Wri Fic Long Fic Markjin Guns Knives And Roses Chapter 11 Words Like Fire Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jinyoung tỉnh lại vào sáng hôm sau với cảm giác vang váng đầu và cơ thể có chút lười biếng hơn thường ngày, nhưng không tệ như cái lần cậu quyết tâm say một trận mừng tốt nghiệp với Jaebum cách đây hơn hai năm. Lúc đó cậu đã tưởng mình sẽ không bao giờ uống rượu lần nữa. Nhưng cảm giác lần này không quá tệ, chỉ trừ một việc khiến Jinyoung có chút bối rối và hoang mang. Cậu có thể láng máng nhớ được những gì xảy ra ngày hôm qua, thậm chí còn có chút kí ức về việc đã lăn lộn vật nhau với Mark trên tấm đệm ngoài phòng khách một cách ngốc nghếch thế nào. Nhưng sau đó thì cậu không chắc chắn lắm. Cậu không rõ làm sao mình có thể lết về phòng. Hẳn là Mark đã dìu cậu vào. Những chuyện xảy ra giữa hai khoảng thời gian đó giống như một thước phim nhòe mờ trong đầu Jinyoung. Cậu có cảm giác là mình đã mộng tinh, cảm giác ấy rất chân thật và rõ ràng. Nhưng giờ thì cậu không thấy dấu vết gì cả. Jinyoung khá là sững sờ khi nhận ra mình đã có những giấc mơ ướt át về một gã tóc đỏ nào đó với đôi mắt sắc lạnh và cái nhếch môi gây ám ảnh. 

Cậu lắc lắc đầu và tự thuyết phục mình rằng đó là do cuộc sống cấm dục nghiêm túc và quá mức buồn tẻ của cậu đã dẫn đến những suy nghĩ kì quặc đó. Nhất là sáng nay khi cậu bắt gặp người kia chuẩn bị đi làm khi vừa lờ đờ bước ra từ phòng ngủ, anh vẫn trưng ra nét mặt vừa trêu chọc lại vừa thản nhiên như không có chuyện gì. Phải rồi, câu hỏi tối qua. Hẳn là anh ta phải thỏa mãn lắm khi nắm được bí mật thầm kín đó của Jinyoung, và cậu chắc rằng một ngày nào đó Mark sẽ lôi nó ra để tống tiền cậu hoặc thương lượng chuyện gì đó cũng nên.

Cậu quyết định tạm gác chuyện đau đầu đó lại đằng sau và vẫy tay qua loa chào anh như thường ngày trước khi chuẩn bị quần áo và đi làm.



Hôm nay là ngày Jinyoung không phải đến văn phòng của Cha Eunkyung. Vì vẫn đang trong quá trình làm tự do và là trợ lí cá nhân của Eunkyung, Jinyoung không nhất thiết phải làm theo giờ hành chính và có mặt mỗi ngày. Vậy nên cậu quyết định sẽ tìm gặp Son Narang – nạn nhân năm đó, người cũng nắm giữ nhiều bí mật và mấu chốt quan trọng của vụ án. Nhưng trước đó, Jinyoung cần tìm tới sự trợ giúp của Youngjae.

"Em nói là Son Narang là người mẫu và diễn viên phải không. Vậy làm sao đặt lịch hẹn với cô ta được?" Jinyoung xoay xoay cây bút bi trong tay, chờ đợi Youngjae tìm kiếm thông tin.

"Từng là thôi, hơn nữa cũng chỉ là loại nhàng nhàng không được quan tâm lắm. Nhưng sau khi mang thai hoặc vì một lý do nào đó thì cô ta đã giải nghệ và hiện chỉ kinh doanh tại cửa hàng thời trang. Có vẻ như gia đình cô ta không thiếu tiền, vậy nên chuyện giải nghệ hay không không quan trọng."

"Em nói cô ta đang mang thai ư?"

"Đó là tin đồn từ phía báo chí."

"Khoan đã." Jinyoung dừng việc xoay bút. "Son Narang và Hwang Tae Il kết hôn từ khi nào?"

"Hmm...đợi một chút," Youngjae lật lại phần ghi chép cách đây vài hôm của mình. "Cách đây khá lâu rồi, họ kết hôn khi cả hai mới 19, còn rất trẻ."

Jinyoung không ngăn nổi sự đa nghi của mình. "Và cho tới tận bây giờ mới có con ư?"

"Ý anh là sao? Anh cảm thấy có điểm gì đáng ngờ chăng?" Youngjae bắt đầu ngày một hứng thú với công việc hỗ trợ Jinyoung này. Nó thú vị hơn nhiều so với việc tra cứu tài liệu và các bộ luật nhàm chán ở văn phòng cậu đang làm.

"Anh chỉ cảm thấy lạ. Hwang Tae Il và Son Narang vội vã kết hôn ngay sau khi phiên tòa xét xử vụ án của Mark Tuan diễn ra không lâu. Vậy thì hẳn là họ đã quen biết nhau, và thậm chí có tình cảm từ trước. Nhưng nếu vậy thì cũng không có lý do gì phải vội vã kết hôn ngay sau khi sự việc không hay diễn ra cả. Nhất là khi Son Narang còn bị dư chấn tâm lý không hề nhỏ. Cô ta liệu sẽ bình tĩnh đồng ý kết hôn ngay sau khi bị một người khác cưỡng bức ư?"

Youngjae gật gù. "Có lý."

"Ngoài ra, cứ cho là do đặc thù của nghề nghiệp nên việc có con muộn là bình thường đi chăng nữa, thì vẫn có điểm mâu thuẫn. Em nghĩ một người mẫu, diễn viên tại sao phải kết hôn sớm như thế? Còn nếu cô ta đã là một người vì gia đình thì có lẽ sẽ không có con muộn như vậy. Kết hôn gần 10 năm rồi mà vẫn chưa có con ư?"

Youngjae lại gật gù đồng tình. "Vậy anh cảm thấy chúng ta nên tiếp cận cô ta như thế nào?"

"Nếu bây giờ cô ta chỉ đang kinh doanh bình thường thì có thế tìm gặp khá dễ dàng. Có điều chúng ta cần phải có một lý do hợp lý và hợp pháp để hỏi những câu hỏi hết sức riêng tư về mối quan hệ của cô ta với Hwang Tae Il và vụ án năm đó." Jinyoung chau mày suy tư.

"Anh có quen biết ai trong giới cảnh sát không?"

"Không," Jinyoung nói, giọng điệu có chút rầu rĩ. "Anh không thể lấy tư cách là một luật sư bình thường đến gặp cô ta được. Thậm chí dù thân chủ của anh có là Mark đi chăng nữa thì vẫn không có lý do thích đáng để hỏi về đời tư của cô ta."

"Nếu em có thể giúp anh đóng giả cảnh sát, và lấy cớ rằng Hwang Tae Il bị nghi dính líu tới một vụ nào đó và cần có thông tin từ người nhà thì sao?"

Mắt Jinyoung sáng lên. "Anh đồng ý với ý tưởng thứ hai," rồi cậu khẽ lắc đầu. "Nhưng cái thứ nhất thì không ổn chút nào. Chúng ta làm thế là phạm pháp đó, Youngjae. Chúng ta có thể kiếm một cái cớ nhưng cần có giấy tờ chứng minh thân phận của chúng ta. Và tốt hơn hết là phải tìm một người trong ngành. Nếu không, khi bị truy tố trách nhiệm vì giả mạo cảnh sát thì chúng ta đi đời luôn. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng."

"Vậy anh có quen ai không?"

Jinyoung đột nhiên nhớ ra một người, liền mỉm cười tinh ranh. "Anh không có quen cảnh sát, nhưng anh có một công tố viên có thể giúp chúng ta. À, còn một chuyện nữa anh muốn nhờ em."

"Chuyện gì ạ?"

"Em có thể tìm hiểu giúp anh về tiếng tăm trong nghề và quan hệ với đồng nghiệp của Hwang Tae Il không? Và cả thông tin về một tổ chức ma túy nữa. Có lẽ nó liên quan gì đó tới biểu tượng phượng hoàng, nếu như em cần một đầu mối."




Jinyoung chưa từng nghĩ sẽ lôi Jaebum vào rắc rối gì liên quan đến công việc cá nhân của mình. Cậu sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ với anh, nhưng đây thực sự là chuyện tư nhiều hơn là việc công. Và Jaebum thì đã có hàng tá chuyện phải lo rồi. Nhưng cậu thực sự không còn sự lựa chọn nào khác. Cậu chỉ hy vọng rằng bao nhiêu năm cùng anh uống rượu, gặm chân gà và than thở về những vụ án rắc rối hơn nhiều so với thứ lý thuyết cậu đã thuộc lòng trên giảng đường Đại học sẽ là thứ lý lẽ hợp tình hợp lý nhất để đem ra thương lượng với Jaebum.

Trái với suy nghĩ của cậu, Jaebum vui vẻ đồng ý giúp sau khi đọc sơ qua về bản luận tội của Viện kiểm sát trong vụ án cưỡng dâm của Mark Tuan.

"Dù đứng trên cương vị là người của Viện kiểm sát, anh vẫn phải tán thành với quan điểm của luật sư bào chữa. Thiếu chứng cứ buộc tội, thiếu căn cứ về yếu tố chủ thể* của bị cáo khi anh ta uống say và mất hành vi kiểm soát. Theo như em nói, lời khai của nhân chứng cũng có điểm đáng ngờ. Lại còn cả mối quan hệ giữa nhân chứng và nạn nhân nữa."

*Chú thích: Yếu tố chủ thể (hoặc yếu tố chủ quan, tiếng Anh mens rea) là một yếu tố cấu thành tội trong Luật hình sự. Để cấu thành một tội danh, Viện kiểm sát cần chứng minh bị cáo có cả yếu tố khách thế (hoặc khách quan – actus reus) và yếu tố chủ thể. Nếu thiếu một trong hai yếu tố thì không đủ để chứng cứ và yếu tố để buộc tội. 


Jaebum quả nhiên là tiền bối số một và tượng đài vĩnh cửu trong lòng Jinyoung (dù cậu chẳng bao giờ trực tiếp thừa nhận trước mặt anh ấy). Chỉ trong vòng 15 phút nghiên cứu hồ sơ và thông tin sơ lược từ cậu, anh đã nắm bắt gần như mọi yếu điểm của vụ án này.

"Anh cũng nghĩ vậy đúng không?" Jinyoung càng tràn trề hy vọng khi Jaebum cũng có chung quan điểm với cậu.

"Điều làm anh cảm thấy ngạc nhiên là công tố viên năm đó..." Jaebum đặt tập hồ sơ xuống và nhìn Jinyoung. "Em nói là giáo sư Il phải không?"

"Giáo sư Il Jae Sung từng là thầy của anh mà đúng không?"

Jaebum gật đầu. "Anh đã học hai môn của thầy, trong đó có cả Luật hình sự. Đây chẳng giống cách làm việc của giáo sư chút nào. Ông ấy sẽ không vội vã khởi tố nếu xét thấy không đủ chứng cứ và căn cứ buộc tội."

Jinyoung hơi nhăn mặt lại, nghĩ tới lời của bố cậu. Người công tố viên năm đó là bạn của bố, và chính ông ấy cũng rơi vào thế khó xử khi nhận vụ án này.

"Chính vì có quá nhiều điểm đáng ngờ, nên em muốn tìm gặp nạn nhân. Em đã tới gặp Hwang Tae Il – nhân chứng năm đó. Nhưng anh ta không hợp tác và càng chẳng tỏ ra thân thiện chút nào."

Jaebum không quá bất ngờ. Anh không còn lạ gì thái độ làm việc kiên quyết và ý chí mạnh mẽ của Jinyoung mỗi lần cậu đặt tâm huyết vào một vụ nào đó. Nhưng anh vẫn cảm thấy có điểm không hiểu.

"Nhưng vụ án này đâu thể xử lại. Đã quá thời hạn tố tụng rồi. Trừ phi là em thực sự muốn lấy lại danh dự cho Mark Tuan."

Jinyoung cắn môi đăm chiêu một lúc. "Em không rõ nữa. Chỉ là có gì đó thôi thúc em theo nó tới cùng. Em muốn tìm ra sự thật. Anh còn nhớ em đã từng kể lý do em quyết định theo ngành Luật của bố chứ?"

Jaebum gật đầu đợi cậu tiếp tục.

"Đây chính là vụ án khiến bố em day dứt mãi trong nhiều năm trời. Em đã hứa với bố sẽ tìm ra sự thật. Nó giống như một sứ mạng của em vậy. Em nghĩ bản thân mình đối với trường hợp của Mark Tuan có một sự cố chấp nhất định. Có lẽ sẽ không thay đổi được gì, án tù thì cũng nhận rồi. Em chỉ là muốn giúp Mark lấy lại những thứ đáng ra thuộc về anh ta."

Jaebum nhướn mày. "Sự tự do ư?"

Jinyoung gật đầu. "Cả danh dự và công lý nữa."

Jaebum khoanh tay chần chừ trong giây lát. Nét mặt khó nắm bắt trên gương mặt anh khiến cậu hơi lo lắng. Liệu Jaebum sẽ đồng ý giúp cậu chứ?

"Jinyoung à, đây là một vụ khá rắc rối. Anh sẽ giúp em trong khả năng của mình. Nhưng anh biết có một vài thứ khác em vẫn chưa kể hết cho anh. Anh sẽ không can thiệp quá sâu. Nhưng anh chỉ muốn nhắc nhở em phải cẩn thận. Nếu nó làm ảnh hưởng tới uy tín hay thậm chí là an toàn của chính em, anh nghĩ em nên biết điểm dừng."

Jaebum vẫn luôn quan tâm và đưa ra những lời khuyên chân thành như thế. Jinyoung chỉ có thể mỉm cười đồng ý với anh.

"Vâng, thưa ngài Công tố viên. Giờ thì ngài sẽ nhấc mông dậy và về phe tôi để nhân danh công lý tìm ra sự thật chứ?" Jinyoung bật cười khi thấy Jaebum chỉ đảo mắt khó chịu. "Ajusshi à, sắp hết ngày tới nơi rồi."

Jinyoung hiểu rõ cách làm thế nào để thúc giục Im Jaebum hiệu quả nhất. Anh ấy cực kì ghét bị gọi là 'ajusshi'. Bằng chứng là cái cằm của Jaebum đã sắp nhảy bổ ra đòi táng người rồi.

"Cái thằng, anh mày mới chỉ có 27 cái xuân xanh thôi nhé."




Gặp gỡ Son Narang không khó, đúng như dự đoán của Jinyoung, nhất là khi Im Jaebum với danh nghĩa công tố viên không thể đường hoàng hơn tới hỏi người.

Cô ta thoạt nhìn là một người phụ nữ còn trẻ trung, dáng người cao ráo mảnh khảnh, khuôn mặt khả ái. Tuy không có gì quá khác biệt so với những cô người mẫu khác, nhưng Son Narang toát lên khí chất của một cô gái có xuất thân khá giả, có địa vị. Tuy cô ta thoáng lộ vẻ bất ngờ khi được hỏi, nhưng cũng không hề gây khó dễ hay bất hợp tác. Tuy nhiên, Jinyoung cảm thấy Narang tỏ vẻ khó chịu và khiên cưỡng khi nhắc tới chồng của mình, Hwang Tae Il.

"Tôi rất tiếc phải làm phiền cô, trong khi cô lại đang mang thai thế này. Nhưng vụ án lần này là trọng án, ảnh hưởng tới danh dự và quyền lợi của nhiều người. Tôi mong cô sẽ hợp tác." Jaebum cất tiếng đỡ lời trước.

Phong thái điềm đạm, hòa nhã của Im Jaebum khi làm việc luôn khiến Jinyoung bất ngờ. Ông chú thích ăn chân gà mà cậu quen biết đi đâu mất rồi?

Son Narang đặt hai tách trà hoa nhài xuống bàn trước mặt Jaebum và Jinyoung rồi ngồi ở ghế đối diện, trong văn phòng của mình. Cô vuốt thẳng lại vạt váy, hai tay đặt lên gối. Tung dáng vẻ rất tao nhã, nhưng gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng.

"Ai nói với anh là tôi mang bầu?"

"Xin lỗi, chỉ là tôi có tình cờ đọc một bài báo về cô cách đây không lâu." Jaebum trả lời một cách cẩn trọng.

"Công tố viên các anh mà cũng quan tâm đến mấy tờ báo lá cải ấy ư?"

Jinyoung khẽ liếc Jaebum một lát trước khi đáp lại.

"Chúng tôi chỉ là tìm hiểu một vài thông tin sơ lược trước khi tới gặp cô. Dù sao thì cô cũng là một trong những người thân gần gũi với Hwang Tae Il. Tôi không có ý tọc mạch chuyện gia đình của cô, nhưng tôi cần tìm hiểu một vài thông tin về anh ta."

"Chính xác thì lần này Hwang Tae Il lại dính vào vụ gì vậy?"

Lại ư. Jinyoung lập tức chú ý tới lời nói của Narang. Cô ta nói như thể đây không phải lần đầu tiên Hwang Tae Il là nghi phạm của một vụ án nào đó. Hay phải chăng anh ta đã từng gây ra bê bối gì trong quá khứ? Hơn nữa, cách cô ta gọi cả tên của chồng mình như chỉ là một người quen biết chứ không phải là một người thân yêu thương hay có tình cảm gì sâu sắc. Mối quan hệ giữa Narang và Tae Il rút cuộc là như thế nào? Liệu có phải Jinyoung chỉ là đang quá nhạy cảm hay không?

Jaebum thấy cậu đột nhiên im lặng, vội tiếp lời. "Chúng tôi nghi ngờ anh Hwang dính dáng tới một vụ án ma túy. Cô có thể mô tả qua cho chúng tôi về con người của chồng cô không?"

Narang đột nhiên khẽ nhăn mày khi nghe tới từ 'chồng cô'.

"Thứ nhất, chúng tôi đang tiến hành làm thủ tục ly hôn, và đã ly thân được ba năm nay. Tôi cũng không chắc về mặt tình cảm thì hai chúng tôi còn có thể coi nhau là vợ chồng không nữa." Cô ta ngẫm nghĩ một lúc trước khi lắc đầu. "Thứ hai, từ khi kết hôn với anh ta, tôi luôn cảm thấy mình chẳng hiểu gì về Hwang Tae Il cả."

"Hai người đã quen biết bao lâu rồi? Theo như tôi biết thì Hwang Tae Il kết hôn từ khi còn rất trẻ."

"Đúng, chúng tôi từng là bạn cùng lớp." Narang hơi cúi đầu, như thể cô ta không lấy làm tự hào gì về chuyện đó. "Về việc kết hôn, có lẽ là do chúng tôi đã quá bồng bột và vội vàng. Lúc đó tôi gần như cũng không có sự lựa chọn nào khác."

"Tôi biết có lẽ việc này sẽ làm cô không mấy thoải mái, nhưng tôi thực sự mong cô sẽ hết sức hợp tác với Viện kiểm sát." Jaebum nói chậm rãi, theo dõi phản ứng của người kia.

Narang chần chừ một lúc lâu, ánh mắt do dự của cô rất nhanh lọt vào tầm mắt của Jinyoung. Gương mặt của cô ta từ khi mới tiếp xúc tới giờ luôn toát lên thần thái tự tin của một người làm trong ngành giải trí. Nhưng lúc này thì trên gương mặt kia thể hiện sự bối rối và một chút lo sợ. Cô ta hơi mím môi, ánh mắt cụp xuống không nhìn thẳng, hai chân cũng hơi co lại, dường như muốn nép mình sâu hơn vào chiếc ghế sofa kia.

"Chuyện này..."

"Cô yên tâm, chúng tôi là người rất tôn trọng và tuân thủ việc giữ bí mật mọi thông tin của người làm chứng." Jaebum nói. "Theo như tôi thấy, mối quan hệ giữa cô và anh Hwang không được tốt, phải chăng là cô cũng nhận thấy con người anh ta có gì đó không ngay thẳng?"

"Tôi thực sự hối hận khi đã kết hôn với anh ta. Đó là lý do tôi thấy tức giận mỗi khi người khác tin rằng tôi đang mang bầu đứa con của anh ta. Không đời nào! Tôi sẽ không sinh con cho loại đàn ông như thế!"

Jinyoung khẽ liếc Jaebum lần nữa, chớp mắt như thể ra hiệu cho anh. Hai người ngay lập tức hiểu ý nhau. Có vẻ như phát đạn đầu tiên của Jaebum đã nhắm trúng hồng tâm rồi.

"Cô có thể nói rõ hơn không?" Jinyoung từ tốn và cẩn thận hỏi.

"Hwang Tae Il hắn...hắn đã lừa tôi kết hôn với hắn. Và rồi biến cuộc sống của tôi thành địa ngục. Hắn ghen tuông một cách bệnh hoạn, không cho tôi tự do và đánh đập tôi."

"Hai người chính xác đã quen biết nhau như thế nào? Cô nói hai người là bạn học cùng lớp. Phải chăng hai người đã yêu nhau từ khi còn đi học và kết hôn sau đó?"

"Không có, tôi không yêu hắn." Narang lập tức phủ nhận. "Là hắn theo đuổi tôi. Nhưng khi tôi không đồng ý, hắn vẫn không chịu bỏ cuộc. Chỉ là...sau lần đó...tôi không còn cách nào khác."


Jaebum và Jinyoung nín thở chờ đợi, im lặng đợi cô ta tiếp tục. Đây chính là mấu chốt của vụ án. Rút cuộc thì lần đó đã xảy ra chuyện gì?



to be continued....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip