Jung Hoseok 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lấy nhau mới được 6 tháng thì bạn phải đi thực tế tận Busan 1 năm nên hai đứa rất khó để gặp nhau.
Thỉnh thoảng hai vợ chồng nhớ nhau cũng chỉ biết liên lạc qua điện thoại .
Anh vừa nghe giọng bạn ở đầu giây bên kia đã lập tức than thở.
- Vợ à về nhà thôi.
- Thế còn công việc của em thì sao ?

- Thế còn anh thì sao ? Không lẽ anh không quan trọng à ?
Bạn phì cười:
- Mới xa nhau mấy tháng mà chồng tôi đã nhõng nhẽo đến thế đấy ?
- Anh có nhõng nhẽo cũng chỉ với em thôi...
....
..........
Lần đó nhân dịp valentine nhìn các đồng nghiệp đều có người yêu ở cạnh bạn rất tủi thân.
Hoseok rất bận hơn nữa lúc ấy đang trong giờ hành chính bạn không muốn làm phiền tới anh.
Đang ngồi nhâm nhi cốc trà và làm đống báo cáo thực hành bỗng bạn nhận được điện thoại của anh.
- Anh đây !!
- Em biết mà . Em nhớ anh
- Vậy ra cổng học viện đi .
- Anh ship đồ valentine cho em hả.
- Còn hơn cả thế.
Bạn cúp máy chạy vội ra phía cổng. Người này đã đứng đó từ bao giờ đứa tay đón bạn vào lòng...
Từ trước đến nay người yếu đuối toàn Hosek ấy vậy mà hôm đó người khóc lại là bạn.
Tên này thấy bạn khóc chỉ biết mỉm cười :
- Xem ra em nhớ anh lắm rồi.

- Ai nói vậy .... Em chỉ nhớ mùi của anh thôi chứ không nhớ anh chút nào - Bạn vừa sụt sịt vừa nói.
- Vậy anh có mùi gì ?
Bạn ôm chặt lấy người này mắt nhắm chặt lại.
- Mùi của Nhà...
Lúc buông tay ra thấy mắt hắn cũng đã đỏ hoe từ bao giờ.. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip