đi trong người cũng chẳng có một đồng, nhưng nhờ vào pháp thuật mà cậu có thể đi lậu vé và tìm đc một căn phòng trong một khách sạn khá lớn ở thành phố mới. Hiện tại, cậu cũng chỉ muốn bản thân thoải mái nhất có thể .

     Có lẽ đây là năm đầu tiên cậu quyết định đi " tham quan" thế giới loài người một cách đúng nghĩa. Từng dòng người tấp lập qua lại, những bản nhạc Giáng Sinh vang lên, chuyến xe trật ních người vì ai cũng muốn đc quay về đoàn tụ với gia đình vào hôm nay, ngay cả những người vô gia cư họ cũng tự họp lại và có niềm vui riêng họ. Chỉ duy nhất cậu, giữa chốn đô thị phồn hoa vẫn đang mông lung khi nghĩ về mọi thứ, người duy nhất không biết lên làm gì lúc này, đối với cậu hôm nay cũng như bao hôm khác vì cậu đâu phải con người mà cần những ngày này.

 Thở dài một tiếng rồi cậu vội bước qua đường hòa vào đám đông.Đi lòng vòng hơn nửa ngày trời, Cậu lại muốn tìm đến một lơi yên tĩnh và vắng vẻ lúc này. Cậu cố chen qua một đám đông lớn đang tụ lại vì vụ gì đó rồi bất giác bước đến một cái công viên nhỏ nơi góc phố.Quang cảnh trắng xóa một màu, không khí thoáng đãng, yên bình đến lạ tựa hồ tách ra khỏi khu phố náo nhiệt kia. Cậu đang thả hồn vào cảnh vật nơi đây thì bỗng cậu giật mình khi thấy có một đứa bé đang chạy theo quả bóng lăn ra giữa hồ. Lớp băng mỏng trên mặt hồ bắt đầu có dẫu hiệu nứt ra, không kịp suy nghĩ cậu vội lao đến bên mép hồ mà hét lên :

- Này nhóc mau đi đến đây nào, nơi đấy nguy hiểm lắm... ngoan hãy đi từ từ sang bên chú nào ....

       Đứa bé ngơ ngác, thấy người lạ gọi theo bản năng vội chạy đi theo hướng ngược lại. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, mặt băng bắt đầu nứt ra theo hướng chân đứa bé, một tiếng hét nhỏ và ngắn phát ra rồi chìm vào nước hồ lạnh ngắt. Cậu sợ hãi vội lao xuống dòng nước lạnh giữa tiết mùa đông kia mà cứu đứa bé lên, một số người dân không xa nơi đó thấy đc bèn vội gọi xe cấp cứu và chạy xuống giúp đỡ. Cũng may cái hồ không quá lớn , đứa bé đc mang ủ ấm ngay và cậu cũng đc mọi người hỏi han. Đây là thứ cảm xúc gì, lần đầu tiên cậu có thể cảm nhận đc, sự quan tâm và khen gợi của mọi người với cậu lúc này nó thật ấm áp, nó khiến cậu thật vui.

 Cậu từng rất khinh thường loài người, coi họ là thứ hạ đẳng cho đến khi đã có người cứu cậu vào vài năm trước, khi cậu bị Anh vất lại nơi đấy . Xe cứu thương đến nhanh nhất có thể vì trường hợp này đối với 1 đứa bé còn nghiêm trọng ngang với một vụ tai nạn xe đặc biệt trong cái tiết trời lạnh đến thấu xương này .

       Cậu vội lẩn đi khi mọi người đang quá tập trung vào đứa trẻ, ép mình vào một ngách nhỏ rồi cậu dùng phép biến về phòng. Thể chất cậu vốn yếu đi rất nhiều bởi những vết thương, bị dính nước trong mùa đông này thì chắc ko khá hơn đứa bé kia là bao, nhưng vì không thích nơi như bệnh viện lên cậu đã trốn đi. Trán cậu có dấu hiện nóng dần, cơ thể cậu thì lại lạnh đi kèm theo những tiếng ho dài. Ngâm mình trong bồn nước nóng nhưng cũng chẳng khá hơn. Đầu cậu bắt đầu đau và choáng, đôi mắt trở lên lờ đờ đầy mệt mỏi. Cố sử dụng phép trị thương thì hình như càng làm mọi thứ thêm nghiêm trọng. Cưỡng ép sử dụng phép khi cơ thể đã ko chịu đựng nổi sẽ ngây ra những hậu quả nhất định. Các loại phép thuật cậu đã dần bị vô hiệu hóa, bị dày vò bởi căn bệnh của loài người làm cậu có phần khinh chính bản thân mình rồi ngất đi trong bồn nước nóng .

         Nhờ những người bạn nơi Mid phải mất rất lâu mới có thể tìm ra tung tích của Cậu. Nếu tìm theo cách thông thường chắc chắn sẽ chẳng tìm ra, nhưng chẳng có gì là không thể với Stark. Sau vài lần cố gắng thâu đêm của mình, Stark đã tìm đc hình ảnh cậu xuất hiện mới nhất là trong cam của một khách sạn lớn ở thành phố A.

       Nhận đc thông tin rằng cậu ở thành phố A , Anh đã vội vã bay đến đấy mà không thèm xem kỹ cậu chính xác là ở đâu. Vụng về vẫn muôn đời vụng về, dù có thêm vài nghìn năm nữa chắc cx chẳng đổi được . 

      Anh vội tìm kiếm Cậu trong đám người ở đó, nhưng có vẻ hơi quá sức. Dù đã đổi trang phục nhưng khí chất của Anh khó dấu đc , làm mọi người tập chung về phía Anh, khiến việc tìm kiếm thêm phần khó khăn. Bỗng dưng lấp ló trong đám đông một màu đỏ cùng mái tóc đen quen thuộc . Anh cố chen vào đám đông để đuổi theo thân ảnh ấy nhưng rồi mất dấu,bước đi vô thức trong tuyệt vọng dẫn Anh tới một công viên nhỏ nơi góc phố. Quang cảnh nơi đây thật yên bình có lẽ Cậu cũng sẽ thích nơi này, Anh nghĩ rồi cười khổ. 

Bỗng tiếng xe cấp cứu vang lên làm Anh thấy hiếu kì mà đến xem và nhìn thấy một đứa trẻ đc quấn vài lớp áo được đưa lên xe rồi chợt nhìn thấy một thân ảnh ướt sũng đang cố lẩn ra sau đám đông cùng chiếc khăn đỏ quen thuộc. Dường như hiểu được chuyện gì đấy, khóe môi Anh vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ. Vội đuổi theo người đang ướt như chuột lột kia vào tận con hẻm nhưng lại không thấy bóng dáng ai, có chút giận dữ xem lẫn thất vọng. May thay lúc này giọng của Heimdall vang lên trong đầu Anh và nói rõ vị trí của Cậu, không thì Anh sẽ một đường búa lật tung cả thành phố không chút do dự . 

      Trong cơn mê man cậu như cảm nhận đc một vòng tay to lớn nhưng lại rất dịu dàng ôm lấy cậu, đã lâu cậu chưa cảm nhận đc hơi ấm từ đôi tay ấy cả cái sự an toàn tuyệt đối làm cậu nhớ hồi nhỏ khi Anh ôm cậu , hai anh em cùng nhau ngủ trên một giường sau khi nghe Bà kể chuyện và nhận đc một nụ hôn chúc ngủ ngon từ người mẹ hiền dịu ấy. Mọi thứ quá đỗi xa vời với cậu lúc này làm cậu bất giác gọi tên Anh :

- Th..o.r ... Em nhớ ... anh !! Làm... ơn hãy tha thứ cho em...

     Anh ôm cậu thêm chặt hơn mà lòng Anh đau quặn lại từng cơn, xót xa nhìn con người nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay anh không ngừng run rẩy . Cậu gầy đi rất nhiều, Anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu rồi nhẹ in một dấu hôn khác lên chiếc cổ trắng lõm nà của cậu. Anh thì thầm bên tai cậu những âm thanh trầm thấp, đầy sự tự trách mình :

- Anh xin lỗi em ... Loki... là lỗi của anh,em ko có lỗi gì hết. Là Anh đã không bên em, không bảo vệ em trọn vẹn. Anh là một kẻ tồi tệ, một kẻ đã thất hứa với người quan trong nhất cuộc đời mình ... Loki... Anh sẽ không bao giờ bỏ đi nữa, lần này cho dù em có đuổi Anh thì Anh vẫn sẽ ko đi đâu hết.Vì Loki Anh yêu em..!

      Cậu dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Anh cùng với những lời nói ngọt ngào, đã bao lâu Cậu không đc ngủ ngon như vậy, có lẽ là từ lúc phát hiện ra bí mật về thân phận mình,từ khi Anh bắt đầu quay lưng với cậu,và khi Cậu nhận ra mọi thứ dã quá muộn màng . Hai thân ảnh cứ thế ôm nhau trong căn phòng mập mờ ánh sáng bởi pháo hoa ngoài kia.

     Bài hát giáng sinh nhẹ nhàng vang lên như xoa dịu vết thương của ai kia trong cái tiết trời lạnh giá đêm Noel :

"...Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way..."

( Ahihi ... xoa dịu nỗi đau của tác giả ý mà :))

                                                                                                                                                        End.

                                                                                            ***

G.F.B 

Kỳ thực thì em không biết bản thân có viết thêm hay không, nói gì thì nói đây cũng chỉ là phút nông nổi không kìm ném đc mà viết ra, nên em sợ không có cảm hứng thì không viết được cái gì hết.

Nhưng em sẽ cố gắng đem hết chất xám và tinh thần chèo thuyền Thorki để viết thêm .

Em rất cảm ơn mọi người đã đọc, đã nhận xét và ủng hộ em !!!!!!!!!

Và một điều nho nhỏ nữa, em là đực :") đừng gọi em là gái :") .



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip