Chương 2: Em là ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phố Sao Băng hay có thể hiểu đơn giản là phố tội phạm. Một con phố nghèo nàn, giơ bẩn với những vụ giết người, cướp giật xảy ra như cơm bữa. Nơi đây như một chiếc chậu lớn. Bất cứ loại người nào trên khắp thế giới cũng có thể tìm thấy ở đây từ nô lệ, ăn xin đến cả các băng đảng giết người khét tiếng. Nó như một mớ hỗn độn, đầy thị phi. Nên hiển nhiên, cuộc sống ở đây được định sẵn là vô cùng khắc nghiệt.

Trời bắt đầu tối dần, Nekai nhìn xung quanh xem xét mọi thứ. Cô thực không tài nào hiểu nổi sao mình lại muốn tới đây như vậy? Trước khi tới, để đảm bảo an toàn, cô đã lên mạng tra một vài thông tin về nơi này. Nhưng có vẻ như nó không có tác dụng nhiều như cô tưởng. Chắc cô sẽ phải ngủ ở ngoài đường cho tới khi tìm được một nhà trọ. Ít nhất thì cô đã mang sẵn một chút đồ ăn để đề phòng ăn không quen đồ ở đây.
Ngồi dưới ánh đèn đường ngắm sao đêm, Nekai mở bình súp vẫn còn nóng ra uống một ngụm cho ấm người. Đây là lần đầu tiên xa nhà nên cô rất cao hứng. Bình thường, ông ngoại Netero luôn lo lắng và bao bọc cô quá mức. Đúng là cô chỉ mới tròn sáu tuổi nhưng không có nghĩa là cô yếu ớt như các đứa trẻ khác. Vì mong ước chứng minh bản thân có thể tự lập từ sớm, cô đã tham gia ''Đấu trường trên không'', rồi toàn thắng trở về. Nhưng có vẻ nó như vẫn chưa đủ để Netero cảm thấy yên lòng. Haizz, thật không thể hiểu nổi.

[Cạch cạch] Tiếng bước chân dừng lại bên cạnh cô, một giọng trong trẻo vang lên:
''Tôi có thể ngồi chứ, cô bé đáng yêu ♦?''
''Vâng. Xin mời.''

Im lặng một hồi, Nekai liếc trộm vị thiếu niên mới xuất hiện. Ngoại trừ bộ trang phục có chút kì quái ra thì nhìn người này cũng không tới nỗi nào. Ngoại hình cân đối. Khuôn mặt điển trai với hai kí hiệu trên má. Nhìn qua thì khá giống một chú hề. Đôi mắt hổ phách trong veo lấp ló sau mái tóc bị máu tươi nhuộm đỏ tới không thể phân biệt màu nguyên bản.

Cô lục trong túi lấy chiếc khăn đưa cho vị thiêu niên, cười nói:
''Anh không nên để cơ thể bị ướt như vậy. Sẽ ốm đấy.''
''Em tốt bụng quá đấy, cô bé ~♥︎ Em không sợ ta là người xấu sao?'' Có vẻ như cô bé này biết thứ dính lên người ta là gì rồi. ♦︎ - Vị thiếu niên nhận lấy chiếc khăn, mỉm cười.
''Điều đó đâu có quan trọng. Anh mau lau đi không sẽ bệnh đấy. À đúng rồi.'' - Cô lại lục lọi chiếc balô của mình lấy ra bình súp.
''???'' - Hắn ta nghi hoặc nhìn cô.
''Uống đi cho ấm người.''
Nekai nở nụ cười thiên xứ khiến cậu trai trẻ đơ ra vài giây rồi nhận lấy. Từ trước tới giờ, hắn chưa một lần được ai thực tâm yêu thương, thực tâm đối đãi. Bất giác hôm nay gặp phải, nên não bị hóa đá không suy tính xem nó có độc hay không đã uống cạn một hơi.

Không tự chủ, hắn khẽ nở một nụ cười thực tâm hiếm thấy, nói:
''Em tên nhỉ, cô bé? ♥︎.''
''Rất hân hạnh được gặp mặt. Em là Nekai. Còn anh?''
''Hisoka, Hisoka Morow ♦. Em đúng là một cô bé đáng yêu nha ♥︎. Nhưng một cô bé đáng yêu như em tới nơi kì quái này làm gì vậy? ♣︎''
''Để chứng minh bản thân.''
''︎Ha ha ha ♦︎'' - Hisoka cười khúc khích - "Nơi này rất nguy hiểm đối với một tiểu oa nhi như em đấy. ♥︎''
''Nekai không phải tiểu oa nhi. Nekai đã 6 tuổi rồi. Rất nhanh sẽ trở thành hunter cho mà xem.'' - Cô phùng má đáng yêu, dậm chân xuống đất, dơ ngón tay ra trước mặt Hisoka.
''... Mới 6 tuổi thôi mà đã mơ lớn vậy rồi sao? ♦︎'' Tiểu bảo bối còn nhỏ hơn ta tận 13 tuổi đấy. ♥ - Hisoka mỉm cười kì quái.
''Không liên quan chút nào. Tại Ojiisan chỉ cho phép Nekai thi khi đủ 15 tuổi mà thôi.'' - bĩu môi.
''15 tuổi?'' - Hisoka khẽ cười.
''Có chuyện gì sao?''
''Không có gì. ♣ Ta cũng định thi hunter.''
''Thật sao?''
''Tất nhiên rồi. ♣︎ Vậy ta sẽ đợi Tiểu bảo bối.''
''Vậy thì tuyệt quá!'' - Nekai cười ngốc.
''Hm.'' Tiểu bảo bối đáng yêu quá ♥︎! Muốn ôm một cái ghê ta ♦︎. - Cả người Hisoka khẽ run lên.

Hisoka vừa định giơ hai tay lên tính ôm tiểu thiên sứ vào lòng thì bắt gặp một tia nhắc nhở liền khự lại. Nói chuyện với Tiểu bảo bối đáng yêu thoải mái quá, làm hắn quên mất tiêu luôn cả nhiệm vụ đã nhận.

''Giờ ta có chút chuyện cần giải quyết, phải đi rồi. ♦︎''
''Hisoka-san phải đi rồi sao?'' - Nekai nắm lấy áo hắn kéo nhẹ.

Nhìn thấy bộ dạng làm nũng của Nekai, tim Hisoka lập tức bị ''xuyên thủng''. Cả người hắn vặn vẹo, run lên vì sung sướng.

''Tiểu bảo bối? ♦︎''
''Vâng.''
''Sau này, cứ gọi thẳng tên là được. Em đừng thêm mấy cái kính ngữ gì đó ha ♦︎."
"Không có kính ngữ? Tại sao ạ?''
''Như vậy sẽ rất xa lạ, hiểu không Tiểu bảo bối? ♥''
''Nekai hiểu rồi, Hisoka.''
''Rất tốt. Ta đi đây.'' - Hisoka đứng dậy.
''Hisoka nhớ phải đến đấy. Nekai sẽ đợi.'' - Nekai vui vẻ gọi lớn.
''Ta nhất định sẽ không làm Tiểu bảo bối thất vọng đâu. ♥︎''

Hisoka đủng đỉnh nhấn chìm bản thân vào màn đêm đen tối. Nói thực lòng thì hắn không nỡ phải rời xa Tiểu bảo bối một chút nào. Nhưng hắn cần phải hoàn thành nhiệm vụ trước đã không ''tên kia'' sẽ băm nhuyễn hắn ra mất. Nhất định khi xong việc, hắn sẽ đi kiếm Tiểu bảo bối về nựng cả đời. Hisoka khẽ cười ngắm nghía chiếc khăn bông thơm mềm trên người, thì thầm:
''Tiểu bảo bối, em là ngoại lệ. ♥︎''

Không phải vô cơ mà hắn có suy nghĩ đó đâu. Nếu nói hắn là người xảo hoạt thứ hai trên thế giới thì không ai có thể đứng vị trí thứ nhất cả. Nên hắn vô cùng tự tin vào cách nhìn người của mình.
...

Au: Đúng là mắt của biến thái có khác. Thật đáng sợ! (^q^)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip