Hwang Minhyun Ong Seongwoo Kang Daniel Co Mot Ngay Nhu The Co Mot Ngay Nhu The

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Gần đến ngày thi, Ong Seongwoo bất đắc dĩ trở thành gia sư của hai thằng bạn thân. Cậu khá bực bội vì thực chất cậu không muốn dành thời gian quý báu của mình để lật lại từ đầu cuốn sách cho hai thằng này. Nhưng vì là một người tốt, cậu không thể để mặc bạn mình rơi xuống đáy sổ được.

"Nào Hwang Minhyun, bỏ cái máy chơi game xuống! Kang Daniel, dọn đống đồ ăn vặt của mày đi, mày đến đây để học chứ không phải mở tiệc!"

Ong Seongwoo thật sự hết cách với hai thằng nhóc to đùng (hơn cậu) mà không có một chút quy củ nào của người trưởng thành cả. Ban đầu là hẹn ở nhà Hwang Minhyun lúc 3h chiều, nhưng Ong Seongwoo giờ đó vướng đưa em gái đi học nên tới muộn 15 phút, tưởng rằng đến nơi hai đứa này đã có ý thức mà ngồi vào bàn lôi sách vở ra rồi, nhưng không...

Được cái Minhyun và Daniel rất nghe lời Seongwoo, không để cậu nói tới lần thứ hai, tuy rằng động tác chậm rề rề.

"Seongwoo, muốn uống sữa chuối không?" Minhyun hai mắt hấp háy khi vừa lôi ra cuốn sách Toán...mới coong.

"Không"

"Tại sao? Trông mày có vẻ mệt?"

"Nếu mày tập trung học thì mày đang giúp đỡ tao đấy"

Cuối cùng Seongwoo cũng yên ổn giảng bài cho hai thằng to xác. Cậu dùng bút gạch chân các công thức và ghi chú trong sách, giải thích phần ví dụ thật cặn kẽ rồi hỏi lại.

"Bọn mày hiểu chưa?"

"Rồi!" Đồng thanh rõ ro.

"Vậy làm thử cái này đi"

Seongwoo viết ra tờ nháp một bài tập tương tự. Những tưởng "hiểu rồi" có nghĩa là chúng nó sẽ đặt bút giải veo veo, nhưng một thằng cắn nát đầu bút, một thằng vừa gãi đầu vừa ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

"Biết làm không?" Seongwoo thở dài.

"Không!" Ngây thơ vô số tội.

Seongwoo thật sự không biết làm cách nào mà trong từng ấy năm qua, từ thời cởi truồng tắm mưa, cậu vẫn chịu đựng được cái sự ngu ngốc của hai đứa này.

2.

"Hahaha, tao tăng hạng lên 355 rồi!" Minhyun đập bàn vui sướng.

"Tao 360, thôi cũng được" Daniel cầm tờ giấy báo điểm chép chép miệng.

Nhờ khăn gói theo Seongwoo tầm sư học đạo mà cuối cùng một đứa hạng 405/410, một đứa 406/410 của khối đã tăng hạng đáng kể.

Seongwoo vừa đi vệ sinh về, tất tả định cầm sổ đầu bài lên văn phòng họp cán bộ lớp thì thấy trên bàn đặt một hộp quà xinh xắn, trang trí rõ cầu kỳ.

"Của ai đây?" Seongwoo hỏi hai thằng bạn đang châu đầu vào điện thoại xem gì đó.

Hai đứa rất ăn ý mà cho thằng bạn thân ăn quả bơ to đùng. Seongwoo hậm hực, hai thằng con trai mình nuôi lớn (?) đúng là công cốc mà.

Cậu chỉ kịp nhét hộp quà dưới ngăn bàn rồi chạy đi luôn. Seongwoo lúc nào cũng vậy, cái chức bí thư dính lấy cậu từ đầu cấp 3 đến bây giờ, biến Seongwoo thành một người vội vàng mọi lúc.

"Daniel, mày nghĩ nó đi có vừa không?" Minhyun thì thầm trong khi tay vẫn lướt xoành xoạch trên điện thoại.

"Đảm bảo luôn! Hôm qua tao xem trộm size giày của nó rồi khà khà khà" Daniel cười khoái chí.

3.

10h đêm.

Seongwoo, tao bảo

Gì?

Noel rảnh không?

Seongwoo nhíu mày. Cậu thực sự không hiểu Daniel và Minhyun đang có kế hoạch gì trong đầu. Hai đứa này học thì dốt nhưng chơi thì đúng là bậc thầy.

Để làm gì?

Rủ mày đi xem phim. Tao bao.

Lần này mày và thằng Minhyun chơi trò mới à?

Là sao?

Tại sao nó cũng nhắn tin hỏi tao một câu y hệt?

Daniel bên kia phụt cả ngụm nước ra màn hình iPad. Xin thề với Chúa đây không hề là kế hoạch chó má gì của nó và Minhyun đâu, việc nó muốn rủ Seongwoo đi chơi hoàn toàn là chủ đích một mình nó thôi. Và thế là lại nảy sinh một vấn đề nữa: Tại sao Hwang Minhyun cũng rủ riêng Seongwoo đi chơi vậy?

Thế mày trả lời sao?

Daniel cắn cắn môi lo lắng. Để làm việc này nó cần biết bao dũng khí, không lý nào lại bị từ chối chứ?

Chịu thôi, hôm ấy tao hứa đưa Soomi đi chơi rồi.

Ong Soomi là em gái cưng của Seongwoo. Hai đứa này sinh cách nhau rất nhiều năm nên Soomi tựa như công chúa nhỏ được anh trai cưng chiều hết mức vậy. Lắm khi Daniel tự hỏi không biết Seongwoo có phải là kẻ cuồng em gái hay không nữa.

4.

"Anh Seongwoo, kia có phải anh Minhyun không?"

Seongwoo dắt Soomi về đến cổng nhà. Cậu nheo mắt nhìn, quả nhiên Minhyun đang đứng gần cột đèn cách đó không xa. Hai tay cho vào túi áo măng-tô dài, chân nhảy lên nhảy xuống cho đỡ lạnh, trông thật buồn cười.

"Soomi vào trong trước đi"

Cô nhóc gật gật đầu nhưng vẫn nhìn về phía Minhyun mãi. Soomi chần chừ một lúc rồi chụm hai tay lại tạo thành "cái loa":

"Anh Minhyun!"

Minhyun quay sang, thấy hai anh em nhà này thì cười tít cả mắt. Nó chạy nhanh đến véo véo cặp má bầu bĩnh của Soomi.

"Soomi về rồi hả? Đi chơi vui không?"

"Dạ vui lắm!"

Soomi thích anh Minhyun lắm. Cô nhóc nhỏ tuổi thôi nhưng thường thức không thể coi thường.

"Soomi xin quà anh Minhyun đi!" Seongwoo đứng một bên chơi xấu.

Nhìn vẻ mặt nghệt ra của Minhyun, cậu hài lòng muốn chết. Không phải định vòi vĩnh gì, chỉ là muốn trêu Minhyun một chút. Soomi xinh đẹp nhà cậu thậm chí đã từng nói "Sau này em lớn sẽ cưới anh Minhyun", cậu phải thử lòng "thằng em rể" một chút chứ nhỉ.

"Ngày mai anh mua quà bù cho Soomi nhé" Minhyun lại dùng nụ cười dịu dàng của nó để lừa em nhỏ.

"Em biết rồi, mai anh Minhyun tới nhà em chơi nhé!"

Thấy em gái của mình hai mắt sáng ngời, Seongwoo rất không hài lòng. Dù còn nhỏ con bé vẫn nên có giá chứ nhỉ?

Cậu đẩy cô nhóc vào trong nhà. Đoạn, quay sang Minhyun dò hỏi:

"Sao lại tới đây? Chờ lâu chưa?"

Minhyun lắc đầu. Nó lôi từ trong túi áo ra một cái hộp be bé, mặt không đỏ tim không đập mà đưa cho Seongwoo. Bằng một tay.

Chắc nó nghĩ hiện tại nó ngầu lắm. Nhưng Seongwoo không vạch trần, cậu cười hỏi:

"Quà Noel à?"

"Ừ"

Minhyun dừng một lát, rồi nói tiếp.

"Tặng mày. À không...cho mày"

Đến lúc này Seongwoo mới thấy một vệt hồng nhàn nhạt trên má thằng bạn thân. Suốt bao năm chơi với nhau, Minhyun chưa bao giờ đối xử một cách rất...cẩu huyết như vậy với Seongwoo cả.

Đứng nói chuyện linh tinh một lúc, Seongwoo không nhìn nổi bộ dạng run lập cập của Minhyun, lập tức hạ lệnh đuổi khách. Vì sao không để Minhyun vào nhà ấy hả? Nếu Hwang Minhyun xuất hiện trước mặt Ong Soomi, đảm bảo đêm nay con bé sẽ không chịu ngủ.

5.

Sau khi dỗ Soomi an ổn yên giấc, Seongwoo nhận được điện thoại của Daniel, nó bảo cậu xuống cổng nhà. Cậu không hiểu tại sao cứ phải là ngày Noel - một ngày tuyết rơi rõ lắm – thì cả hai tên này lần lượt đến tìm cậu.

Cho đến khi thấy túi giấy trên tay Daniel, Seongwoo mới vỡ lẽ. Ừ thì Giáng sinh chính là ngày để tặng quà đó mà. Nhưng vấn đề là chơi với nhau gần 20 năm (thực ra là 15 năm có lẻ), chưa một mùa Noel nào Seongwoo được nhận quà từ chúng nó.

"Mày mới làm thêm về hả?"

Seongwoo ngửi thấy mùi bánh nhàn nhạt trên người Daniel. Thằng nhóc này làm thêm ở tiệm bánh của bác nó mỗi dịp lễ tết nên Seongwoo vô cùng quen thuộc hương vị này.

"Ừm, này, cầm lấy!"

Daniel dúi vào tay Seongwoo chiếc túi giấy màu nâu. Bên trong đó là một hộp bánh be bé, tỏa ra hương quế thơm thơm. Đúng gu của Seongwoo. Cậu bị cuồng đồ ăn có vị quế.

"Gì đây? Tặng một đôi giày chưa đủ à?"

"Hả? Sao mày biết?"

Seongwoo buồn cười với cái gương mặt cún con ngây ngốc của nó. Nếu Minhyun là kiểu công tử nhấc chân nhấc tay đều tỏa ra khí chất vương giả (dù trước mặt đám bạn thân thì nó chính là điển hình của một thằng ngốc) thì Daniel lại tạo cho người đối diện cảm giác rất gần gũi, rất hiền lành lại đôi chút nghịch ngợm.

"Hôm trước tao thấy mày mò mẫm ở tủ giày nhà tao. Còn nghĩ hay mày có sở thích mới..."

"..."

"Thích ngửi mùi giày"

Cuộc nói chuyện của mấy đứa thân với nhau thì có bao giờ đi đúng quỹ đạo đâu. Đừng nhìn Ong Seongwoo là cán bộ mẫn cán của lớp mà nghĩ cậu chỉ biết học học học, Hwang Minhyun và Kang Daniel chơi gì Ong Seongwoo chơi nấy đó nhé.

6.

Tiếng chuông cửa mới sáng sớm đã kêu vang ầm ĩ. Mẹ Ong vừa lau tay vào chiếc khăn để bên hông, vừa dặn Soomi bớt nhảy nhót hò hét lại, không thì mồ hôi mồ kê chảy ra lại ốm. Mở cửa ra thì thấy Hwang Minhyun – vẫn là chiếc áo khoác ngày hôm qua và đằng sau là Kang Daniel với street style ngớ ngẩn mà nó cho là sành điệu lắm.

"Mẹ, giáng sinh an lành!"

"Giáng sinh an lành, hai đứa vào nhà đi!"

Mẹ Ong còn lạ gì hai đứa này nữa. Trước kia ba nhà Ong-Hwang-Kang ở chung một xóm, ba bà mẹ lại sinh ra ba đứa trẻ cùng một năm, muốn không thân cũng không được. Sau này xóm đó giải thể nên ba gia đình mỗi người chuyển về một nơi nhưng thỉnh thoảng dịp lễ tết vẫn hẹn hò ăn uống, và ba đứa trẻ ấy - bây giờ đã lớn tồng ngồng – vẫn học chung một lớp và qua lại nhà nhau không khác gì nhà mình.

Seongwoo đang ngồi trong phòng bếp, chậm rãi ăn bánh mì nướng. Trên bếp nồi canh sôi ùng ục, tỏa ra hương thơm ngào ngạt của thịt heo và rau củ. Ngoài phòng khách bố Ong chăm chú xem chương trình mừng Giáng sinh nào đó cùng với cô nhóc Soomi không ngừng quậy phá ở bên cạnh.

"Anh Minhyun!"

Soomi chạy ngay đến bên anh Minhyun yêu quý của cô nhóc. Vừa thấy Daniel, cô nhóc lè lưỡi làm mặt quỷ. Có vẻ Daniel nghịch ngợm không phải gu của đứa nhỏ này, không nhắc nhở thì không thèm chào hỏi Daniel bao giờ.

Seongwoo nhăn nhăn trán. Thực ra cậu không định mời hai tên này đến nhà, rất phiền phức, chẳng qua tối hôm trước Soomi cứ nằng nặc đòi Minhyun phải tới, sau đó tại sao Daniel cũng có mặt thì cậu không biết.

Chuyện ngượng ngùng đêm hôm qua cả ba đứa coi như chưa từng có, lý do cho tất cả cũng không cần phải hỏi rõ làm gì. Minhyun vẫn một tay bế Soomi một tay nhón lấy chiếc bánh quy vừa mới ra lò, Daniel say sưa nói chuyện với mẹ Ong về mấy công thức làm bánh nó học lỏm được của bác.

Seongwoo thấy phòng bếp nóng nực quá, ra phòng khách cùng bố thưởng thức tách trà nóng mới pha, câu được câu không bàn chuyện kinh tế thế giới.

Ngày Giáng sinh trôi qua như vậy, đủ yêu thương và ấm áp.

[End]


<Cây thông Noel với những món quà xinh đẹp trong giấc mơ của cô nhóc Ong Soomi>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip