Wri Fic Long Fic Markjin Guns Knives And Roses Chapter 11 Words Like Fire Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: language (chửi thề đó)





Jaebum và Jinyoung nín thở chờ đợi, im lặng đợi cô ta tiếp tục. Đây chính là mấu chốt của vụ án. Rút cuộc thì 'lần đó' đã xảy ra chuyện gì?


"Đó là việc diễn ra chín năm trước rồi. Trong lớp chúng tôi khi đó có một học sinh người ngoại quốc. Cậu ta rất ưa nhìn, nhưng lại lầm lì ít nói. Tôi...có cảm tình với cậu ta, mà người duy nhất có thể nói chuyện với cậu ta là Hwang Tae Il. Khi đó tôi vốn định mời cả hắn và cậu học sinh kia tới sinh nhật mình để thổ lộ. Nhưng không hiểu sao lại bị bạn bè chuốc đến say xỉn. Tôi không rõ làm sao tôi được dìu về phòng, nhưng... nhưng khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau tôi mới biết mình bị hãm hiếp."

Jinyoung cảm thấy cơ thể mình bỗng căng lên, nhịp tim đập cũng nhanh hơn.

"Chuyện này, cô có từng kể cho ai nghe trước đây không?"

Narang lắc đầu. "Đương nhiên là tôi không muốn quá khứ của mình bị đào bới lên khi tôi trở thành người mẫu. Nhưng lúc đó cũng có vài tờ báo viết về vụ án này. Bố mẹ tôi đã dùng mọi cách để gây sức ép với phía Viện kiểm sát để khởi tố. Người đó bị xử hai năm tù. Có điều vụ việc nhanh chóng bị dập tắt, vì khi đó bố tôi có đủ tiền và địa vị để bịt miệng đám người đó."

"Và chuyện này có liên quan gì tới Hwang Tae Il?" Jaebum tiếp tục dò hỏi.

"Chính hắn. Chính hắn là người đã làm chứng tại phiên tòa xét xử." Narang gần như không kiềm chế nổi cảm xúc của mình mà nghẹn ngào. Có lẽ là vì giận dữ và uất hận. "Tôi và người con trai đó đều say tới không nhớ nổi gì nữa, chỉ có hắn là người đứng ra làm chứng. Tôi đã nghĩ hắn thực sự chỉ muốn giúp đỡ tôi khi dám quay lưng phản bội lại người bạn thân của mình như thế. Tôi không muốn làm to chuyện, nhưng bố mẹ tôi nhất quyết đem ra tòa. Cho tới khi người kia lãnh án, tôi mới biết được sự thật."

Lúc này gương mặt của Narang dường như đã đỏ bừng, không biết vì tức giận hay tủi hổ. Jinyoung có chút áy náy khi phải dồn ép một người phụ nữ tới mức này. Dù sao việc thẩm vấn và ép cung vốn không phải là nghề của cậu.

"Hắn ta đã lừa dối tôi. Chính hắn, Hwang Tae Il, mới là người hãm hiếp tôi. Hắn và cha của hắn sau đó đã tới nói chuyện với bố mẹ tôi, nói là sẽ chịu trách nghiệm với tôi và cưới tôi làm vợ. Hắn nói vì quá nông nổi và bản thân cũng không tỉnh táo nên mới làm ra chuyện đó. Bố mẹ tôi lúc đó đã vô cùng tức giận, họ hao tổn tiền của công sức để đút lót cho Viện kiểm sát và thẩm phán. Thế mà cuối cùng lại bắt nhầm người." Narang đột nhiên cười khẩy. "Thế nhưng tức giận thì cũng có thể làm gì, người thì đã đi tù, báo chí cũng đã viết bài. Cha tôi chỉ vì xấu hổ và sợ hủy hoại đến hình ảnh của ông ấy, cứ như thế mà gả tôi cho tên hề ấy. Hơn nữa cha của Hwang Tae Il lúc đó cũng là người có chức có quyền. Cha tôi lúc đó cũng đang cần nhờ cậy sự trợ giúp của ông ta cho thương vụ của mình, cũng đành nhượng bộ. Đáng thương nhất là chàng trai kia, trở thành vật thí cho Hwang Tae Il. Cũng vì thấp cổ bé họng mà chẳng thể làm được gì."

"Tại sao lúc đó cô không lên tiếng?"

Jinyoung gần như chết lặng. Nhưng cậu không thể ngăn mình bật ra câu hỏi đó một cách bất bình. Cậu quên mất mình đang đóng vai trò một người ngoài cuộc. Nhưng hẳn là bất kì người ngoài cuộc nào cũng không thể cảm thấy bình tĩnh được trước một sự việc oan trái như thế.

"Tôi..." Narang do dự, giọng nói run run gần như cũng cảm thấy tội lỗi năm đó đang quay lại dày vò thâm tâm cô. "Khi đó tôi thực sự quá xấu hổ. Tôi lúc đó chỉ cảm thấy mình bế tắc, tuyệt vọng, giống như một con rối và một con tốt trong bàn cờ của họ. Những âm mưu tính toán đó, tôi không thể hiểu nổi. Tôi chỉ biết là mình không còn nguyên vẹn, và sẽ chẳng ai có thể dễ dàng chấp nhận và lấy tôi nếu biết về quá khứ của tôi."

Jaebum cảm thấy Jinyoung khẽ run lên vì giận dữ, anh chỉ im lặng siết nhẹ bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm của cậu dưới bàn trà rồi nhanh chóng buông ra. Anh biết mình cần là người dẫn dắt.

"Cô Narang, tôi hiểu cảm giác của cô. Hẳn cô phải cảm thấy day dứt và tội lỗi khi không thể nói lên sự thật. Nhưng giờ chính là lúc để cô làm điều đó. Nếu cô muốn nhìn thấy kẻ xấu bị trừng trị và trả giá cho tội lỗi mà hắn gây ra, cô phải là người mạnh mẽ đứng lên và nói lên tiếng nói của công lý."

Narang khẽ ngước mắt nhìn Jaebum, lúc này gương mặt cô đã lã chã nước mắt. Jinyoung không hiểu sao cũng cảm thấy sống mũi mình có hơi cay cay.

"Đúng, anh nói đúng. Hwang Tae Il phải trả giá. Hắn ta không hề giống như những gì người khác nhìn thấy. Hắn là một tên khốn nạn, thối nát, đáng kinh tởm. Hắn có được ngày hôm nay hoàn toàn là dựa vào thanh thế của gia đình."

"Tốt lắm. Đó chính là thứ chúng tôi cần. Tôi chỉ cần cô mạnh mẽ lên. Và chúng tôi, không, công lý sẽ đứng về phía cô. Lần này cô không cần sợ hãi nữa, cô Narang."

Jinyoung cảm thấy tai mình đã ù đi, cuộc trò chuyện sau đó giữa Narang và Jaebum hoàn toàn là do Jaebum chủ động dẫn dắt. Cậu gần như chẳng thể nghĩ được gì nữa. Cậu chỉ biết rằng, cậu phải bảo vệ Mark Tuan. Không, công lý mà cậu hướng tới sẽ bảo vệ anh, dù nó có phải đối đầu với thứ luật pháp độc đoán và thối rữa nào đi chăng nữa.








Hôm nay Mark được nghỉ làm sớm vì anh chỉ cần làm nửa buổi. Anh vốn định qua chỗ đám nhóc kia thăm chúng một chút, tiện thể mua thêm ít đồ ăn. Đã lâu rồi anh không về. Mark đột nhiên hơi giật mình bởi cảm giác lạ lẫm suy nghĩ trở về ấy mang lại. Liệu đó có phải ngôi nhà thực sự của anh? Hay mái nhà đạm bạc mà Park Jinyoung đang cho anh tá túc nhờ ấy vốn cũng chẳng khác biệt với cảm giác quen thuộc gọi là nhà? Mà liệu Mark Tuan có thực sự có một mái nhà?

"Lại tình cờ gặp mày ở đây rồi, Yi En."

Mẹ kiếp. Lại là cái tên ấy. Mark chỉ vừa nghe giọng nói ấy đã đủ cảm thấy lờm lợm trong cổ họng. Anh vốn định bước tiếp và lờ nó đi. Nhưng hắn dường như đã xác định rõ mục đích của mình khi tình cờ gặp anh ở nơi vắng vẻ thế này. Chỉ còn một khu phố nữa là tới nơi, anh không muốn hắn phát hiện ra chỗ đám nhóc kia. Mark dừng chân.

"Tao không nghĩ việc của mày là tình cờ gặp những tên tội phạm vặt vãnh như tao ngoài phố. Mà không phải tao đã hứa sẽ làm người lương thiện rồi hay sao. Mày có vẻ không muốn để tao làm người tốt một lần."

Hwang Tae Il tiến lại gần với chiều cao và hình thể áp đảo của hắn, ánh mắt ánh lên vẻ tinh ranh.

"Lần này tao tới gặp mày vì có chuyện này rất thú vị muốn nói với mày."

Mark cười khẩy. "Thú vị như thế nào?"

"Mày có muốn biết một sự thật về Park Jinyoung không?" Ánh mắt Hwang Tae Il lóe sáng, giống như một con báo vừa xác định được con mồi trong tầm mắt mình và đang chực chờ thời cơ để tấn công.








Jinyoung cảm thấy có chút đau đầu. Có quá nhiều thứ khiến thần kinh cậu phải căng thẳng từ sáng tới giờ. Cậu vẫn chưa thôi suy nghĩ về cuộc gặp gỡ với Son Narang. Ngay lúc cậu chuẩn bị bước vào thang máy khu nhà mình, chuông điện thoại của Jinyoung reo lên ầm ĩ, làm cơn đau đầu của cậu bỗng dưng nặng hơn. Là Youngjae.

"Anh đây."

"Hyung, em có điều tra một chút về thông tin anh cần. Hwang Tae Il có vẻ đã từng dính vào một vài vụ ẩu đả với đồng nghiệp trước đây, một lần bị nhắc nhở vì lạm dụng chức vụ bắt người trái phép. Hắn ta vì không được lòng đồng nghiệp ở cơ quan cũ nên mới xin về làm ở đội phòng chống ma túy. Cũng coi như là lấy công chuộc tội cho những vụ bê bối trước kia. Cha của Hwang Tae Il có vẻ đã nâng đỡ và che chắn khá nhiều."

Jinyoung càng nghe càng nhăn mặt lại. Hwang Tae Il chắc chắn không phải người đơn giản. Để lật mặt được hắn xem chừng cũng không dễ dàng chút nào. Dường như cái lưới của luật pháp đã bị đục một cái lỗ to và để tuột mất những kẻ bị tha hóa ở trong chính hệ thống ấy.

"Còn nữa. Về vụ tổ chức Phượng Hoàng mà anh nhắc tới, nó là có thật. Em có tìm thấy một hồ sơ mật của đội đặc nhiệm phòng chống ma túy quận Gangnam nơi Hwang Tae Il đang làm việc. Xem chừng đó là một tổ chức được bảo vệ bởi nhiều lớp phòng bị kiên cố, trong đó có cả những kẻ chân trong chân ngoài. Những tổ chức như vậy phải có những kẻ có tiền và địa vị, và có cả sự bảo vệ của một vài phe 'chính nghĩa rởm' thì mới có thể tồn tại được. Hwang Tae Il là người đã chủ động tham gia vào việc nằm vùng điều tra tổ chức này đã bốn năm nay. Nhưng hắn không thu thập được gì, hồ sơ bị bỏ đó. Em nghi ngờ là hắn cũng là một kẻ nội gián hai mang. Cho tới hai tháng gần đây, hắn mới bắt đầu nộp những báo cáo và đơn tố cáo một nghi phạm có thể có đầu mối."

"Là ai?" Jinyoung hỏi, dù trong lòng dường như đã có được đáp án.

"Kunpimook Bhuwakul, tên thường gọi là Bambam. Cậu ta là một thanh niên 21 tuổi người Thái. Đó là người Hwang Tae Il đã cố bắt giữ trong vụ ẩu đả gần đây với Mark Tuan."

Tất nhiên là Jinyoung nhớ rất rõ. Cậu cảm thấy mọi việc đang dần hé mở, bức tranh vốn bị che mờ bởi một lớp sương mịt mù đang dần trở nên rõ ràng hơn. Và sự thật sẽ phải được phơi bày trước ánh sáng. Cậu cần tìm ra nó. Phải, sự thật. Công lý và sự thật mới là thứ Jinyoung theo đuổi, chứ không phải là thứ lý thuyết luật pháp rỗng tuếch và vô dụng.





Jinyoung mở cửa bước vào. Đèn trong nhà không bật, chỉ có thể thoáng thấy bóng dáng gầy gầy của Mark đứng bên cửa sổ hướng ra ngoài khu nhà. Bóng anh được ánh trăng phản chiếu hắt xuống nền gạch trông nhỏ bé và đơn độc đến lạ. Anh đang hút thuốc. Không phải là dáng vẻ câu nhân mà Jinyoung từng tưởng tượng ra, hình bóng cô độc kia bị đám khói xám bủa vây chỉ càng thêm gầy yếu. Đã rất lâu rồi Jinyoung không còn thấy gạt tàn hay mùi thuốc quanh quẩn bên góc bếp nữa. Vậy thì tại sao hôm nay Mark lại hút thuốc?

"Về rồi đấy à?"

Giọng nói của anh khàn và trầm hơn mọi khi, không rõ mang theo cảm xúc gì. Có phải là do làn thuốc lởn vởn trong buồng phổi đang bít lấy thanh âm vui tươi thường ngày? Từ bao giờ Jinyoung bắt đầu thấy quen với những lời bông đùa nhẹ bẫng của Mark Tuan thế? Sao hôm nay anh bỗng dưng trầm ổn và nghiêm túc đến vậy?

"Sao anh lại hút thuốc?"

Jinyoung tiến lại gần phía cửa sổ nơi Mark đang đứng. Cậu cố không để lộ ra sự lo lắng trước hành động khác thường của anh. Nhưng khi Jinyoung định nghiêng đầu để nhìn vào gương mặt của Mark, tìm kiếm ánh mắt anh, Mark đã chủ động xoay người lại. Anh dập tắt điếu thuốc trên tay, chủ động hướng về phía Jinyoung. Mark rảo bước, khiến Jinyoung giật mình lùi lại một bước.

"Tất cả những gì cậu muốn biết là vì sao tôi lại hút thuốc thôi ư?" Mark nhếch môi cười, điệu cười chua chát và bất cần giống như ấn tượng ban đầu của Jinyoung về anh. "Chứ không phải là tại sao tôi lại cưỡng bức Son Narang? Tại sao tôi lại là một tên khốn đáng bị ngồi tù hai năm? Tại sao tôi vẫn tiếp tục trêu đùa với đám cảnh sát?"

"Mark..."

Và giờ trong đôi mắt anh lại là một sự chuyển biến khác. Ánh mắt của Mark khiến sống lưng Jinyoung lạnh toát. Đó không phải là sự ranh mãnh hay tinh nghịch thường ngày, không phải ánh nhìn chòng chọc ngày đầu tiên gặp mặt khiến cậu thấy mình như bị lột trần. Đó là ánh mắt ngông cuồng giận dữ, là cơn thịnh nộ Jinyoung chưa hề sẵn sàng đón nhận.

"Tôi đã thành thật với cậu. Và đổi lại thì cậu đã làm gì, hả? Cậu nói tôi không tôn trọng luật chơi, nhưng cậu cũng đâu hề chơi đẹp chút nào, phải không Park Jinyoung?" Mark áp sát Jinyoung vào tường, gầm gừ. "Hay tôi nên gọi cậu là con trai ngài Thẩm phán?"

"Làm sa-"

"Chúng ta đã nói sẽ thành thật." Mark ngắt lời, gương mặt anh chỉ cách Jinyoung một gang tay. "Cuộc thương lượng này chỉ có giá trị khi lời nói là sự thật. Không phải đó là chân lý cậu tìm kiếm sao? Vậy mà tôi cứ nghĩ luật sư Park sẽ không giống những kẻ giáo điều giả nhân giả nghĩa đó. Nhưng đương nhiên là không thể nào. Cha nào con nấy, không phải sao?"

"Đồ khốn."

Jinyoung không biết tại sao mình lại bộc phát như thế, nhưng trước khi cậu kịp định thần và nhận ra mình đang làm gì, thì nắm đấm của cậu đã hướng thẳng về phía đường quai hàm sắc nhọn đẹp đẽ của Mark Tuan. Cậu không rõ mình đang suy nghĩ gì, và cảm xúc đang cháy rực trong trái tim đau nhức của cậu đây là giận dữ hay tổn thương. Hay phải chăng đó là sự bàng hoàng khi cậu phải đối mặt với sự thật mà cậu đang giấu diếm và trốn tránh? Không, Jinyoung không hề có ý muốn giấu diếm nó. Cậu sẽ nói với Mark, chỉ là không phải lúc này, không phải trong lúc mà mọi chuyện còn ngổn ngang và rối tung. Mark sẽ nghĩ rằng cậu chỉ đang lợi dụng anh để vụ lợi cho mình. Tệ hơn, anh sẽ nghĩ cậu đang cố sửa chữa sai lầm của cha mình. Và điều gì đau đớn hơn? Là sự nhận thức rằng phán quyết của cha cậu năm xưa là sai sót quá tàn nhẫn và không thể tha thứ? Hay là vì Jinyoung chợt nhận ra mình vừa đánh mất niềm tin nơi Mark Tuan, niềm tin mà cậu đã khó khăn gây dựng và vừa sụp đổ trong phút chốc vì sự thiếu thành thật của chính cậu? Lúc này Jinyoung không đủ bình tĩnh để suy xét. Cậu chỉ có thể đứng trơ trơ nhìn Mark đưa ngón tay cái lau đi vết máu nơi khóe miệng, nhếch môi cười nhạt thếch.

"Đó là tất cả những gì cậu có thể nói với tôi sao, Park Jinyoung?"

Jinyoung vẫn tiếp tục trợn mắt nhìn anh. Cả cơ thể cậu run lên không thể kiềm chế.

"Tôi vốn dĩ là đồ khốn mà. Đó là sự thật không thể chối cãi." Mark lao tới, lần nữa áp lên người Jinyoung. Hai tay anh đặt lên tường như thể muốn kìm kẹp cậu trong không gian chật hẹp đó, không cho cậu thoát khỏi vòng tay mình. "Nhưng tôi không ngờ cậu cũng chẳng hơn gì tôi. Tôi thú vị như thế sao? Là thứ tiêu khiển mà cha con các người dùng làm vật thí nghiệm? Không đáng đâu, Park Jinyoung. Không đáng."

Jinyoung thấy hốc mắt mình cay xè, và cậu tóm lấy cổ áo người kia. Lúc này đây, cậu biết rõ Mark sẽ không thể nghe thêm bất cứ lời ngụy biện nào từ mình nữa. Ánh mắt đỏ ngầu đủ cho cậu biết cơn tức giận của người kia sẽ đáng sợ tới mức nào nếu cậu cố tình thách thức sức chịu đựng của anh ta. Nhưng Jinyoung cũng không thể dừng lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Đúng, anh là đồ khốn. Và tôi cũng khốn nạn chẳng kém. Mẹ kiếp. Tôi đáng ra phải dành toàn bộ thời gian của mình để làm cho xong cái luận án khốn kiếp ấy. Nhưng giờ thì tôi đang nghĩ gì vậy? Đấu tranh để bảo vệ kẻ yếu ư? Tôi còn chẳng thể lo cho cái thân mình nữa là."

Và đó là lúc Jinyoung thấy ánh mắt của Mark thay đổi. Chỉ là trong một phần nghìn giây. Nhưng cái cảm giác vỡ vụn kia, nó đau đớn và điên cuồng gào thét bên trong đôi đồng tử nâu đặc của anh, giống như trái tim của cậu lúc này.

"Tôi không cần cậu bảo vệ. Khốn kiếp. Tôi không cần bất kì ai bảo vệ. Một lần là thằng khốn thì mãi mãi vẫn chỉ là một thằng khốn thôi. Vậy nên cám ơn, nhưng tôi không cần ai cứu rỗi mình hết. Nhất là cậu."

Jinyoung thoáng thấy nắm đấm của người kia vung lên, nhắm chặt mắt chờ đợi một cú trả đòn thật ghê gớm. Nhưng không, cậu chỉ cảm thấy bức tường phía sau mình rung lên và một tiếng va đập với da thịt, và khi cậu mở mắt ra, Mark đã tiến bước về phía cánh cửa căn hộ. Bàn tay phải của anh còn rướm máu tươi, đôi vai nặng trĩu khi anh bước khỏi.

"Tránh xa tôi ra, Park Jinyoung."

Cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng cửa sập lại thật mạnh. Cậu không rõ bao lâu trôi đi. Tất cả còn sót lại chỉ là một màn đêm đen kịt, mù mịt và tăm tối bị che mờ bởi hai hàng nước mắt đang không ngừng tuôn ra như con suối trong cơn lũ. Jinyoung chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng và bế tắc đến vậy. Cậu nên làm gì? Cậu sẽ tiếp tục hay bỏ cuộc?

Jinyoung ngồi thụp xuống, hai chân gã khuỵu vì không còn sức lực. Đầu cậu đau như có ai dùng búa gõ vào. Mũi cậu tắc nghẹn vì nước mắt. Nhưng trái tim cậu lúc này mới là nơi đau đớn nhất. Cậu không rõ đây là cảm giác gì. Jinyoung chỉ biết rằng, khi thấy bóng lưng hao gầy của người kia khuất dạng khỏi cánh cửa, cậu dường như đã hoàn toàn đánh mất phương hướng.








Mark lao ra khỏi căn hộ của Jinyoung mà chẳng hề xác định mình đang đi về đâu. Anh chỉ biết mình muốn cuốn xéo thật nhanh khỏi tầm mắt của người kia. Hẳn là cậu thấy anh đáng ghét và đáng khinh đến thế nào. Anh thấy hai mắt mình khô khốc, chẳng hề có nước mắt. Đã bao lâu rồi Mark không khóc? Cảm giác đau đớn nơi bàn tay phải không thể xua tan đi cảm xúc uất nghẹn và đắng chát nơi cuống họng. Lời nói của Hwang Tae Il hồi chiều lại văng vẳng vang lên trong đầu anh.

"Park Jinyoung đang ban cho mày một ơn huệ đấy. Cậu ta đang cố giúp mày làm lại từ đầu. Nhưng đáng tiếc là có vẻ như cậu ta đang mang một gánh nặng thì đúng hơn. Làm việc mà đáng ra cha cậu ta phải đủ can đảm để làm lúc ấy. Không phải đã quá trễ rồi sao? Cuộc đời của mày còn có thể cứu rỗi nổi không? Một lần là thằng khốn thì mãi mãi vẫn chỉ là một thằng khốn mà thôi."

Anh căm ghét những lời nói ghê tởm của Hwang Tae Il. Nhưng điều anh căm ghét hơn cả là việc anh không thể phủ nhận rất nhiều phần trong đó là sự thật. Hoặc có vẻ như là sự thật. Tại sao Park Jinyoung lại tiếp cận anh? Tại sao cậu ta lại đối xử tốt với anh, cưu mang và nhượng bộ anh hết lần này tới lần khác? Phải chăng tất cả chỉ là một màn kịch xuất sắc mà Jinyoung là diễn viên chính, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn là cha cậu, để biến cuộc đời vốn đã đủ thê thảm của Mark càng tồi tệ hơn? Anh đã học cách chấp nhận với phán quyết tàn nhẫn chín năm trước, vậy thì tại sao lúc này Park Jinyoung lại xuất hiện để đào bới nó lên một lần nữa? Mark cũng biết rõ dù có đấu tranh hay lật lại vụ án thì cũng chẳng giải quyết được gì. Anh vốn dĩ vẫn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt chẳng ai đoái hoài đến. Anh đã chấp nhận rằng sự tàn nhẫn đó biết đâu lại là một khởi đầu mới, để anh quen biết với Jackson, Bambam, với đám nhóc anh đang cưu mang hiện tại. Tại sao Jinyoung lại muốn thay đổi, muốn lục tung nó lên. Park Jinyoung đang ban ơn cho anh ư? Cậu nghĩ cậu sẽ gột rửa được mọi lỗi lầm, lấy lại danh dự và cho Mark một cuộc đời khác? Mark chưa từng nghĩ sẽ mang ơn ai trong đời, dù đó có là bố mẹ mình. Anh không muốn phải cúi đầu trước bất kì ai.

Nếu cuộc đời đã bắt anh phải làm một tên khốn, thì Mark không cảm thấy mình cần phải làm gì để thay đổi điều ấy cả...

Anh không có bất kì động lực nào để thay đổi, cũng không cần bất kì ai phá vỡ định kiến ấy về mình.

Còn Park Jinyoung...

Cậu ấy giống như một bông hoa hồng trong cuộc chiến giữa súng đạn và gươm dao này. Là một thứ đẹp đẽ nhưng xa lạ và khó nắm bắt. Cậu ấy vốn không thuộc về thế giới của Mark, trước nay đã từng là thế, và sẽ luôn là thế.





End chapter 11.





A/N: Bây giờ cuộc chiến thực sự mới chính thức bắt đầu đây.... Cũng lâu lâu rồi tớ mới lại viết angst. Dù không phải sở trường của tớ nhưng mà dù sao vẫn là một phần gia vị không thể thiếu nhỉ. Chapter này dành tặng cho những ai vẫn chờ đợi phần u ám nhé! (nói cậu đấy TrangTrnThu5 xD)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip