Wri Fic Long Fic Markjin Guns Knives And Roses Chapter 16 Blooming Roses For You Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
           





Jinyoung tỉnh lại trong trạng thái mơ màng. Cậu cảm thấy dường như mình đã ngủ một giấc rất sâu, sâu tới mức cậu không thể nhớ nổi mình đã làm gì trước khi nhắm mắt. Mọi ý niệm về thời gian dường như cũng bỏ quên Jinyoung. Cậu chỉ biết khi mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu thấy là trần nhà trắng toát và tường cũng trắng. Màu trắng ấy khiến cậu lóa mắt và thấy có chút ngột ngạt. Cậu nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Cậu chớp mắt một lúc, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra với mình. Mọi ký ức như những mảnh ghép rời rạc bắt đầu được hợp lại trong não bộ Jinyoung. Tiếng súng...con dao gọt hoa quả dính máu...Hwang Tae Il gào thét và chĩa súng về phía cậu và Mark... Jinyoung bị trói trên chiếc ghế trong một căn phòng tối đen...Mark đứng ở trước cửa nhìn cậu với ánh mắt xót xa...Tiếng Mark gọi tên cậu trước khi Jinyoung chìm vào miền vô thức...

"Jinyoung, em tỉnh rồi à?"

Có người đang gọi cậu. Jinyoung hơi liếc mắt sang, rồi ngay lập tức đè nén cảm giác có chút thất vọng, cố nặn ra một nụ cười với người trước mặt.

"Để anh gọi bác sĩ." Im Jaebum đặt tay lên vai Jinyoung, nhìn cậu một chút trước khi bước khỏi phòng.

Một lát sau, khi bác sĩ đã kiểm tra mọi chỉ số và chắc rằng cậu đã ổn rồi rời khỏi, Jaebum và Youngjae bước vào.

"Anh làm em lo chết luôn." Youngjae có vẻ đã thực sự hoảng sợ lắm. Cho đến bây giờ trông thằng nhóc vẫn còn lo lắng.

"Không sao, anh ổn mà." Jinyoung cố gượng cười, dù đầu cậu vẫn còn hơi nhức và hơi thở yếu ớt hơn hẳn mọi khi.

"Ổn cái gì mà ổn!" Jaebum hơi quát lên, nhưng ngay lập tức đã bị Youngjae vỗ một cái vào tay, nhắc anh không nên to tiếng với người bệnh. "Chỉ thiếu chút nữa là cậu không còn nằm đây mạnh miệng như thế được nữa rồi. Viên đạn cách phổi trái và tim có vài centimét thôi đấy. Hôn mê suốt ba ngày trời, có biết mọi người đã lo lắng thế nào không hả?"

Jinyoung lặng người nghe Jaebum nói, không thể đáp lại.

"Jaebum hyung chỉ là quá lo cho anh thôi." Youngjae đỡ lời.

"Lại chả không à! Em nghĩ gì mà lại đi tìm Hwang Tae Il một mình như thế?"

"Em xin lỗi." Jinyoung nói nhỏ.

Căn phòng bỗng im ắng một lúc. Jaebum thôi không cáu giận nữa, ngồi xuống ghế bên cạnh giường. Lúc này Jinyoung mới liếc nhìn xung quanh, hơi ngó ra bên ngoài cửa phòng bệnh của mình.

"Anh tìm gì thế?" Youngjae vẫn luôn quan sát cậu, cất tiếng hỏi.

"À không. Chỉ là...có ai biết em nằm viện không?"

Jinyoung không muốn thừa nhận cậu đang tìm kiếm hình bóng của một người. Người mà cậu đã hy vọng sẽ xuất hiện đầu tiên trước mắt mình chứ không phải là Jaebum. Nhưng cậu cũng không muốn thừa nhận trước mặt Jaebum và Youngjae, trong khi hai người bọn họ chẳng có chút manh mối gì về chuyện tình cảm của Jinyoung cả (cậu nghĩ thế).

"Bố mẹ em mấy hôm trước gọi tới. Hỏi em ở đâu mà sao lại không nghe điện thoại." Jaebum trả lời, dường như vẫn không hề nhận ra ngụ ý của Jinyoung. "Nhưng anh không dám nói em nằm viện, nên chỉ bảo điện thoại của em bị hỏng, và đợt này hơi bận nên không tiện nghe máy."

"À ra vậy."

Jinyoung hơi gật nhẹ, trong lòng dấy lên cảm giác có chút nhột nhạt khó chịu. Youngjae dường như ngay lập tức nhận ra sự khác thường trong ánh mắt đượm buồn của Jinyoung, nhưng lúc đó y tá đã vội bước vào đẩy cậu và Jaebum ra ngoài, nói đến giờ cần cho Jinyoung ăn cháo và uống thuốc.

"Hai người làm ơn ra ngoài một chút. Cậu ấy mấy ngày chỉ truyền nước, trong người đang thiếu chất, cần phải ăn uống đầy đủ để bổ sung. Cũng nên tránh nói chuyện nhiều. Cậu ấy vừa mới tỉnh dậy, thể lực vẫn còn rất yếu."

"Người nhà lát nữa có thể đem thức ăn tới và vào thăm được không ạ?" Youngjae rón rén hỏi.

"Được, nhưng giờ cậu ấy cũng tỉnh lại rồi. Nếu muốn trực đêm thì chỉ cần một người thôi. Và cũng đừng cho cậu ấy ăn nhiều thứ linh tinh quá. Cơ thể vẫn còn yếu, nên ăn nhiều đồ thanh đạm, bổ sung nước và hoa quả."


Người y tá đuổi khéo Jaebum và Youngjae ra ngoài. Lúc này Jinyoung mới nhận ra bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, trời đã sẩm tối. Bụng cậu cũng thấy hơi đoi đói, nhưng miệng lại cảm thấy đắng ngắt, không có cảm giác thèm ăn thứ gì. Cô y tá kiểm tra chai nước đã truyền hết, tháo ống truyền và kiểm tra một vài chỉ số nhịp tim, huyết áp của cậu.

"Tốt rồi, mọi thứ đều bình thường. Tôi để sẵn thức ăn ở đây, cậu nằm nghỉ một lát rồi cố gắng ngồi dậy ăn một chút. Chỉ truyền nước và đạm không thể giúp hồi phục nhanh như dinh dưỡng từ thức ăn được." Cô bê khay thức ăn đặt lên bàn ăn được lắp liền với giường, xoay nó qua một bên để không vướng vào người Jinyoung khi cậu vẫn đang nằm. "Mà mấy cái tên bạn của cậu buồn cười thật, cứ làm loạn cả bệnh viên lên."

Kỳ lạ thật, Jinyoung thầm nghĩ. Vốn biết Jaebum có hơi nóng tính, nhưng kì thực ở chỗ đông người anh ấy cũng là người biết cư xử khéo léo. Youngjae thì lại càng khó hiểu hơn. Cậu ấy vô cùng hiền lành, khó mà tưởng tượng chỉ vì lo lắng cho Jinyoung mà có thể "làm loạn lên".

"Họ đã làm gì ạ?" Cậu tò mò hỏi người y tá.

"Hôm cậu được đưa tới, anh bạn của cậu cứ làm như bệnh viện chúng tôi có một mình cậu là bệnh nhân vậy. Không phải tôi có ý gì, sinh mạng ai cũng đều quan trọng cả. Biết là tình trạng cậu đang nguy cấp, nhưng anh ta có nhất thiết phải chạy khắp nơi hết gọi bác sĩ lại giục y tá không. Làm đám y tá mới cuống cả lên." Cô y tá hơi đứng tuổi mỉm cười nhìn Jinyoung một cách khó hiểu. "Cũng thật kỳ lạ. Tôi còn nghĩ cậu ta là anh em ruột thịt gì đó của cậu. Lo lắng tới mức túc trực ở bệnh viện liền mấy hôm không chịu về. Tôi có đuổi thế nào cũng nhất định ăn vạ ở hành lang đòi ngủ lại."

Jinyoung nghiêng đầu, nhướn mày suy tư. Im Jaebum có thể hành động như vậy sao? Nghe có chút vô lý. Dù anh vừa rồi quả thực có lớn tiếng quát tháo cũng vì quá mức lo lắng, nhưng mà có tới mức "ăn vạ" không chứ. Jinyoung biết Jaebum là người rất giữ hình tượng. Trừ phi là khi chỉ có mình anh với bạn bè thân thiết, còn lại sẽ tuyệt đối không làm hỏng hình ảnh đĩnh đạc nho nhã của mình bao giờ. Còn Youngjae thì dù tính tình còn trẻ trung hoạt bát, nhưng chưa bao giờ có phản ứng hơi quá khích như thế cả.

Jinyoung cười ngượng ngùng. "Cháu xin lỗi giùm bạn cháu."

"Nhưng mà cậu cũng thật có phúc. Có bạn bè anh em lo lắng cho như vậy. Mà sao không thấy người nhà cậu?"

"À, cháu giấu bố mẹ ạ."

"Chậc, biết thương bố mẹ thì chịu khó ăn uống tẩm bổ cho mau khỏe lại đi nhé." Cô ý tá nhìn cậu cười hiền, đẩy bàn đồ ăn tới trước mặt Jinyoung.





Jaebum và Youngjae tranh thủ một chút đi mua ít đồ ăn rồi quay lại trực. Khi đã đi khuất khỏi phòng bệnh của Jinyoung, Youngjae đột nhiên vỗ "bốp" một cái vào cánh tay Jaebum.

"Anh ngốc quá. Chẳng có chút óc quan sát nào cả."

"Sao lại đánh anh?" Jaebum giật mình quay lại nhìn người kia.

"Jinyoung hyung vừa rồi hỏi có ai biết anh ấy đang nằm viện hay không, là ý muốn hỏi Mark Tuan đấy chứ ai."

Jaebum tròn xoe mắt nhìn Youngjae một lúc. "Hỏi vòng vo thế làm sao mà anh biết được?"

"Chậc, anh bình thường thông minh thế mà sao cái này lại chậm tiêu quá vậy. Jinyoung hyung còn là bạn anh nữa mà."

"Ôi chao, anh còn tưởng thằng nhóc đó định đi tu nữa cơ. Ai mà biết được nó cũng bỏ lệnh cấm dục, lại còn chịu thừa nhận tình cảm cơ đấy." Jaebum lắc đầu thở dài.

"Nói vậy là anh cũng biết chuyện giữa Mark Tuan và Jinyoung hyung à?"

"Sao lại không biết chứ." Jaebum gõ đầu Youngjae một cái. "Nghĩ anh ngốc thế sao. Chỉ cần nhìn biểu hiện lo lắng đến phát rồ của Mark là biết cậu ta với Jinyoung là quan hệ gì rồi. Với lại thằng nhóc đó có tật giật mình, đã bị anh chọc vào chỗ ngứa mấy lần rồi, nhưng vẫn còn già mồm chối thôi."

"Haizzz..." Youngjae đột nhiên thở dài. "Tội nghiệp Mark hyung. Túc trực ở đây ba ngày liền thì Jinyoung hyung vẫn nằm bất động. Vừa mới về nhà được một lát người kia liền tỉnh dậy. Mà sao anh vẫn chưa báo cho anh ấy biết?"

Jaebum lắc đầu. "Cậu ta mà quay lại đây thì chắc cũng ngất giữa đường mất. Không ăn không ngủ ba ngày trời, có đến máy móc thì cũng không chạy nổi chứ đừng nói là con người. Mà nói đến rách cả mồm cậu ta mới chịu về. Người dù sao cũng tỉnh rồi, chúng ta trực ở đây tối nay thay phiên Mark một chút cho cậu ấy nghỉ ngơi."

Mark vốn định trở về tắm giặt qua loa rồi ngủ một giấc khoảng hai, ba tiếng trước khi quay lại bệnh viện. Dù bác sĩ nói tình trạng của Jinyoung đã ổn định, không còn nguy kịch, thì Mark vẫn không thể để cậu rời khỏi tầm mắt mình. Không thể một lần nào nữa. Anh không muốn mình chợp mắt một lát, rồi khi tỉnh lại người kia đã lại rời đi thật xa. Anh không muốn ở nơi nào đó không thể nhìn thấy Jinyoung. Dù chỉ là đứng ở phía xa, nhưng anh chỉ cần tận mắt nhìn thấy để chắc chắn rằng cậu đang bình ổn và an toàn. Nhưng giờ thì đã có Youngjae và Jaebum ở đó, có lẽ Mark cũng không nên mất niềm tin vào mọi thứ như thế. Hơn nữa, dù không muốn thì thân thể của Mark quả thực cũng gần như kiệt sức. Ba ngày qua, anh không thể làm gì ngoài quanh quẩn ở phòng bệnh của Jinyoung, dù chỉ có thể liếc nhìn cậu qua tấm kính. Những dằn vặt và day dứt không ngừng bủa vây tâm trí anh, mang theo cả những luyến tiếc vì đã chẳng thể đem đến những thứ mà Jinyoung cần và đáng được nhận. Tất cả những gì anh cho đi chỉ là thật nhiều lời trách móc, là những thương tổn dù không hề cố ý, là những lời nói dối trong tình thế bị ép buộc, nhưng lãnh khốc và sát thương đến mức bản thân anh cũng cảm thấy giận dữ với chính mình. Anh đã hứa sẽ chỉ nói với cậu sự thật, nhưng anh đã để những lời nói dối tưởng như vô hại làm sụp đổ mọi niềm tin mà những sự thật kia cố gây dựng nên. Anh vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc Jinyoung nhìn anh với đôi mắt mở to khó tin và ậng nước, khi anh phủ nhận mọi sự hy sinh của cậu dành cho mình. Tất nhiên là Mark biết chứ. Anh biết Jinyoung không liều lĩnh như thế chỉ vì cái luận án chết tiệt của cậu. Anh biết rõ Jinyoung đang làm gì. Nhưng anh không thể tha thứ cho mình khi để cậu hy sinh một cách vô ích như thế. Nếu vì anh mà Hwang Tae Il trút cơn thịnh nộ của hắn lên Jinyoung thì anh thực sự cảm thấy không đáng. Nhưng lúc đó, anh đã không nghĩ tới cảm nhận của Jinyoung. Anh thậm chí còn chưa thể bày tỏ tình cảm của mình, mà ngay trước mặt cậu lại dám nói những lời tuyệt tình như thế. Làm sao cậu có thể tha thứ cho anh đây?

Mark vắt tay lên trán, trằn trọc không ngủ được, dù cơ thể anh đang gào thét đòi được nghỉ ngơi. Đúng lúc này, chuông tin nhắn vang lên, khiến anh bừng tỉnh. Là Youngjae.

"Jaebum hyung có lẽ sẽ lại mắng em vì hớt lẻo mất. Nhưng em nghĩ tốt hơn hết vẫn nên báo cho anh một tiếng. Jinyoung hyung tỉnh rồi. Anh ấy ổn, đang ăn cháo và nghỉ ngơi. Anh có thể yên tâm. Ở nhà nghỉ một chút rồi mai hẵng đến bệnh viện cũng được. Em và Jaebum hyung thay phiên nhau ở đây rồi."

Tất nhiên, nếu Mark Tuan đơn giản mà nghe lời như thế thì đã không phải là đối thủ của Park Jinyoung trong cuộc chiến cố chấp và ngang bướng rồi. Anh nhìn đồng hồ. 7 giờ tối. Đêm nay có lẽ anh sẽ lại mất ngủ nữa. Nhưng Mark cần phải gặp Jinyoung ngay lập tức. Anh có rất nhiều điều muốn nói. Và dù nó có dẫn đến kết quả nào, thì anh cũng phải dùng cơ hội này để nói hết toàn bộ sự thật với cậu.








Mark cảm thấy trái tim mình như sắp nổ tung hay ngừng đập vì kiệt sức trước khi bước vào căn phòng trước mắt. Anh đang đứng rất gần rồi, nhưng lại không dám bước vào. Thoáng thấy Youngjae gật gù trên hàng ghế gần phòng bệnh, anh tiến tới lắc nhẹ vai cậu ấy.

"Sao em lại ngủ gật ngoài này?"

Youngjae dụi mắt ngơ ngác trước khi định thần lại và nhận ra người đứng trước mặt mình. "A, anh đến rồi sao. Jinyoung hyung cứ nằng nặc bảo Jaebum hyung với em về nhà lấy ít quần áo cho anh ấy thay vì mặc đồ bệnh viện rất khó chịu. Còn bắt em đem theo cả sách và máy tính của anh ấy để ngồi gõ luận án nữa chứ. Anh nghĩ xem, có ai đang nằm trên giường bệnh mà còn tâm trí viết luận án nữa hả?"

So với một người vừa mới tỉnh ngủ thì sức nói của Choi Youngjae quả thật đáng kinh ngạc. Mark chớp mắt một hồi mới ngây người. "Cậu ấy từ lúc tỉnh dậy có ăn uống gì chưa?"

"Ăn rồi. Cô y tá đuổi bọn em ra ngoài cho anh ấy ăn và uống thuốc."

"Anh có đem theo ít cháo trắng, củ cải và kim chi. Còn ít hoa quả nữa." Mark cầm hộp đựng thức ăn trong tay giơ lên.

"Vậy anh đi vào đi. Bọn em cũng định về bây giờ. Chẳng hiểu hai người kia nói cái chuyện gì mà lâu thế. Em đợi ngoài này nãy giờ mà Jaebum hyung vẫn chưa ra nữa."

Đúng lúc ấy tiếng Jaebum vọng ra, theo đó là bóng hình cao lớn xuất hiện.

"Em nói chuyện với ai thế?" Jaebum nhìn thấy Mark liền giật mình. "Sao cậu lại ở đây? Không phải đã về nhà rồi sao?"

Mark nhún vai. Nhưng Jaebum ngay lập tức quay sang liếc Youngjae đứng bên cạnh.

"Có phải em lại bép xép không? Đã dặn là đừng có nói rồi mà."

Mark nhăn mặt. "Sao lại không được nói cho tôi? Tôi không được quyền đến thăm sao?"

Jaebum ngay lập tức đảo mắt. "Ai có quyền cấm cậu? Không phải cả ba ngày qua đều là cậu làm ầm ĩ cả bệnh viện lên sao? Tôi không nghĩ cậu cũng có lúc ghê gớm như vậy."

Mark mím môi không nói gì, trong khi Youngjae thì cố bụm miệng cười. Nhưng cậu vừa định khanh khách cười thành tiếng, đã bị bản mặt đen thui và đôi mắt sắc lẹm của Mark liếc cho tới nỗi phải nép người bên cạnh Im Jaebum. Jaebum quay sang nhìn người kia, lắc đầu trước điệu bộ nhát cáy của cậu rồi quay lại nói với Mark.

"Cũng hết giờ thăm khám rồi. Nếu cậu đã đến thì vào thăm Jinyoung một chút. Chúng tôi cũng về đây. Bác sĩ nói cậu ấy mới tỉnh lại nên cần nghỉ ngơi nhiều. Có chuyện gì...để sau hẵng nói."

"Ừ."

Mark hơi cúi đầu, vẻ mặt có chút khó nói. Anh chào Jaebum và Youngjae, trước khi thẳng người lại, giữ lấy dáng vẻ bình thản thường ngày để bước vào phòng.

Jinyoung đang ngồi tựa trên giường đọc sách. Anh không biết liệu cậu có thực sự chú ý tới những con chữ trên trang giấy kia đến thế, khi mà anh bước vào dù không gây tiếng động lớn, nhưng vẫn cố đánh động cho người kia biết sự xuất hiện của mình. Nhưng cậu dường như vẫn không có ý định phản ứng với sự hiện diện của anh.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Mark cảm thấy câu hỏi của mình thật ngu ngốc. Anh lại nói dối nữa rồi. Từ khi nào mà việc nói dối Jinyoung đã trở thành thói quen thế? Rõ ràng là anh biết cậu đã tỉnh, nếu không thì tại sao lại phải lao vào đây mặc cho thân thể đang rã rời cần được nghỉ ngơi kia. Nhưng anh không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Đó đơn giản chỉ là một lời bắt chuyện nhạt nhẽo để gây sự chú ý mà thôi.

"Như anh thấy rồi đấy."

Jinyoung nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt vẫn không rời trang sách. Mark chầm chậm tiến lại gần, đặt hộp đồ ăn lên tủ nhỏ gần giường bệnh rồi tiến về phía Jinyoung. Tâm lý học tội phạm ư? Cuốn sách này là cuốn sách gối đầu giường của Jinyoung. Anh đã từng thấy cậu ấy đọc nó không ít lần. Mà thậm chí là đọc đi là đọc lại. Mark hơi nhăn mày. Liệu đây có phải là chiêu thức của Park Jinyoung khi cậu muốn tránh mặt anh không?

"Tôi có vài chuyện cần nói với cậu."


to be continued...











A/N: Surprise!!! mình đã quay lại để hoàn fic rồi đây :)))) các cậu đã chờ đợi rất lâu rồi phải không? Thực xin lỗi vì đã để các cậu phải chờ đợi lâu thế này! Vốn dĩ mình đã có thể quay lại với việc viết fic từ khoảng 20 tháng 6 nhưng vì mình muốn dành thời gian cho gia đình nên có hơi chậm trễ với việc viết fic xD Mình đang viết nốt chap cuối rồi, hy vọng là có thể update bình thường theo lịch cũ, tức là t2 và t5 hàng tuần. Chỉ còn 2 chương nữa, nên có lẽ chỉ trong tuần này và tuần sau là có thể hoàn fic rồi :)

Mong rằng việc fic bị on hiatus quá lâu không ảnh hưởng tới mạch truyện và cảm xúc của các cậu :'( mình không thể hứa trước điều gì, nhưng mình sẽ cố gắng lên ý tưởng cho một fic mới sau khi hoàn fic này. Nhưng lên ý tưởng là một chuyện, triển khai nó lại cần nhiều thời gian hơn ;)) Mong rằng các cậu vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ. Yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip