Wri Fic Long Fic Markjin Guns Knives And Roses Chapter 1 Eyes On You Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Park Jinyoung bước vào căn phòng thẩm vấn và ngồi xuống ghế. Bầu không khí xung quanh đột nhiên đặc quánh đến khó thở. Cảm giác bồn chồn dù đã cố gắng chế ngự vẫn không thể nào biến mất hoàn toàn. Theo quán tính, cậu lặng lẽ quan sát xung quanh, bàn tay phải vô thức đưa lên môi. Hai chiếc răng cửa cũng vô thức cắn nhẹ đầu móng tay ngón cái và ngón trỏ. Đây là thói quen mà Jinyoung vẫn luôn cố gắng để sửa, nhưng chỉ khi nào ở một mình cậu mới lại bị những suy nghĩ trong đầu làm mất tập trung tới nỗi không ý thức được hành động của mình. Dạ dày cậu đột nhiên thấy nôn nao, lòng bàn chân không hiểu sao cũng rỉ ra chút mồ hôi lạnh. Đây không phải là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này, nhưng Jinyoung cảm thấy lần này không giống như những lần trước đó. Nhất là khi điệu bộ cợt nhả của Cha Eunkyung khi chị ấy gọi điện cho cậu vào sáng hôm qua để thông báo về lịch thẩm vấn ngày hôm nay làm cảm giác tự tin và bình tĩnh của Jinyoung sụt đi một nửa. Tiếng bước chân ngoài hành lang ngày một lớn dần khiến cậu giật mình ý thức hành động cắn móng tay kì quái của mình. Jinyoung buông lỏng hai tay, hơi ưỡn ngực và thẳng lưng ngồi trên ghế. Cậu phủi lại vạt áo vest chẳng hề có chút nếp nhăn nào, trước khi khẽ nhắm hờ mắt và tự thôi miên mình. Việc này sẽ kết thúc nhanh thôi. Đây không phải là lần đầu tiên. Mọi việc sẽ ổn thôi.

Cho tới khi cánh cửa sắt được đẩy ra, tạo nên âm thanh cót két chói tai lại có chút rợn người, Jinyoung vẫn đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở bình thường của mình, đeo lên chiếc mặt nạ bình thản và điềm tĩnh một cách thật chuyên nghiệp như nghề nghiệp của cậu đòi hỏi phải thế. Cậu nắm chặt chiếc bút bi trong tay để ngăn nó khỏi run lên khi người kia bước vào và ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu.

"Luật sư Park, cậu có ba mươi phút."

"Cảm ơn anh, cảnh sát Lee." Jinyoung vội đứng dậy. Cảnh sát Lee lặng lẽ gật đầu trước khi rời khỏi căn phòng và khép cánh cửa lại. Tiếng cánh cửa kêu lên lại một lần nữa làm tim Jinyoung thắt lại. Mồ hôi trên lòng bàn tay cậu cũng đột nhiên ứa ra. Cậu nhìn người trước mặt lặng lẽ ngồi xuống, ý định đưa tay ra bắt tay với người kia có chút lung lay. Nhưng dù sao đó vẫn là hành động thể hiện sự tôn trọng và phép lịch sự tối thiểu, nhất là khi đây là lần đầu tiên cậu gặp anh ta. Jinyoung vẫn duy trì tư thế đứng đang hơi khom người của mình, nắm chặt bàn tay phải một chút trước khi đưa ra trước mặt người kia.

"Chào anh, tôi là Park Jinyoung."

Người đàn ông trước mặt chỉ ngước lên nhìn cậu. Dưới mái tóc nâu dài xòa trước trán, Jinyoung không thể nhìn rõ hai mắt của anh ta. Một bên mắt bị lọn tóc lòa xòa che khuất một nửa. Người kia không nói gì, cũng không có ý định bắt tay hay đáp lại hành động chào hỏi của Jinyoung. Cậu đứng trơ ra một lúc, trước khi thu tay về và kéo ghế ngồi xuống.

"Nếu anh không muốn, vậy cũng ổn thôi."

Cậu cố gắng không để tông giọng của mình thể hiện ra bất kì sự khó chịu hay phản ứng lại hành động vừa rồi của anh ta.

Người kia từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên ánh mắt trên người cậu. Cho tới khi Jinyoung đã an vị trên ghế của mình, anh ta vẫn nhìn cậu chằm chằm. Tuy một bên mắt đã bị tóc mái che đi mất, Jinyoung vẫn nhìn thấy được đôi đông tử sáng rực màu nâu thẫm kia đang xoáy sâu vào mình. Ánh nhìn trực diện thẳng thắn và có chút sắc lạnh kia làm cậu cảm thấy lớp mặt nạ bình thản và chuyên nghiệp của mình kia đang bị anh ta bóc trần. Jinyoung cố gắng không để lộ sự lúng túng khi cúi đầu lật bộ hồ sơ đặt trên bàn và cầm lấy chiếc bút bi khi nãy. Cậu giả bộ liếc qua vài trang để lấy lại bình tĩnh, trước khi ngẩng đầu nhìn người kia, chờ mong rằng anh ta đã rời sự chú ý đi chỗ khác. Nhưng khi Jinyoung ngước nhìn lên, ánh mắt cương nghị và lạnh lùng của người kia vẫn đang xoáy vào phía đối diện là cậu. Nếu ánh mắt của anh ta là súng đạn, có lẽ trên mặt Jinyoung đã thủng vài lỗ rồi cũng nên. Cậu khẽ hắng giọng.

"Cảm ơn anh vì đã đồng ý gặp mặt và hợp tác."

Người kia không có chút phản ứng gì. Giống như thể trong căn phòng này chỉ có mình anh ta chứ không hề có một người nào khác đang cùng đối thoại. Giờ khi Jinyoung nhìn kĩ lại, có thể thấy rằng dáng vẻ người đàn ông trước mặt so với tưởng tượng của cậu không giống, nếu không muốn nói là khác xa. Nhưng cậu lại tự nhủ, sự thực chứng minh là những tên tội phạm đáng sợ nhất là những kẻ chẳng có chút đặc điểm nào của những kẻ tâm thần hay nguy hiểm cả. Hơn nữa Cha Eunkyung cũng đã cảnh báo cậu phải cẩn thận, vì người kia không giống với những tên tội phạm trộm cướp vặt vãnh hay nghiện hút mà Jinyoung đã từng tiếp xúc trong suốt những năm học tại trường Luật. Dù vậy thì, cậu vẫn không hề nghĩ rằng dáng vẻ của người kia lại khác xa với hình dung của cậu như thế. Trong bộ hồ sơ có một bức ảnh, nhưng có lẽ cũng đã chụp từ lâu rồi, khi anh ta mới phạm tội lần đầu tiên. Người đang ngồi trước mặt cậu đây giống như một người khác. Trừ bỏ ánh nhìn chằm chằm giống như muốn bắn thủng người trước mặt, thì khuôn mặt thon nhỏ, sống mũi cao và làn da trắng kia không hề mang nét đặc thù nào của nhưng tên đầu gấu hay tội phạm giết người. Hai cánh môi của anh ta mím chặt, như thể chẳng hề có ý định sẽ nói một từ nào trong suốt buổi nói chuyện này. Nhưng Jinyoung nghĩ dù sao anh ta cũng đã đồng ý gặp mặt, tức là vẫn còn có chút cơ hội. Cậu tỉ mỉ quan sát biểu hiện của người kia. Ánh nhìn của anh ta giờ cũng không còn làm cậu cảm thấy đổ mồ hôi lạnh nữa. Hàng lông mày đen rậm hơi xô lại của anh ta kì thực không tạo cảm giác hung tợn và đáng sợ, mà chỉ là có chút không hợp với những đường nét mềm mại trên khuôn mặt kia. Jinyoung cúi nhìn tập hồ sơ đang mở trên bàn. 27 tuổi. Người đàn ông trước mắt trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Nếu mái tóc nâu đỏ kia được cắt ngắn lại một chút, sắp xếp lại một chút, có lẽ trông anh ta không khác một cậu sinh viên bình thường là mấy.

"Cha Eunkyung..."

Giọng nói kia lập tức làm Jinyoung tỉnh cả người. Cậu giật mình nhìn người trước mặt. Từ lúc bước vào đây đến bây giờ, ngoài việc nhìn chằm chằm cậu ra, anh ta không hề làm bất cứ một hành động nào khác, cũng không phản ứng lại bất kì câu nói nào của cậu. Nếu không phải sự tĩnh lặng của căn phòng khiến cậu có thể nghe rõ tiếng người kia đang hít thở rất nhẹ, thì có lẽ Jinyoung tưởng rằng mình đang nói chuyện với một con búp bê.

"Ý anh là sao chị ấy lại không đến phải không?"

Người kia lại chớp mắt nhìn cậu, vẫn không có bất kì phản ứng nào khác. Không một cái gật đầu hay lắc đầu. Cho tới lúc này, cậu mới nhớ ra rằng người kia không phải người Hàn Quốc. Có lẽ nào từ nãy đến giờ những thứ cậu nói đều là vô nghĩa với anh ta hay không. Nhưng nếu vậy thì Jinyoung đáng ra phải được biết trước chứ.

"Anh...có hiểu tiếng Hàn không?"

Jinyoung nhìn người đối diện. Lần này, cậu thấy được anh ta phản ứng lại lời nói của cậu bằng cách dướn một bên lông mày lên, dù là rất nhẹ, nhưng đủ để biểu hiện sự nực cười trong câu hỏi có vẻ ngu ngốc của cậu.

"Nếu tôi nói là không, cuộc thẩm vấn này sẽ chấm dứt ở đây chứ?"

Cảm giác đầu tiên của Jinyoung là cảm giác sống lưng lạnh toát. Giọng nói rất trầm, phát âm cũng tương đối rõ ràng của người kia tỏa ra thứ từ trường giống như thể có thể hút tất cả mọi vật xung quanh căn phòng này vào đó vậy. Cậu cảm thấy gai ốc trên người mình đã nổi hết lên, nhưng gương mặt vẫn phải giữ thái độ bàng quan khiến cậu cảm thấy cực kì bức bối. Dù sao thì điều anh ta vừa nói chứng tỏ rằng: một, anh ta hoàn toàn hiểu tốt những gì cậu nói; hai, anh ta có vẻ không hứng thú lắm với màn dạo đầu lề mề và tẻ ngắt của Jinyoung.

"Nếu vậy, có lẽ chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề?"

"Cha Eunkyung... cuối cùng cũng từ bỏ rồi sao?"

"Không phải. Chị ấy vẫn là người bào chữa cho anh."

"Vậy lí do cậu xuất hiện ở đây là gì?"

"Trước hết, tôi phải nói rõ là đây không phải là một cuộc thẩm vấn. Đó không phải là công việc của tôi."

"Có khác gì nhau đâu."

Người kia nhếch mép cười rất nhẹ. Nhưng cái nhếch mép đó lập tức thu hút sự chú ý của cậu, vì đó là một trong những phản ứng rất hiếm hoi của anh ta từ đầu cho tới giờ.

"Có khác nhiều đấy, anh Tuan ạ."

"Mark."

"Để giữ phép lịch sự..."

"Gọi tôi là Mark."

Lại một lần nữa ánh mặt sắc lẹm như dao của người kia ghim lên người cậu. Jinyoung cảm thấy có lẽ cuộc nói chuyện này sẽ không hề dễ dàng như cậu mong đợi. Và nhịp tim của cậu suốt năm phút đồng hồ qua đã lên xuống không biết bao nhiêu lần rồi. Cậu khẽ nín lại hơi thở của mình, chậm rãi hít vào thở ra từng ngụm không khí thật nhỏ. Gian phòng vốn đã bức bối lại càng trở nên chật chội hơn.

"Vậy... Mark-ssi." Người kia không nói gì, như thể chờ đợi cậu tiếp tục. "Tôi đến đây không phải để thẩm vấn anh."

Lại là một sự im lặng. Nhưng Jinyoung thầm đoán đó là cách mà người kia tỏ ý rằng anh ta đang lắng nghe và cho phép cậu tiếp tục.

"Tiếp đó là luật sư Cha là người nhận thụ lý vụ án của anh. Tôi đến đây với mục đích khác, không liên quan gì tới chuyện đó."

Jinyoung ngước nhìn đôi mắt của người kia. Đôi đồng tử của anh ta sáng và nhìn cậu chăm chú. Mà dù sao thì từ nãy tới giờ việc duy nhất mà anh ta làm là theo dõi và quan sát cậu. Jinyoung lại tiếp tục đoạn độc thoại của mình.

"Tôi muốn tìm hiểu anh."

Người kia đột nhiên nhếch môi cười. Vẫn là cái điệu bộ nhếch mép đó, nhưng nét cười đã không còn bị giấu diếm mà hoàn toàn để lộ ra sự thích thú. Ánh mắt kia cũng khẽ sáng lên. Anh ta ngồi hơi thẳng dậy, mặc dù nãy giờ dáng ngồi của anh ta cũng vẫn thẳng thớm đàng hoàng. Hai tay anh ta đặt lên bàn, cả người cũng hơi sát lại gần hơn chiếc bàn đang ngăn cách hai người so với lúc trước. Lúc này Jinyoung mới để ý tới hai tay bị còng lại của anh ta. Phải chăng đó là lí do anh ta từ chối bắt tay cậu lúc đầu? Dù sao thì phản ứng vừa rồi của anh ta cũng làm Jinyoung có chút giật mình. Không phải câu nói vừa rồi của cậu có ý tứ gì kì lạ đấy chứ?

"Cậu muốn tìm hiểu như thế nào?"

Anh ta vẫn không hề thu hồi lại điệu bộ thích thú, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu. Jinyoung cảm thấy mặt mình thực sự đã bị thủng một cái lỗ thật to. Cậu không biết liệu người này thực sự có thói quen nhìn tất cả mọi vật xung quanh anh ta với ánh mắt xoáy sâu tới tận cốt lõi xương tủy, hay là chỉ vì muốn trêu đùa và thách thức sự dũng cảm của cậu nữa.

"Tôi đã đọc hồ sơ về anh. Và tôi nghĩ anh sẽ là một trong những đối tượng phù hợp để đưa vào luận án nghiên cứu của tôi."

"Điều gì khiến cậu nghĩ rằng tôi sẽ giúp cậu?"

Jinyoung nhìn người kia. Ánh mắt của anh ta đã không còn mang dáng vẻ như muốn lột trần người trước mặt nữa. Thái độ của anh ta cũng không vô cảm và hời hợt như ban đầu. Có lẽ Jinyoung đã khơi gợi được chút hứng thú của anh ta trong buổi nói chuyện này.

"Tôi không nghĩ vậy, nhưng tôi hi vọng anh sẽ giúp."


To be continued..



A/N: Như đã hứa, tớ up part 1 thả thính trước trong khi hoàn thành nốt 'Alter Ego' nhé :))) tớ sẽ chờ đợi nghe ngóng phản ứng từ phía độc giả nên hi vọng các cậu sẽ quẳng lại cho tớ một cái cmt nào đó <3<3<3 vì đã lâu rồi mới viết fic lại và cũng là thể loại mới nữa, tớ khá lo lắng về cái fic mới này đó. Tớ rất thích đọc cmt từ các cậu nên hãy chăm chỉ bỏ lại một cái nha~~~ Yêu các cậu nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip