Min Yoongi 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Min Yoongi bước vào công ty. 
Bao giờ ánh mắt anh cũng đều như cố tìm kiếm bạn.
Mỗi ngày, mỗi cử chỉ của bạn đều im đập vào trong tâm trí của anh.
Trong đầu hàng loạt những suy nghĩ khác nhau
" hôm nay cô ấy làm tóc sao? "
" Tb mặc váy đi làm kìa "
" Cô ấy chắc không nhìn thấy mình"
" Có nên lại gần chào hỏi chút không? "
....
- Trưởng phòng Min !!
Tiếng gọi của bạn làm người này giật mình chút nữa thì đánh rơi tập tài liệu trên tay.
- Có việc gì ko ?
- Hôm nay em xin phép về sớm...
- Sao thế, cô bị ốm à?
- Em đi hẹn hò. Cuối cùng Shine cũng chịu đi ăn tối với em rồi.
....

Yoongi lặng người, trong người cảm thấy có chút khó chịu....
- không được, hôm nay công ty rất nhiều việc.
- Em sẽ làm bù vào buổi tối mà. Làm ơn đi Min tổng.
- Đừng có gọi tôi kiểu đó.  Hôm nay đúng giờ thì về không có về sớm gì hết.
Yoongi bước vào phòng làm việc đóng sầm cửa lại để lại bạn đứng như trời trồng tự hỏi không biết vì sao hôm nay anh lại nổi cáu với mình.
....
Cả ngày hôm đó Yoongi ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt đầu óc trống rỗng.

Anh anh biết Shine.  Cậu ta là nhân viên của phòng sáng tạo nổi tiếng là người lăng nhăng. 
Trong lòng tự nhiên dâng lên một nỗi sợ khó hiểu.
Anh sợ Shine làm bạn buồn,  sợ cậu ta mang bạn ra chỉ để làm trò đùa như với các mối quan hệ trước đây.
...
Một lúc sau người này uể oải đứng dậy ra ngoài hành lang mua chút cafe.
Khi đang làm thủ tục thanh toán anh nghe đám nhân viên nam đang ngồi gần đó đang tám chuyện to nhỏ.
- Nghe nói Shine đang hẹn hò với Tb đúng chứ.
- Ha ha cậu nghĩ đấy là sự thật sao? 
- Tôi tưởng vậy vì thấy hôm nay đi làm Tb vui lắm.
- Cậu ta chỉ muốn mời Tb đi ăn đồng thời giới thiệu người yêu mới cho cô ấy hết hi vọng thôi.
- Như vậy thì quả thật rất quá đáng.
- Thì cậu cũng biết bản chất thằng Shine đã không phải là đứa tử tế rồi.  Chỉ khổ Tb thôi.
....
Yoongi lặng đi tay anh năm chặt lại vì tức giận.
Đến cả chị bán hàng cũng phải lo lắng hỏi xem anh có ổn không.
Người này lặng lẽ trả tiền rồi đi về phía bàn làm việc của bạn.
- Chị có thấy Tb đâu không?
- Em ấy xin phép ốm rồi về sớm rồi trưởng phòng
- Chết tiệt!!!
- Giữa hai người có chuyện gì sao?
-làm ơn cho tôi biết cô ấy và Shine hẹn nhau ở đâu.

-....
..........................
................................
Bạn bước vào cửa hàng sang trọng.
Có vẻ Shine vẫn chưa đến.
Chỉnh lại tóc tai và cổ áo gọn gàng bạn hồi hộp nhìn ra phía cửa ra vào hồi hộp.
Bởi có là Shine thì bạn phải đợi bao nhiêu cũng được.
Một lúc thì anh cũng đến nhưng cớ sao lại đi cùng 1 cô gái xinh đẹp nào đó.
Có thể họ chỉ là họ hàng thôi bạn cố trấn an bản thân.
- Tb,  em đến sớm vậy - Shine khẽ mỉm cười- anh còn phải ghé qua đón Deyeon nên ....
- Không sao ạ ...
Bạn có chút khó hiểu khi thấy Shine giúp kéo ghế cho cô gái nọ , họ nhìn nhau một cách thật tình tứ.
- Giới thiệu với em đây là Tb đồng nghiệp của anh,  người mà anh đã kể với em rồi đó.  - Shine mỉm cười giới thiệu bạn.
- Em còn tưởng cô ta nhìn ngốc nghếch hơn như vậy cơ - Deyeon phá lên cười.
Bạn bắt đầu cảm thấy bực bội
- Shine đây là ai vậy
- Là bạn gái mới của anh .  Hai người cứ làm quen với nhau đi.
- Sao anh nói...
- Anh mới chỉ đồng ý đi ăn với em thôi có từng nói là sẽ hẹn hò với em đâu.  Em thấy đó mẫu bạn gái anh thích chỉ là những cô gái xinh đẹp và dịu dàng còn em thì ... - nói đến đây người này khẽ cười khẩy - Anh nghĩ không thằng con trai nào thích một người như em đâu.
Bạn đau lòng đến không thốt nên lời,  nước mắt chỉ chực chờ rơi xuống.
- Sao anh lại làm vậy?
- Em hỏi sao anh lại làm vậy á?  Được rồi để anh nói cho em hiểu.  Mỗi lần đến công ty nhận được sự quan tâm hay những món quà từ em anh đều cảm thấy rất phiền phức. Làm ơn sau này tha cho anh đi,  anh không muốn ai hiểu lầm giữa chúng ta có gì đâu....
Bạn cúi gằm mặt giấu đi những giọt nước mắt tủi hổ.
Từng lời nói của anh ta như từng vết dao vậy.  Đau đớn đến xé lòng.
Từ phía sau bỗng có ai đó đặt tay lên vai bạn.

Nghe thấy Shine ngập ngừng...
- Trưởng phòng Min, tình cờ quá.... Anh cũng đến đây dùng bữa sao?
- Tôi đến đây không phải để dùng bữa cũng càng không phải để gặp loại đàn ông rác rưởi như cậu.
- Sao...  sao anh lại nói vậy?
Min Yoongi kéo ghế ngồi xuống cạnh bạn.

- Hôm nay hai người các bạn muốn ăn gì để tôi bố thí cho.
- Dạ...
- Cậu và cả cô ta làm trò này mà không thấy xấu hổ à ?
- Tại Tb....
- Shine này,  làm thằng đàn ông thì đừng chơi xấu như vậy. Cậu bảo ai phiền phức thì được chứ đừng động vào Tb. Đã bao lần vì làm báo cáo giúp cậu mà cô ấy đã phải thức đêm ở công ty để làm việc ,Mỗi ngày đi làm tôi thấy cô ấy làm tóc , thay đổi là lại biết hôm nay hai người sẽ gặp nhau, Thậm chí cả khi có bị ốm Tb vẫn đến công ty chỉ để nhìn thấy cậu. Cô ấy bị dạ dày không ăn được đồ cay nhưng vì cậu thích mấy món đó nên lúc nào cũng mua để chia cho cậu....
- Sao ... Sao anh biết những chuyện đó ?
- vì ngày nào tôi cũng để ý đến những việc cô ấy làm vậy nên cậu không cần thì tôi cần.
Yoongy đứng dậy kéo tay bạn khẽ thở dài

- Ở đây xong chuyện rồi,  quên hết mọi tứ về cậu ta rồi đi thôi. Loại người như vậy không xứng để em tốn thời gian đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip