without knowing it all

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[without knowing it all]

.

Tôi yêu em
Như cách em yêu bóng tối của mình, cách em tự nhốt mình trong màn đêm, chỉ mình em thôi, em chỉ cho phép mình em bị bóng tối nuốt lấy.

Một ngày nọ, em co người trong căn phòng nhỏ hẹp gặm nhấm nỗi buồn của mình, tôi víu lấy cánh cửa duy nhất dẫn vào thế giới của riêng em, ngay khi tôi vào được nơi đó, cánh cửa sẽ lập tức đóng sầm lại, không để bất cứ ai lọt thêm vào.

Tôi yêu em như cách em yêu mùa đông của em, mùa đông lạnh lẽo khi em rụt khỏi bàn tay tôi lúc tôi cố nắm lấy, sưởi ấm cho đôi bàn tay em, hay một cách nào đó tôi muốn sưởi ấm cho tâm hồn em.

Em yêu nỗi cô đơn hơn tôi, hoặc tôi chẳng là gì, em yêu những chiếc lá khô đơn độc rơi, như chính bản thân em vậy, tôi có thể là gió, sẽ dìu em để cuộc đời em không chỉ là một cú rơi thẳng xuống nền đất lạnh lẽo.

Cách em yêu những tách cà phê buổi sáng, em sẽ không bao giờ cho đường, em ghét cà phê sữa, phải thật đắng vì em cũng luôn ép buộc cuộc đời của mình đắng ngắt như vậy. Từ chối mọi yêu thương là những viên đường cho cuộc sống của em. Nhưng tôi sẽ lén cho em một chút đường thôi, một chút thôi, sẽ bên cạnh em một chút thôi, chỉ cần em chấp nhận và rồi em sẽ thấy cà phê có chút đường và tôi bên cạnh em tuyệt vời thế nào.

Em yêu những đêm trắng giấc của mình, em nói dối là không ngủ được. Không phải, tôi biết là vì em sợ, vậy hãy để tôi ôm lấy em hằng đêm, ôm trọn lấy cơ thể em và mọi nỗi sợ kia sẽ tan biến. Hãy để những khó khăn găm vào tôi thay vì em, em cứ ở mãi trong vòng tay tôi, sẽ không sao nữa cả.

Em yêu những trang phục tối màu trọn vẹn của mình, em muốn lọt thỏm trong một góc ít nổi bật nhất giữa đám đông, và những thứ đó thì hoàn hảo cho điều em muốn. Vậy hôm nay thôi, hôm nay mặc áo của anh để hoà vào dòng người trên phố.

Tôi tự hỏi vì sao em lại chỉ thích bầu trời đêm không một ánh sao, và trăng bị mây khuất mất.

"Sehun, nhìn kìa, ngôi sao góc đó, chỗ này nữa, cả kia nữa, là dành cho em cả đấy"

Còn mặt trăng ở đằng kia là anh, với một nguyên lí anh tự tưởng tượng ra, thì trăng đã chiếu sáng cho những ngôi sao ấy, để dành tặng cho em, để em thấy bầu trời sao lấp lánh đẹp đến nhường nào.

Vào một ngày nắng đẹp em ngồi lặng nhìn kim đồng hồ chạy từng giây từng phút, chợt em mỉm cười, như thắp sáng cả cuộc sống của em và tôi.

"Chanyeol, mình đi thôi"

"Em muốn đi đâu"

"Đi với em, em muốn uống cà phê sữa"

"Và Chanyeol, em sẽ nói rằng, em yêu anh"


07.02.2018/ windyy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip