Chương 20: Tiểu bảo bối rất mỏng manh a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đi suốt cả dãy hành lang dài, Hisoka dừng lại trước cánh cửa đá đã mở sẵn chờ hắn. Không chú do dự, hắn bước vào. Trong đó tối đen như mực mà hắn còn chẳng thể biết thứ gì đang đợi mình ở đó. Chà, đúng là một ván cược lớn.

''Tao đã chờ mày lâu lắm rồi, Hisoka.'' - Một giọng nam nhân nhuốm đầy mùi hôi tanh, thù hận vang lên.

Thân hình của tên này dần trở lên tỏ tường khi những ngọn lửa màu xanh rực sáng. Ánh lửa xanh cơ hồ càng khiến cho không gian thêm phần quỷ dị. Nhưng đối với Hisoka, dù có treo thêm vài cái đầu, sơn tường bằng máu tươi nóng hổi, hay kể cả đèn chùm bằng xương, giờ cũng chỉ là con nít làm màu. Hắn vô cảm, âm thầm đánh giá đối thủ: ''Tch, chỉ là cái tên không thuận mắt, ngôn từ hôi hám, lắm lời. ♠︎''

''Ưm... ư...''
Bỗng nhiên thấy người trong lòng có chút động, Hisoka nhẹ vén tấm chăn bọc quanh Nekai ra kiểm tra. Lông mày cô đã nhíu chặt tỏ vẻ khó chịu với thứ ánh sáng xanh kia. Đôi môi anh đào mềm mại cong cong giận dỗi. Hôm qua, cô thực sự ngủ không có ngon, cả đêm hết lật người thì cũng là giật mình, nên giờ liền cảm thấy khó chịu vô cùng. Ôn nhu xoa nhẹ mi tâm trên khuôn mặt nhăn nhó kia, Hisoka khẽ cười, thì thầm vào tai cô:
''Ngoan, đừng động. Rất nhanh sẽ đưa Tiểu bảo bối tới nơi tốt hơn.''

Dù không nhận lại bất kì lời đáp nào, nhưng hắn biết Tiểu bảo bối của hắn rất ngoan, rất nghe lời. Vì mi tâm của cô đã hơi dãn ra.

Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, tên kia vô cùng kinh hãi. Tay theo bản năng phi vũ khí về phía Hisoka. Chiếc lưỡi liềm sắc bén không chút lưu tình vụt qua vai phải cứa lên da hắn một vết mỏng, đồng ời cũng làm rách mất một góc chăn cuốn Nekai bên trong.
''Ngươi... Ngươi... Hàng động vừa rồi... Thật khiến người ta kinh tởm.'' - giọng nói cũng có chút run run.
''Vậy sao? ♠︎'' - Hisoka mặt lạnh tanh nhưng miệng vẫn giữ nguyên nụ cười.
Hisoka quay lưng đi tới chỗ chiếc liềm cắm sâu hơn phân nửa vào tường, cười khảy rất nhẹ. Rồi ung dung, một tay rút chiếc lưỡi liềm kia ra và sử dụng như là một thứ vốn quá quen thuộc. Chính nó lại càng khiến cho chủ của chiếc liềm kia mặt mày tái mét, bất giác lùi lại. Và sau đó,... À không còn có sau đó nữa, bởi đầu và thân của tên ồn ào kia đã ''mãi mãi chia ly từ đây''. Vâng, nó đúng theo nghĩa đen luôn.
...

Không nhanh không chậm, Hisoka thong thả bế Nekai đi qua ''những thử thách'', "đạp" sạch như ''hòn đá'' ngáng đường. Đồng thời cũng luôn giữ cho mình một phong thái đẹp nhất, hắn cẩn thận không cho máu dính lên mặt hay tay. Hắn muốn bất kể lúc nào cô tỉnh dậy đều có thể thấy một Hisoka hảo hảo hoàn mĩ.

''Hisoka...''
Thanh âm trong trẻo vang lên làm cả người hắn khự lại. Chân ngay lập tức dừng bước. Bàn tay tàn bạo không chút do dự vừa mới dùng đao cắt bay đầu kẻ khác, giờ lại ôn nhu tới lạ thường. Hisoka khẽ khàng vuốt mái tóc vàng nhạt, dịu dàng nói:
''Ta làm Tiểu bảo bối lại tỉnh?''
''Không phải. Là Nekai cảm thấy... Hisoka bị thương.'' - Cô hơi nhíu mày.
Nghe vậy, Hisoka nhớ ra phần vai và eo vừa bị liềm chém qua của mình. Hắn bất giác sững người trong giây lát nhưng rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười vốn có.
''Không đáng ngại. Tiểu bảo bối đừng lo. ♦︎'' Tiểu bảo bối lo lắng cho ta nè. Lo cho ta nè~♥︎ Giờ mà có chém đứt người ta, cũng chịu nha.
''Chữa sớm vẫn sẽ tốt hơn.''

Chậm rãi, cô đặt tay lên vết thương từ từ vận động "niệm" của bản thân. Bất ngờ xuất hiện khối dung dịch deo dẻo màu lục bao kín vết thương của Hisoka. Kèm với đó là một luồng hơi ấm dịu nhẹ chảy khắp cơ thể, vô cùng thoải mái. Nhưng còn chưa kịp hưởng thụ thì nó liền biến mất. Tuy vậy, trên người Hisoka vẫn vương lại mùi hương nhẹ ngọt... Của hoa linh lan.

Au: Hay còn gọi là hoa lan chuông nha.

Nhìn vết thương đã lành tới cả sẹo cũng không có, Hisoka thích thú, tò mò tính hỏi. Nhưng Nekai lười nhác thu người tựa vào lòng hắn, khép hờ mi cố giấu đi vẻ uể oải, chỉ không ngờ lại bị Hisoka nhìn thấu. Đau xót nhìn Tiểu bảo bối, hắn hôn nhẹ lên mi tâm cô nói tiếp:
''Tiểu bảo bối nghỉ ngơi cho tốt. Cứ để ta lo phần còn lại.''
''Vậy nhờ Hisoka rồi.'' - Cô khẽ cười, khép mi.
''Sẽ xong ngay thôi.'' Tiểu bảo bối thực mỏng manh a ♣︎- Hisoka cười ôn nhu.

...
Vượt qua căn phòng thử thách, Hisoka ung dung tiến thẳng tới đích. Vì chẳng còn thứ gì muốn thử thách thức hắn nữa.

Trong khi đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip