Yeu Chap 6 Yeu La Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giấc mơ đêm ấy làm Michiyo sợ. Sợ vì cô vẫn không thể dứt khoát. Sợ vì cô cố gắng tỏ ra không quen nhưng vẫn để nỗi nhớ của anh ùa về trong giấc ngủ. Mơ mộng là khái niệm trừu tượng, đến trong vô thức, con người không thể kiểm soát. Nó chỉ có thể mang hai tầng ý nghĩa. Một, là điều mà ban ngày người ta thấy sợ. Hai, là thứ mà khi tỉnh giấc người ta khao khát. Hình bóng anh trong giấc mơ của cô, rốt cuộc mang tầng ý nghĩa nào?
Hôm sau, Michiyo đến phòng trưng bày sớm. Làm xong công việc và rồi cô có thể về sớm, lánh mặt anh. Nhưng cô chẳng thể ngờ, khi vừa đẩy cửa bước ra, anh đã đứng đó đợi sẵn. Tim gõ thình thịch, đầu căng ra với ý định muốn bỏ trốn, cô bước đi gần như chạy. Nhưng anh nhất quyết chẳng chịu từ bỏ. Cô càng đi nhanh, tiếng chân anh lại ngày một rõ rệt. Cho đến khi bàn tay to lớn của anh vịn siết lấy cánh tay cô, Michiyo đã tưởng như máu trong cô ngừng lưu thông.
Cô đoán không sai. Anh vẫn nghi ngờ. Và thậm chí qua một đêm, sự nghi ngờ đã được đẩy vụt lên thành khẳng định. Nghe những lời anh cố gắng giải thích trong hơi thở dồn dập, cô phải cố lắm mới ngăn được dòng nước trào ra từ viền mi. Sáu năm rồi. Anh vẫn cứ sống với nỗi đau lầm tưởng rằng cô rời bỏ vì chẳng tin anh. Trong cái khoảnh khắc ấy, thực sự cô đã muốn nhào đến ôm lấy anh và cho anh biết rằng, ở nơi anh, cô chưa bao giờ mất đi tình yêu cùng lòng tin tưởng. Nhưng không thể. Đã đi đến bước này rồi... cô phải hoàn thiện nốt vai diễn của mình.
Tuy nhiên, mọi phủ nhận của cô không thể lấn áp linh cảm vững chãi của anh. Trong đôi mắt đen tuyền ấy, lòng tin cô chính là Ga Eul nhiều bao nhiêu, thì sự nghi ngờ đối với lời nói của cô nhiều bấy nhiêu. Cô đành phải dùng đến chiêu bài cuối cùng.
Khuôn mặt cô cau lại, cố tỏ ra giận dữ. Mạnh mẽ hất tay anh, cô cố gắng lách lên phía trước, với hy vọng có thể bỏ anh lại. Nhưng tính ngang bướng của anh, sáu năm qua không hề thay đổi. Vẫn cứ nhất quyết gan góc chạy theo cô. Ngay cái khoảnh khắc bàn tay anh chạm vào cô thêm lần nữa, cô đã rất hoảng hốt. Chỉ thêm một chút nữa... Một chút nữa thôi, cô sẽ không kìm lòng được mất. Nỗi lo ấy chỉ phút chốc áp đảo lấy toàn bộ tâm trí cô. Và cô đã hoàn toàn quên đi anh là ai. Chỉ còn lại sự sợ hãi ngập tràn.
Như một phản xạ vô điều kiện, cô hất cho anh một ánh mắt tóe lửa giận dữ. Nhớ lại, cô còn thấy ngạc nhiên với chính bản thân mình.
Nhưng điều đó rõ ràng không phải vô ích. Cuối cùng anh cũng chịu để cô đi.
Michiyo biết Yi Jung vẫn đi theo đằng sau mình. Anh không thể dễ dàng từ bỏ như thế. Thông minh. Cố chấp. Những đặc tính có trong con người anh từ trước, đến giờ vẫn không thay đổi. Để cho vở diễn của mình thêm trót lọt, trước khi đóng sập cánh cửa, cô còn ném cho anh cái nhìn khinh bỉ của một phụ nữ dành cho một tên biến thái theo dõi. Lòng tự trọng của anh vốn cao ngút trời. Anh sẽ không thể chịu đựng. Rồi anh sẽ bỏ đi.
Cô đã tin như thế.
Nhưng có một điều cô quên mất. Sáu năm không phải là một quãng thời gian ngắn. Cô có thể khác, tại sao anh lại không? Anh đã không hoàn toàn là Yi Jung mà cô hiểu thấu khi xưa nữa rồi. Michiyo bất ngờ khi anh vẫn ngang bướng ngồi lì nơi gốc cây cách nhà cô không xa, mặc cho những cơn gió cuối chiều về tối ngày một lạnh. Hình dung ra dáng anh ngồi co ro hứng lấy những đợt gió đêm rét buốt của Tokyo, tim cô quặn thắt lại. Cô đã đứng hàng giờ trước tấm rèm trắng nơi cửa sổ. Chỉ cần mở tấm rèm ấy ra thôi, cô có thể nhìn thấy anh. Suýt chút nữa cô đã không thể kìm được mình. Suýt chút nữa cô đã để vai diễn hoàn hảo của mình sụp đổ. Nhưng ngay cái tích tắc tiến gần tới chiếc rèm, cô đã sực tỉnh lại. Giờ cô đang là một Michiyo cứng rắn, chứ không phải là Ga Eul mềm yếu ngày xưa. Lắc mạnh đầu để xua tan chút yếu đuối vừa nhen lên trong tâm khảm. Và cô tắt đèn.
Cả đêm đó cô không ngủ được.
-----------
Khuấy nhẹ tách cà phê, Michiyo nhớ lại hình ảnh Yi Jung mềm oặt trước nhà cô. Yếu đuối. Mệt mỏi. Đáng thương. Cô bật cười. Cô đã chẳng còn xa lạ với những trò so gan, thử lòng của anh. Khi xưa, dù trong lòng có hoài nghi, thì cô vẫn sốt sắng quan tâm, hỏi han, lo lắng. Thật may là sáng đó cô đã kìm được. Nụ cười đọng lại trên đôi môi của Michiyo, len lỏi những tia chua chát.
Buổi chiều, anh tìm đến phòng trưng bày. Cô đăm chiêu nghĩ ngợi. Anh lại có trò gì nữa đây? Thế nhưng dường như đã hoàn toàn tuyệt vọng, anh chỉ đến để xin lỗi cô bằng những lời thành khẩn nhất. Anh đã hoàn toàn tin vào vở kịch. Michiyo chớp nhẹ đôi mắt. Cô diễn giỏi hơn chính bản thân mình có thể tưởng tượng.
Trong lúc làm việc, thi thoảng cô vẫn quay lại chỗ anh đứng, canh chừng xem anh đã đi chưa. Chỉ khi nào anh không còn ở đây, cô mới có thể chấm dứt được màn kịch làm hao trí lực và cả tình cảm này. Lúc anh vẫy chào và quay lưng, cô đã thở ra nhẹ nhõm. Nhưng trong hơi thở có pha lẫn nỗi đau và cả sự tiếc nuối. Ánh mắt cô dõi theo mãi cho đến lúc bóng anh khuất hẳn. Cô muốn thu lại hình ảnh cuối cùng về anh, lưu giữ trong tâm trí.
Giờ thì cô đã có thể thả mình. Anh sẽ chẳng còn quay lại nơi đây nữa. Cô có thể sống là chính bản thân cô. Lột bỏ lớp vỏ bọc cứng rắn, kiên cường của Michiyo, cô lại trở về là một Ga Eul dịu dàng, nữ tính. Tách cà phê cô nhấc lên, còn để lại trên bàn một vết nước hình tròn. Cô tinh nghịch đưa tay vẽ nó thành một hình trái tim. Thói quen của Ga Eul mỗi khi uống bằng tách.
Kétttttttt! Rầmmmmm!
Tiếng động lớn vang lên ngoài đường làm cô giật thót. Một tai nạn vừa xảy ra. Từ xa, cô cũng có thể nhìn thấy những vệt máu loang nơi mặt đường. Vội vàng vơ lấy túi xách, Michiyo trả tiền rồi rời quán. Cô sợ máu.
Quanh hiện trường tai nạn, người ta đứng túm tụm. Cô cố lách mình đi qua đám đông, len lên phía trước. Vô tình, tai ghi lại những tiếng bàn tán xôn xao về tình huống xảy ra vụ tai nạn. Một chàng thanh niên sang đường, bị xe ô tô tông, người hất văng lên và đập mạnh đầu xuống mặt đường cứng. Anh bất tỉnh ngay tại chỗ, có vẻ khá nặng. Xe cứu thương đã tới. Chàng thanh niên được đưa lên băng ca. Trong một thoáng, mắt cô lia lại về phía người bị nạn. Và sững sờ. Mạch máu tưởng chừng như bung trào. Khi cô nhìn khuôn mặt trắng bệch chụp phễu thở oxi của người nằm trên băng ca.
Xe cứu thương mang anh đi. Tiếng còi ngày một xa dần. Cô vẫn đứng chết lặng tại chỗ. Trời đất như đảo lộn. Loáng thoáng trong đám đông, ai đó nói rằng chàng trai ấy đã đứng rất lâu bên kia đường, mắt không rời khỏi cửa kính lớn của quán cà phê đối diện, như đang quan sát một cái gì đó. Rồi khuôn mặt anh sững lại như thể chợt nhận ra điều gì, trước khi anh băng vụt sang đường mà không để ý tới chiếc xe đang lao tới.
----------
”Mọi chuyện qua rồi, Ga Eul. Đừng suy nghĩ gì nữa. Rồi cậu ấy sẽ về lại bên em”
Ji Hoo đã xoa đầu cô và dịu dàng an ủi như thế.
Cô đã hoàn toàn trở lại là Ga Eul. Qua những người bạn, cô biết được thêm nhiều chuyện mà đáng ra nên biết từ sớm. Rằng trong những năm tháng cô bỏ đi, nhờ tài năng, nghị lực và sự giúp đỡ của những người bạn thân, anh đã tự gây dựng cho mình một thương hiệu gốm nổi tiếng, không cần dựa vào bất cứ thế lực ngầm nào. Rằng bố anh - chủ tịch So đã qua đời từ một năm trước, trong một cơn bạo bệnh. Rằng anh vẫn yêu và chưa khi nào ngừng tìm kiếm cô. Rất nhiều và rất nhiều. Những lời kể có pha chút âm vang của sự thương cảm, tiếc nuối và cả trách móc. Cô bật khóc.
Giá như cô có thể nhận ra sớm hơn. Giá như cô đừng cố chấp như thế.
Nhưng cuộc sống đâu cho phép chúng ta nói “giá như”.
-----------
- Yi Jung, anh xem này. Hoa đẹp quá phải không anh?
Bàn tay Ga Eul dịu dàng ve vuốt những cánh hoa. Một màu tím da diết. Cô chẳng có tiền mua hoa hồng tím, nhưng những bông hoa này cũng đâu thua kém gì? Một loài hoa cô không biết tên, ngẫu nhiên gặp trên đường và ngẫu nhiên nổi hứng mua. Hương hoa chỉ thoảng qua đủ để khơi gợi trong lòng người một nỗi nhớ thật mơ hồ.
- Chắc anh cũng không biết loài hoa này đâu, phải không? Em cũng thế. Nhưng anh biết mà, em yêu bằng cảm tính. Có những thứ dù chỉ một lần gặp cũng đủ để em yêu. Giống như anh. Giống như những bông hoa này. Anh nhìn xem, có phải không?
- ...
- À, em quên mất. Giờ chưa được, anh nhỉ? Vậy thôi, em sẽ ép khô hoa lại nhé. Chừng nào anh về, em sẽ lấy cho xem.
Cô đưa những đóa hoa lên ngang mặt. Ánh mắt mơn trớn ngắm nhìn. Rồi lại dịu dàng lướt nhẹ sang anh.
Gương mặt anh vẫn như đang ngủ. Hiền hòa. Tĩnh tại. Đầy yêu thương.
Bác sĩ nói có thể một ngày nữa anh sẽ tỉnh lại.
Hoặc cũng có thể là một tuần nữa.
Một tháng nữa.
Một năm nữa.
Và... cũng có lẽ... không bao giờ.
Mặc kệ. Chừng nào còn có thể, cô vẫn sẽ đợi anh. Đợi một ngày anh trở về. Cô đã đợi được sáu năm, thì cũng có thể đợi được thêm sáu mươi năm nữa, thậm chí hết cả cuộc đời.
Chỉ cần còn hy vọng.
Đã bao lần cô tự hỏi về những điều lạ lùng mà rất đỗi kì diệu của tình yêu. Có nhung nhớ, có đau thương, có cách xa, có mất mát và cả niềm quên lãng... Những ngày tháng ngồi ngắm nhìn anh ngủ yên trên giường bệnh, cô nhận ra một khái niệm nữa. Tình yêu còn là sự đợi chờ.
Hạnh phúc... vốn đâu phải thứ tự nhiên có được.
Tình yêu, nếu không có vị đắng, thì đâu còn là tình yêu nữa?
Như những thỏi chocolate, trong vị đắng của cacao, có cả vị ngọt ngào của sữa và đường. Nếu không đắng, làm sao ta cảm nhận được trọn vẹn vị ngọt?
Bám víu vào lòng tin vững vàng ấy, cô tiếp tục đợi chờ...
  3 tuần sau :
Và rồi sáng hôm đó anh tỉnh lại :
Ji jung , anh tỉnh rồi , anh tỉnh rồi : Gaeul nói mà rơi nước mắt. Anh ngủ lâu quá rồi đó
Em đừng khóc , anh sẽ không ngủ không bỏ rơi em , không bắt em đợi nữa , em cũng đừng rời bỏ anh nữa nhe
Em hứa : Gaeul nói với ji jung

Ngày hôm sau :
  Trở về ngôi nhà :
Anh đi tắm đi em chuẩn bị đồ cho anh rồi á ông xã : gaeul cười hiền.
   Ji jung hôn vào má vợ rồi đi tắm .
   Trở ra ji jung lau khô tóc rồi lên giường ôm vợ , dụi mặt vào vai gaeul làm nũng 😺
   Gaeul cười rồi quay sang hôn vào môi ji jung 1 nụ hôn nóng bỏng , lôi cuốn vào
"
đêm đó cả 2 đã có 1 đêm tình yêu tuyệt vời và hạ sinh cho dòng họ so 1 cặp song sinh So Yi Min Và So Eul Joo ♥
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip