Chương 11: Kì thi Hunter bắt đầu - Hisoka tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Killua rời khỏi, Nekai cũng không buồn lui tới ''Đấu trường trên không'' nữa. Vừa trở về trụ sở hiệp hội, cô liền lao thẳng vào lòng Netero khóc một trận thật lớn liền tù tì ba ngày ba đêm khiến cô phải nhập viện trong tình trạng mất nước nghiêm trọng. Ông hỏi. Cô chỉ mỉm cười gượng gạo rồi lắc đầu bảo rằng đó là một chuyện không vui và không muốn nghĩ tới nó nữa. Đành vậy, Netero không hỏi thêm cô về việc đó một lần nào nữa. Không phải ông không quan tâm. Không phải ông không biết. Chỉ là ông không muốn cô cháu bé bỏng của mình thêm đau lòng mà thôi. Để giúp cô lấy lại tinh thần, Netero dành nhiều thời gian trò chuyện với cô hơn và không để cô phải ở một mình nhiều như trước nữa. Thấy cô trở lại bình thường và nghiêm túc hơn trong việc học "niệm", ông rất vui và luôn sẵn sàng chỉ dạy cho cô từng chút một.

... 6 năm sau.

Thời gian trôi qua, Nekai đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Tuy không cao lên nhiều như cô mong đợi. (Au: Buồn ghê!) Bỏ qua mấy chuyện lặt vặt đó đi. Hôm nay, cô thực sự rất vui.

''Nekai, còn rất sớm mà cháu đã tới ''ăn thịt nướng''. Có hỏi ông cháu chưa?''
''Nói với ông chắc cháu sẽ chẳng được đi đâu.'' - Cô nhún vai.
''Ha ha ha. Cái con bé nghịch ngợm này. Vào phòng đó đợi nhé.'' - Chủ quán chỉ vào căn phòng trong góc.
''Yes sir.'' - Cô đặt hai ngón tay lên trán rồi làm động tác chào của quân đội.
Nekai vui vẻ đi vào phòng, rồi gạt công tắc và ngồi đợi nhưng không phải đến ăn uống như những người ngoài kia. Cô tới đây để thi Hunter.
Hằng năm, địa điểm tập trung cho cuộc thi sẽ được chọn lựa kĩ lưỡng và thay đổi thường xuyên để tăng khả năng sàn lọc. Chỉ không ngờ tới, họ lại chọn ngay quán ăn cô thích nhất làm nơi tập trung. Bày đặt sử dụng câu nói ''nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất'', họ định tạo bất lợi cho cô sao? Còn khuya nha.

Thang máy dừng, Nekai thong thả đi tới nhận số báo danh. Như mọi năm, người phát số báo danh là Beans, anh ấy được coi là quản gia cho cả hiệp hội. Khi thấy cô bước tới, anh ta cười méo xéo:
''Nekai-chan? Sao cô lại ở đây?''
''Thì tới tham gia thi chứ sao? Không lẽ tới đây chơi?''
''Nhưng không phải sáng nay cô và ngài...''
''Beans-san, anh không nói. Tôi không nói. Chắc chắn không ai biết đâu, đúng không nào?'' - Cô khép hờ đôi mắt đầy sát khí của mình, cùng nở nụ cười tinh quái.
''Vâng.'' Ngài Chủ tịch, cứu tôi với! - Beans cười ngượng, tay run run đưa tấm thẻ ghi số báo danh cho cô.
''Tôi nợ anh lần này đấy, Beans-san.'' - Nekai thu lại sát khí trả lại vẻ đáng yêu như mọi khi, rồi nhận lấy tấm thẻ.

15? Chà chà, có một sự trùng hợp nào chăng? Tuổi và số báo danh của cô trùng nhau luôn mới sợ chứ. Mong rằng hôm nay sẽ là một ngày may mắn. Nếu như Netero không phát hiện ra cô dùng phân thân để đi chơi với ông.
(Netero: Chơi ác nha!😫)

Mọi năm, số người tham gia vòng một thường rất đông, dù đã qua rất nhiều khâu chọn lọc. Nên chắc chắn năm nay cũng không ngoại lệ. Sẽ phải mất nhiều thời gian đây. Rảnh rỗi, cô mang cuốn sổ vẽ ra lật từng trang ngắm nghía các tuyệt tác của mình. Bất giác cô thở dài thành tiếng, khi đụng tới một bức họa của bốn năm trước. Người trong bức họa không ai khác chính là Killua. Cô đã họa lại lúc cậu ta đang ngủ rất say. Phải công nhận, chú mèo nhỏ này thực đáng yêu. Chắc bây giờ, cậu nhóc đã lớn lắm rồi. Thời gian cứ trôi mãi, nhưng tới tận giờ, cô vẫn không biết phải đối mặt với cậu như thế nào.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, một ông chú ôm cả đống nước ngọt đi tới, cười giả tạo tới khó ưa:
''Xin chào, tôi là Tompa. Rất vui được gặp mặt.''
''Xin chào. Có chuyện gì sao, Tompa?'' - Cô không ngẩng đầu lên, chỉ liếc mắt nhìn người đàn ông một cái.
''Ta có ít nước...''
''Ông chú mang nước cam tới sao?'' - Cô giả bộ mừng rỡ.
''Cô bé muốn uống không? Tôi còn rất nhiều đấy.''
''Cảm ơn vì đã chiêu đãi.'' - Không lộ ra chút biểu cảm khó chịu nào, cô nhận lấy một lon nước ngọt.
''Không có gì.''
Nhìn ánh mắt đắc ý, thâm hiểm của Tompa, Nekai chỉ cười dịu dàng nói:
"Nhưng thật tiếc tôi thích sữa hơn. Chứ không phải thứ khó uống này.'' - Cô bót nát lon nước ngọt, rồi trả lại cho ông chú - ''Thất lễ rồi.''
''Cô...'' - Tompa đen mặt.
''Dù muốn hủy diệt những người mới tới đâu thì ông cũng nên nhìn cho kĩ không chết lúc nào không hay đấy.'' - Cô lấy khăn giấy lau sạch tay rồi rời đi.

Thật chẳng hiểu sao lại có mấy tên kiểu này lọt vào đây cơ chứ. Thật là làm hỏng hết tâm trạng của cô mà.

Chạy ra một chỗ khác, Nekai lại lôi cuốn sổ nhỏ ra vẽ nốt bức tranh về một anh hề với cái tên Hisoka Morow mà cô gặp năm 6 tuổi. Nhắc mới nhớ, nhiều năm trôi qua rồi, không biết giờ anh ta như thế nào. Mà anh liệu có nhớ không hay quên luôn cô là ai rồi?

''Thật không ngờ, ta trong mắt Tiểu bảo bối lại đẹp như vậy đấy. Hạnh phúc nha ~♥︎''
Thấy có giọng nói bên tai, Nekai liền dời mắt khỏi cuốn sổ. Cô ngước lên vừa đúng chạm khuôn mặt điển trai kia. Chàng thiếu niên cao lớn trong bộ trạng phục lạ mắt: Áo ngắn lửng bụng có hình quân bài nhép và bích, phần eo đáng ra được để lộ thì lại bị chiếc áo bó tối màu bên trong che đi phần nào quyến rũ, quần ống phồng thít lại ở cổ chân và giày cao gót. Bên cạnh đó, anh ta còn vẽ lên má mình. Một bên là giọt nước, bên còn lại là hình ngôi sao. Nó làm anh ta nhìn trông giống một chú hề hơn là một Hunter. Mái tóc đỏ rực vuốt ngược tựa như ngọn lửa điên loạn, điểm nhấn cho chính tính cách của anh.

''Anh tới muộn quá đấy, Hisoka.''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip