Kim Namjoon 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay bạn và anh đã cãi nhau thật to ở lớp.
Bình thường hiếm khi nào bạn to tiếng với anh cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra nhưng hôm nay mọi thứ đã quá sức chịu đựng của bạn rồi.
....
Gần đây bạn thường xuyên có cảm giác Namjoon thực sự không còn yêu bạn nữa.
Ngày trước mỗi lần rảnh anh đều sang lớp bạn rồi ngồi ỳ luôn ở đó cho tới tận khi có giao viên đến mới chịu về.
Đã thế chỉ cần có thời gian sẽ lập tức đưa bạn đi chơi. Việc học của bạn vì có anh bên cạnh phụ đạo nên tiến bộ hơn rất nhiều.
Còn bây giờ đến việc liên lạc để nói chuyện vài câu cũng khó. Nhưng vì yêu anh nên bạn chỉ nhắm mắt cho qua, nghĩ anh chỉ là đang trong thời gian học lớp 12 nên cần tập trung cho việc học.
Hôm đó ở lớp trong người cảm thấy không khỏe mắt cứ hoa cả lên mặt đỏ ửng vì cơn sốt.
Bạn ngồi đó nhắn tin cho anh biết nhưng không thấy người này trả lời.
Nhỏ bạn thân đưa bạn xuống phòng y tế nằm ở đó theo dõi.
Cô y tá sau khi khám qua cho bạn 1 viên thuốc hạ sốt để uống, cũng mãy khoảng 2 tiết sau bạn dần ổn định lại được nên xin phép lên lớp học.
Chắc bây giờ cả lớp đang học môn Tiếng Anh.
Đi qua phòng ngoại ngữ của trường thì thấy Namjoon cũng bước ra từ đó, hai người gần như chút nữa thì đụng trúng nhau.
Anh vừa thấy bạn đã tỏ rõ thái độ bối rối đưa tay cầm xấp tài liệu trên tay luống cuống giấu sau lưng ấp úng... :
-Tb à.... Hôm nay chẳng phải.... Lớp em đang học sao?
Bạn vẫn giận anh chuyện không trả lời tin nhắn hồi sáng mà đã vậy còn đang giấu giếm gì đó sau lưng.
- Còn anh nữa, đang trong tiết học tới đây làm gì?

- Anh..... Anh chỉ có một số vấn đề cần xin ý kiến của giáo viên.
- Đống tài liệu kia là gì vậy?
- Không... Không có gì.
- Cho em xem 1 chút nào.
Thấy bạn ngày càng tiến lại gần người này tỏ rõ thái độ bối rối lùi dần ra phía sau không để ý trong xấp giấy có 1 tờ đã rơi xuống chân từ lúc nào.

Anh vội vàng cúi xuống nhặt nhưng bạn đã kịp đọc qua dòng tiêu đề đầu tiên.
" Xác nhận danh sách học sinh du học .... Học sinh Kim Namjoon"
Bên góc tờ giấy đã được đóng giấu đỏ của nhà trường.
Trong lòng có chút chua chát :
- Anh còn không định nói chuyện như thế với em sao? - Lúc đó bạn gần như không nói nên lời nữa rồi.
- Anh định vài hôm nữa sẽ....
- Vài hôm nữa? Năm học sắp kết thúc rồi đó. Đợi đến khi tới sân bay anh mới định nói à? Này em có phải bạn gái của anh nữa không vậy?
- Anh chỉ là...
- Anh ích kỉ lắm - Nói xong câu nước mắt bạn giàn giụa từ bao giờ .
- Nếu anh nói với em từ trước thì em có đồng ý cho anh đi không?

- Em...

- Tb à, đây là cuộc sống của anh. Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội này .
- Nhưng điều đó sẽ đồng nghĩ với chúng ta sẽ không thể gặp nhau thường xuyên nữa. sao anh lại không chịu nói sớm cho em? Chúng ta phải làm sao đây ?
- Tb à... Anh xin lỗi...
- Anh cứ làm những gì anh muốn đi, từ giờ không phải kể với em nữa đâu. Bây giờ anh có làm gì em nhất định sẽ không quan tâm.
....
......
Sau lần đó mọi người ở lớp gần như đều biết chuyện.
Chỉ cần vào tới lớp sẽ nghe thấy mọi người bàn tán to nhỏ.
Khoảng thời gian này thật khó khăn với bạn.
" Nghe nói Tb và Namjoon chia tay rồi, "
" Thật sao??? "
" Bọn họ đã yêu nhau khá lâu rồi mà không biết tại sao lại thế "
" Nghe nói Kim Namjoon đăng kí đi du học mà không nói câu nào với người yêu "
" Tệ thật"
" Hôm đấy Tb còn bị ốm, thật buồn thay cô ấy"
" Namjoon không yêu Tb nữa rồi "
" Trước nay luôn thấy Tb để ảnh diện hai người với nhau nay đã thay rồi "
" Tôi còn tưởng cặp này sẽ bền vững lắm cơ"
" Tôi thấy Namjoon cũng có lí do riêng của cậu ấy"
" Mỗi người một lí do riêng thế này vậy nên họ mới chia tay"
.....
......
Mỗi khi thấy có ai bàn tán về chuyện này bạn đều cố gắng di chuyển ra chỗ khác coi như không nghe thấy gì cả.
Năm học đó cứ thế trôi qua.
Cho đến 1 hôm anh gọi điện cho bạn giọng run run :
- Ngày mai anh sẽ lên đường đi học
- Vậy à.
- Muốn tốt nghiệp ở đó sẽ mất khoảng 3 năm rưỡi. Anh sẽ cố học cả vào những dịp nghỉ để có thể về rút ngắn thời gian trở về hơn....
- ....
- Anh không biết em có quan tâm đến việc này hay không. Nhưng vào lễ tốt nghiệp cấp 3 của em... Anh sẽ xin nghỉ phép về tham dự. Nếu lúc đó em còn chút cảm xúc nào dành cho anh. Chúng ta có thể quay lại không?
- ... Được...
- Sang bên đó anh sẽ gọi điện, viết thư thường xuyên cho em. Nên khi anh trở về đừng có quên anh đấy.
...
.......
..........
Cuộc nói chuyện qua điện thoại của hai đứa chỉ vỏn vẹn 10 phút.
Namjoon vào sáng sớm hôm sau đã lên chuyến bay đến 1 đất nước khác đi du học.
Không có anh ở cạnh mọi thứ thật buồn.
Cả 1 năm sau đó vào những dịp lễ bạn đều nhận được quà của anh gửi về.
...
Cuối cùng lễ tốt nghiệp cũng tới.
Trong khi lên nhận bằng và bắt tay với thầy hiệu trưởng nhìn lướt qua hàng ghế đầu khi vực ngồi của các cựu học sinh thì khuân mặt quen thuộc của anh đang đứng lên mỉm cười vỗ tay nhìn về phía bạn.


Đợi bạn bước xuống anh không nói gì chỉ cầm bó hoa tiến lại gần.
- Anh đã giữ đúng lời hứa đúng không Tb?

- ....
- Này!! Sao em lại khóc. Người yêu trở về khiến em vui như vậy sao?
- 1 năm rồi không được gặp cơ mà.
Anh đưa tay lúng túng lau đi những giọt nước đọng trên má bạn tủm tỉm cười :

- Hôm nay nắng rất đẹp, chúng ta đi dạo quanh trường 1 chút nhé, cùng ôn lại chút kỉ niệm luôn
.....
.......
Ngoài sân trường lại vang lên tiếng xì xào:
" Này!! Kia chẳng phải Tb và Namjoon sao? "
" họ quay lại với nhau rồi kìa"
" Còn tưởng Tb và Namjoon chia tay rồi cơ, hồi đó Tb buồn như thế cơ mà"
" Ghen tị thật"
" Namjoon vốn rất thích Tb mà.  Ngay từ lần họ mới hẹn hò tôi đã biết cậu ấy nhất định sẽ không bao giờ bỏ rơi Tb mà"
" Quả là vậy. Đã có duyên nợ thì có đi đâu chăng nữa cũng sẽ trở lại với nhau thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip