Nalu Hay Noi Anh Yeu Em Chap6 Qua Khu Cua Natsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Natsu nhìn Lucy khuỵu xuống sàn nhà, rất nhanh sau đó, cậu định thần lại, khóe miệng bất giác nở nụ cười chua chát. Nụ cười dường như gượng gạo, như cố gắng, muốn che lắp hết tất cả những chuỗi kí ức đau buồn, cả những khổ đau và nỗi tổn thương. Lòng Natsu bây giờ lạnh giá tựa như băng, như chính trái tim của cậu hai năm về trước...
-- 2 năm trước --
Cánh cửa phòng Natsu mở toang, cô bé hớt hải chạy vào với niềm vui không giấu nổi trên gương mặt ngây thơ.
_ Anh Natsu, em...
Xoảng... Quả cầu thủy tinh trên tay cô bé rơi xuống đất. Dường như quá bất ngờ, cô gái ấy không thể nói tiếp được nữa. Cô run sợ. Nét mặt tái xanh, miệng lắp bắp. Trước mặt cô, người mà cô đem hết lòng yêu thương giờ lại là một con quái vật ghê tởm. Người không ra người. Rồng cũng chẳng phải rồng. Đầu Natsu mọc hai cặp sừng đen láy. Cặp sừng to và dài, khấp khuỷu hệt như những sứ giả đến từ địa ngục. Đôi mắt nâu dẹp lại, ánh lên những tia lửa đỏ rực. Ánh mắt ấy như vô định, lấp ló sau mái tóc hồng rối bù. Cả thân người cậu giờ đây nếu không là vảy của rồng thì cũng là những vệt đỏ loan lổ của dãy hoa văn kì lạ. Miệng mọc răng nanh. Lưng mọc cánh. Đôi cánh đỏ rực tựa màu máu. Cánh tay phải và chân phải của Natsu giờ đây chẳng khác nào chân của loài rồng. Đầy vảy và móng vuốt...
_ Lisanna... Em....... Anh...- Người con trai như chết đứng. Nhìn cô, cũng không nói thành lời. Gương mặt cậu từ hoảng hốt sang hoang mang, lo sợ và cuối cùng là thất vọng. Cậu muốn nói nhiều lắm. Muốn giải thích nhiều lắm. Nhưng mà được gì? Ngay cả cậu còn ghê sợ bản thân cậu thì mong lấy ai chấp nhận được nó?
Lisanna cố chạy. Cô luống cuống đến không thể đứng dậy để bước đi. Hai hàng nước mắt chảy dài vì quá sợ hãi. Đôi chân này như không còn nghe theo lệnh của chủ nhân, run rẩy đến nổi chỉ cần nhấc một bước thôi là cũng có thể té ngã bất cứ lúc nào. Cô đưa đôi tay che lấy gương mặt hoảng loạn, nước mắt lăn dài, cố gắng chạy, hoặc giả, bò cũng được nhưng " Làm ơn... Ai đó... Hãy giúp tôi ra khỏi nơi đây!!! "
Lặng nhìn theo dáng vẻ sợ hãi của Lisanna. Natsu không tài nào đứng vững. Cậu loạng choạng. Trái tim cậu đau. Đau như hàng ngàn mũi dao đâm vào rướm máu. Đau tựa như ai đang dốc sức bóp cạn con tim. Cậu mong chờ điều gì? Hy vọng điều gì?... "Mày mong cô ấy sẽ chấp nhận con người của mày sao? Mày mong cô ấy sẽ quay lại? Natsu. Tỉnh lại đi. Cô ấy sợ mày đến trốn còn không kịp nữa là..."
   Khóe môi nhếch lên nụ cười cay đắng. Lòng cậu giờ đây - bão tố giăng vây...
------------
_ CÔ LÀM GÌ Ở ĐÂY? - Natsu chỉ tay về phía Lucy, mắt hằn lên những tia lửa đỏ rực.
Lucy vẫn khóc. Hai mắt đỏ hoe, cô ngẫng mặt nhìn Natsu: Em....
Như không muốn để Lucy nói hết lời. Natsu nắm tay cô kéo mạnh. Những móng vuốt ghì chặt vào da đau đến chảy máu. Cậu ném Lucy lên giường. Cơ thể rắn chắc của cậu đè lên người Lucy.
_ Bây giờ cô thấy hết rồi!!! Ghê tởm lắm đúng không? TÔI ĐÁNG SỢ LẮM ĐÚNG KHÔNG?
Từng chữ, từng lời nói của Natsu mang đầy vẻ đau đớn và tuyệt vọng. Cậu bất lực. Bất lực với cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. Bất lực ngay trong chính con người cậu... Trong ánh mắt giận dữ ấy. Chưa một lần, Lucy nhìn thấy được. Cái mà cô thấy, chính là một tâm hồn đang bị tổn thương, một trái tim đầy vụn vỡ.
Natsu cứ thế hôn lên cổ cô rồi dần dần men xuống. Cậu nắm lấy cổ áo Lucy xé mạnh. Đột nhiên Natsu dừng lại. Đập vào mắt cậu, không phải là làn da trắng ngần, mịn màng như bao cô gái khác mà thay vào đó là vô vàn vết thương, vết bầm tím. Lucy run lên bần bật. Từng tiếng nói như yếu ớt dần "Em xin anh... Đừng..." Hai hàng nước mắt vẫn chảy dài trên má. Cậu nhìn cô gái bé nhỏ nằm dưới người mình: khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, đôi mắt nhắm chặt, cả người run lên từng hồi sợ hãi. Bất giác, Natsu thấy tim mình đập mạnh, lòng cậu khẽ nhói đau. Cậu không nỡ nhìn thấy bóng hình nhỏ bé ấy vì cơn thịnh nộ của cậu mà phải chịu thêm tổn thương nào...
_ Này... Mặc vào đi! - Natsu với tay lấy cái áo sơ mi trắng thảy vào người Lucy - ... Xin lỗi.
Cậu bước vội ra khỏi phòng. Natsu cảm thấy mình như không thể đứng vững được nữa. Người nóng ran, cậu ngã nhào xuống đất, bất tỉnh.
----------------
Lucy đã thôi khóc. Cô lấy tay lau hết những giọt nước còn sót lại trên mặt. Mặc vội áo sơ mi vào, Lucy chạy đi tìm Natsu. Cô cảm thấy rất lo lắng cho cậu. Vừa bước ra cửa, đã thấy Natsu nằm trên nền đất. Cô vội vã:
_ Cậu chủ ơi. Cậu không sao chứ? Cậu ơi...- Cô cầm tay Natsu, áp tay lên trán cậu. Người cậu nóng hừng hực như lửa đốt...
(Mỗi lần đến kì trăng tròn, lúc mặt trời lặn, Natsu đều biến thành bộ dạng nửa người, nửa rồng. Nỗi đau đớn khi ấy hệt như ngàn mũi dao cứa vào thân xác. Đau đến mức chỉ muốn chết đi. Trong bộ dạng này, người cậu rất yếu. Cái nóng của lửa rồng như thiêu đốt thân xác. Vì thuộc hệ lửa nên Natsu không thể tiếp xúc với môi trường lạnh. Càng gần lạnh, sức đề kháng của cơ thể càng giảm sút trầm trọng).
Natsu sốt rất cao. Khó khăn lắm Lucy mới có thể đưa cậu trở lại giường. Cô lấy khăn mát chườm lên trán cậu, nhẹ nhàng lấy khăn lau người cho cậu. Đôi cánh to phía sau khiến Natsu không thể nằm như bình thường. Đôi chân mày chau lại, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Natsu nằm mê man, nhiệt độ không hề hạ. Nhìn Natsu như vậy, lòng Lucy cũng hệt như lửa. Cô bồn chồn, lo lắng. Mỗi lần Natsu chau mày, thở mạnh là mỗi lần tim cô đau nhói...
Như sực nhớ ra điều gì, cô chạy đến phía bếp, nhón chân với lấy một hộp gỗ. Bên trong hộp là rất nhiều thuốc. Hai tay ôm chặt lấy hộp thuốc, nước mắt chảy dài. "Mình không thể giúp anh ấy. Mình thật vô dụng mà". Nghĩ đến đây, Lucy càng nức nở hơn... Cô không biết chữ... Cô chưa từng được cho đi học...
Lucy quay trở lại phòng, cô lại thay khăn, lại lau người cho Natsu. Lucy chăm sóc Natsu từng li từng tí. Cô cầm cánh tay được băng bó cẩn thận, khẽ đặt lên môi mình, cầu nguyện "Con xin Ngài, xin Ngài cho anh ấy được khỏe mạnh".
----------------
Tối hôm đó, cô bé tóc vàng thiếp đi trên giường vì mệt mỏi, hai tay nắm chặt lấy bàn tay đầy lớp vảy và móng vuốt đến thô ráp. Người con trai vẫn mê man, không tỉnh. Trong cơn mơ, cậu thấy mình đang ở giữa một cánh đồng xanh lộng gió. Bầu trời đen kịt dần tan đi để lại những mảng màu xanh tuyệt đẹp. Mấy bông hoa ánh vàng mọc khắp các lối đi lắc lư trong gió... "Ấm quá! Ấm áp quá..."
...

Natsu đã luôn cô đơn, luôn đơn độc như thế cho đến khi một người con gái xuất hiện, đặt chân bước vào cuộc sống của cậu hệt như ánh nắng ban mai rạng rỡ...
-----------còn tiếp------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip