Kim Taehuyng 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Câu chuyện của tôi.)
Chiều.
Tôi ngồi lì trong phòng cố gắng tập trung soạn thảo báo cáo cho cấp trên thì em tới.
Không như mọi lần được hôm nay tôi còn cả núi công việc phải làm không thể trì hoãn nữa nên em à chịu khó 1 chút nhé.
...
Tb vào phòng thấy tôi ngồi trước máy tính liền thì thào chắc sợ nói to sẽ làm tôi giật mình :
- Em mua kem tới cho anh và cả dưa hấu, chút nữa chúng ta cùng ăn nhé.
Tôi gật đầu cho xong, mắt không rời khỏi đống số má trên bàn...

Tb ngồi đó nhìn tôi làm việc 1 chút sau đó lại bế Mun vào lòng ( con mèo của tôi được em tặng vào dịp sinh nhật)
- Mun à, mẹ con mình chơi với nhau trật tự cho bố làm việc- Tb thì thầm.
Mun hiểu chuyện chạy tới dụi mũi vào tay em, nó vốn rất thích Tb nên chỉ cần em đến thì trong mắt nó tôi trở thành người tàng hình.
Mun biết lấy lòng em hơn tôi, nó luôn được Tb ôm ấp mọi lúc bất kể khi nào nó muốn.
Tôi quay lại nhìn mà em còn không hay biết.

Có em ở đây tôi không thể tập trung được.
Tb vốn hay nhõng nhẽo nhưng chỉ cần thấy tôi nói phải làm việc em sẽ lập tức hiểu và cho tôi không gian riêng.
Chết tiệt tôi hình như không thích "không gian riêng này chút nào".
....
Mãi tới tận 8 giờ tối tôi mới xong công việc.
Cả cơ thể như kiệt sức tôi vươn vai sau đó đứng dậy lò dò lại gần chỗ em.
- Anh ơi!!
- Anh xong việc rồi đây.

Tôi mệt mỏi đưa tay xoa đầu em, làm những lọn tóc bướng bỉnh lòa xòa trước gương mặt bầu bĩnh.
Em không khó chịu mà chỉ ôm lấy tôi thật chặt :
- Anh ơi...
- Đây!!
- Anh có mệt không?
Không muốn em phải lo lắng tôi mỉm cười thật tươi
- Không mệt chút nào cả.....
- Em thương anh lắm...
Tôi không biết trả lời em thế nào... Không lẽ lại nói là tôi yêu em? " Yêu" mà để em lủi thủi chơi 1 mình suốt mấy tiếng, " yêu" mà khiến em chịu đói để chờ tôi làm việc xong mới được ăn..... Tôi thật có lỗi

...
Tb không thấy tôi trả lời em từ từ ngước lên nhìn tôi thăm dò :
- Nghỉ chút đi em hâm lại cháo rồi ăn sau đó ngủ sớm..
- ...
Tôi chỉ lắc đầu tay vẫn ôm em nhất định không buông.

- Sao vậy anh? - Em mở to đôi mắt tròn xoe đưa tay nhẹ nhàng vỗ về tôi một cách lo lắng.
Ngay giây phút đó tôi biết rằng kể cả khi có bị tất cả mọi người hắt hủi, quay lưng, chỉ cần em ở cạnh mọi chuyện sẽ ổn thôi...

"Vậy nên em ơi, em hãy yêu tôi nhiều vào nhé. Ngoài em ra tôi không có ai cả"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip