p8: Mùi hương của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tiệc kết thúc...Yi Jung đưa Ga Eul về lại nhà mình...chiếc xe BMW Z4 màu xanh đậm dừng lại ở trước cửa biệt thự nhà họ So...Yi Jung bước xuống xe....mở cửa cho Ga Eul bước xuống xe...cả 2 vui vẻ cùng nhau đi vào nhà
...

Ga Eul sau khi tắm xong đi ra thì thấy Yi Jung đang đứng ở phòng cô...anh nghịch chiếc ly đặt trong phòng anh dành cho cô...1 dấu chấm hỏi to đùng nằm ngay trong não bộ của Ga Eul...chợt linh tính Ga Eul hơi xao động 1 điều chẳng lành!

-Sao anh ko về phòng mình ngủ? - Ga Eul đi lại mở tủ lấy chiếc khăn lau tóc

Yi Jung ko đáp chỉ nhẹ nhàng đi đến bên cô lấy chiếc khăn cô đang định lau tóc...lau giúp cô...Ga Eul cảm thấy lạ nhưng vẫn ko để lộ ra ngoài...cô mỉm cười để Yi Jung làm giúp...

Sau 1 hồi im lặng...Yi Jung vẫn nhẹ nhàng lau khô tóc cho Ga Eul...đủ lâu để cô lên tiếng...

-Nhớ em nhanh đến thế sao? Vừa vào phòng tắm xong chạy qua đây -Ga Eul cười nói như 1 lời trêu đùa anh

-Uhm...anh nhớ em!

Giọng anh nhẹ như gió...khiến Ga Eul khẽ rùng mình...Yi Jung là 1 người hiểu rất rõ phụ nữ...nhưng anh ko hề biết...câu nói của anh vừa rồi đã làm Ga Eul chợt quạnh lòng...giống lắm...cái cách Joe nói nhớ cô...cũng chất giọng trầm ấm ấy...nhưng chỉ khác ở tình cảm...cô im lặng 1 hồi để thả mình theo lòng suy nghĩ...

Nhìn Ga Eul im lặng...Yi Jung lên tiếng khẽ...

-Woo Bin đã đưa anh tư liệu của em khi em du học ở LonDon...

Ga Eul như bị giật trúng đầu dây...cô quay lại nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàg...Yi Jung khẽ cười...1 nụ cười như biết tất cả mọi thứ...

-Em làm gì căng thẳng vậy ... chuyện em thay người yêu như thay áo cũng chẳng khác anh tí nào ... anh ko quan tâm điều đó! -Yi Jung vẫn giữ nụ cười như vậy -Nhưng em vẫn chưa nhiều bằng anh đâu! Anh chắc về điều đó đấy! - Yi Jung nháy mắt với cô

-Anh qua đây chỉ nói với em nhiêu đó sao? -Ga Eul bình tĩnh nói kèm theo 1 nụ cười mỉa mai - Khoe với em thành tích anh ấy àh?

-Ko! -Yi Jung vẫn điềm tĩnh với nụ cười nửa nghiêm túc nữa đùa ấy - Tối hôm nay ... chỉ là anh đột nhiên...

Anh kéo Ga Eul lại gần anh hơn...rồi ôm vòng qua eo của cô...hơi thoáng rùng mình...Ga Eul vẫn tỏ vẻ bình thường và chẳng quan tâm lắm về cái cách Yi Jung đang làm.

-2 tuần ko hôn em ... khiến anh khó chịu vậy sao!? -Ga Eul cười nghịch chiếc áo ngủ của Yi Jung

-Trong suốt thời gian em hôn mê ở bệnh viện...anh đã nói...nếu em tỉnh lại...anh nhất định phải đòi nợ em! -Yi Jung nhếch miệng cười - Lúc em mới xuất viện anh lo em còn mệt trong người nên ko tính...bây giờ thì có thể rồi!

-Nợ!? -Ga Eul nhíu mày tinh nghịch nhìn Yi Jung -Em thật sự có nợ anh gì sao!?
Tuy ngoài mặt Ga Eul tỏ vẻ đùa cợt...nhưng trong lòng cô thật sự ko hiểu...cô nợ Yi Jung chuyện gì...

"Mình nợ anh ta gì nhỉ?"

Yi Jung lại cười...rồi anh nhìn cô thật sâu...ánh mắt khiến đầu óc cô mụ mị ... ánh mắt khiến cô gần như mất đi khả năng phân biệt ...ai là Joe...ai là Yi Jung nữa rồi...giữa 2 con ng' giống nhau như 2 giọt nước...

Ko gian chung quanh ko 1 tiếng động...chỉ có tiếng tim Ga Eul đập mạnh...cô sợ Yi Jung sẽ biết điều đó...thật sự rất sợ...

-Em nợ anh...-Yi Jung cúi người xuống khẽ nói vào tai của Ga Eul - Mùi hương của em!

Bây giờ...ngay lúc này đây...Ga Eul mới cảm nhận được...hiểu rõ được lời cảnh báo của Jan Di...đúng vậy! So Yi Jung...anh rất có tài trong việc làm mụ mị đầu óc bất cứ ng' con gái nào ...1 sát thủ 5s đúng nghĩa...và là 1 kẻ thuyết phục rất giỏi..
Yi Jung từ từ hôn lấy đôi môi Ga Eul, cô cũng thả mình theo nụ hôn của anh...lúc đầu cảm giác thật nhẹ nhàng...nhưng càng về sau...nụ hôn của anh càng lúc càng mãnh liệt...cô biết có điều gì đó ko ổn sẽ xảy ra...nhưng cô ko thể dừng lại...nụ hôn của Yi Jung có vị chát của rượu vang đỏ...cái nồng nàn của của hương thơm rượu nho...cái vị the của hương bạc hà, cái đắng của lý trí...và cả vị ngọt ngào của tình cảm...vương vấn trong chút đó là niềm hạnh phúc gì đó ko tài nào Ga Eul hiểu được khi anh và cô bên nhau lúc này...Ga Eul chìm trong nụ hôn ấy đến vô thức...cô chẳng biết mình bị Yi Jung đưa đi đâu trong nụ hôn dài mãnh liệt ấy...mùi nước hoa cả Yi Jung khiến người ta ko muốn rời khỏi anh...Thật nhẹ nhàng anh tắt chiếc đèn phòng, ánh sáng của chiếc đèn ngủ và trí nhớ của Yi Jung đủ để anh biết mình nên đi đâu... anh đặt Ga Eul nằm xuống chiếc giường ngủ của cô thật khẽ khàng trong khi môi anh vẫn ko hề thóat ra khỏi được ma lực của đôi môi cô bé...nó mời gọi 1 cách ngọt ngào...khiến người ta chỉ muốn mãi có nó mà thôi...đôi bàn tay Yi Jung dần dần di chuyển và chìm vào cảm xúc nồng nàn lúc này...ma lực từ cô ko thể ngăn anh lại...theo cách anh thường làm trong lúc này...

Kì lạ!

"Người mình hoàn tòan ko làm chủ được..."- Yi Jung vẫn còn miên man dòng suy nghĩ trong đầu anh
Môi Yi Jung chuyển dần đến vành tai của Ga Eul...cô khẽ đẩy nhẹ anh ra như từ chối...Yi Jung buông Ga Eul ra...Anh lại nhẹ nhàg hôn lấy đôi môi đó 1 lần nữa...hơi thở Ga Eul gấp gáp dần khi môi anh đang di chuyển đi xuống dưới cổ cô...bàn tay anh đi khắp người Ga Eul...bàn tay của 1 nghệ nhân gốm ... nhẹ nhàng cẩn thận lướt qua làn da cô... anh dịu dàng đến mức làm Ga Eul có cảm giác như anh sợ hư 1 tác phẩm đẹp vậy...Chiếc áo ngủ cô tuột ra khỏi người Ga Eul từ lúc nào...trong đêm tối yên lặng của ngôi biệt thự...dưới ánh đèn ngủ mờ ảo...cô bắt đầu dùng lý trí...đưa mình ra khỏi cơn mụ mị của dục vọng...trái tim cô đập mạnh...chưa bao giờ...đầu óc cô tỉnh táo như lúc này...nắm chặt tay lại...cắn chặt đôi môi mình...cố nuốt giọt nước mắt ngược vào trong ...cô cảm thấy cuống họng mình có vị đắng ...Em lại căng thẳng àh...- tiếng Yi Jung vang khẽ lên trong đêm tối...anh nhếch miệng cười...

-Em chỉ muốn biết...thiên tài gốm , playboy số 1 của F4 sẽ chiều chuộng người ta ra sao vào lúc này mà thôi... - Ga Eul khẽ thì thầm cười trong đêm với Yi Jung

-Anh hy vọng anh tài hơn bọn người tình trên báo của em -Yi Jung cười quen thuộc nói ...
" Ji jung bắt đầu hôn lấy đôi môi gaeul càng sâu , tay ji jung bóp bầu cúi xuống mút lấy , bàn tay anh di chuyển khắp người khiến khẽ rên lên sung sướng , tay anh tiếp tục lần xuống vùng trung tâm , rờ nhẹ tay mình vào thấy nơi đã ướt tay anh đâm sâu vào khuấy nhẹ " rên lên aiss ji jung " anh tiếp tục lấy đôi môi hôn vào chỗ nhạy cảm của lưỡi anh khuấy nhẹ khiến không còn biết mình đang đâu trong cơn mụ mị , tay ấn nhẹ đầu ji jung sát hơn để anh hôn lấy chỗ đó của " anh tiếp tục rời đôi môi rời khỏi đó , anh cởi quần ra , đưa tiểu quỷ vào trong từ từ rên lên , anh tiếp tục hôn môi thấy tiểu quỷ dần thích nghi , anh nhịp lên xuống càng lúc càng mạnh " ahhh đừng dừng lại ji jung , ahh nữa đi anh ,.. ahh càng lúc càng mạnh đến khi cả 2 đạt đến đỉnh điểm " Đêm thật sự đã tàn...Yi Jung vòng tay qua ôm Ga Eul ngủ...nhướng mắt lên xem xét và chắc rằng Yi Jung đã ngủ...Cô nhẹ nhàng ngồi dậy...nhìn Yi Jung...càng lúc tâm trạng cô càng rắc rối...cùng là "nước" nhưng ko phải là "1 giọt" ...mà là "2 giọt"...chỉ giống nhau về hình thức còn bản chất nó thì khác nhau...gần như hoàn toàn?

2 người con giống nhau y như đúc...cứ như là thượng đế đã tạo nhầm vậy...chỉ duy nhất nụ cười khác nhau ở bề ngoài...nụ cười Joe thân thiện và có phần trong sáng hơn, nó thu hút... sự thánh thiện của 1 thiên thần đúng nghĩa xuất hiện trong đời cô...nụ cười Yi Jung lúc nào cũng đầy ẩn ý và khiến con người ta phải say mê 1 cách ma mị 1 nụ cười của 1 ác quỷ đội lớp thiên thần...Joe ko dùng nước hoa ... anh luôn đơn giản như thế nhưng ở anh vẫn luôn thu hút con ng' khác bằng chính mùi hương đặc trưng ko thể lẫn với bất kì ng' con trai khác được...anh ko cầu kì kiểu cách như Yi Jung...lời nói Joe ko ẩn ý khó hiểu như Yi Jung vẫn thường mở miệng nói...và đối với phụ nữ...Joe ko rành như Yi Jung...đó là điều chắc chắn!

Vơ tay lấy chiếc áo ngủ nằm vương vãi trên sàn nhà lạnh ngắt...rồi nhanh tay mặc vào...cô đi ra phía cửa sổ...đứng lặng im nhìn ra ngoài trời...và đã bắt đầu...1 cơn mưa ... từng hạt...từng hạt....nhẹ rồi nặng dần...tiếng mưa nhỏ tí tách lớn dần hơn bên ngoài khung cửa sổ...như muốn rửa trôi 1 điều gì đó...

.......Hồi tưởng......

-Con cần tự do ta cho con tự do -Chủ tịch Chu nghiêm nghị trong bộ vest đen - Ngoan ngoãn đính hôn với So Yi Jung con sẽ có tất cả những gì con muốn!

-Đính hôn ...-Ga Eul cười mỉa mai - Ràng buộc hạnh phúc mà gọi là tự do sao!?

-Nếu con ngoan ngoãn làm theo những gì nó muốn sau khi đính hôn thì sẽ ko có chuyện kết hôn ở đây! -Ông Chu điềm nhiên nói

Ga Eul nhìn ông như 1 câu hỏi

-Cả Hàn Quốc chẳng ai ko biết hắn là 1 kẻ thay người tình như thay áo...đính hôn rồi cũng sẽ nhanh chóng chia tay 1 cách dễ dàng - Ông Chu đứng dậy đi quanh phòng 1 cách chậm rãi - Chỉ cần hắn đồng ý cho dự án cho 5 năm tới thành công thì con có thể rút lui!

-Tại sao con phải hy sinh cho cái dòng họ này? -Ga Eul cố kiếm chế bản thân ko quát to lên ngay lúc cô biết mình phải đem ra trao đổi với lợi ích của dòng họ

-Con ko làm cũng được - Ông Chu chậm rãi nói -Coi như tiêu đề báo hôm qua là 1 tin để "chào mừng" con về nước cũng chẳng sao! Nhưng ...

Ông Chu quăng 1 xấp hình lên bàn...Ga Eul nhìn nó...rồi quay phắt sang nhìn ông Chu

-Ta từng nghe nói...trên thế giới này...tìm 2 ng' giống nhau như 2 giọt nước ko phải là hoàn toàn ko có...chỉ là họ ko biết ng' kia ở đâu mà thôi -ông Chu vẫn chậm rãi như vậy - Nhưng ta thật ko ngờ...con gái ta lại có thể tìm được 2 ng' như thế! Con thật là may mắn đấy con gái ạh!

Ga Eul im lặng...cô nắm chặt tay mình...

"May mắn ư? Là bất hạnh thì đúng hơn!" ...

-Ta tin...con thông hiểu ta muốn nói gì đúng ko!? - ông Chu nhìn Ga Eul mỉm cười

Cô ko đáp nhưng nhắm mắt như 1 câu trả lời ... ghì vào đó là sự phẫn nộ trong lòng ko thể bộc phát...

-Con xin phép ra ngoài...- Ga Eul toan quay lưng đi

-Ga Eul àh...-ông Chu khẽ gọi

-Con đồng ý điều kiện ông đưa ra thưa chủ tịch! -Ga Eul cố nói ko ngắt quãng - Con xin ông ...đừng làm hại đến anh ấy!

-.....

Ông Chu im lặng ... Ga Eul bỏ đi...được vài bước...

-Thằng đó nó có yêu con ko Ga Eul? -giọng ông nhẹ dần

-Tò mò quá nhiều ko phù hợp với tính cách ông tí nào cả Chủ tịch àh! - Ga Eul quay lại khẳng định với ông Chu

-Nếu nó yêu...nó sẽ hiểu con tất cả! - Ông Chu nhìn sâu thẳng vào đôi mắt đang giận của Ga Eul - Con hiểu ý ta chứ!

-Chào ông!

Ga Eul quay lưng bỏ đi và đóng cửa lại thật mạnh...cô đi thật nhanh về phòng...rồi quăng hết tất cả mọi thứ trong phòng 1 cách tức giận...ko la ko hét...chỉ im lặng dùng lực của cả người cô đập hết tất cả mọi thứ cô nhìn thấy...và nắm chặt đôi tay dồn nén tất cả ở đó...

......Kthúc hồi tg.......

Trời lại mưa...mưa cuốn trôi đi tất cả...miên man với dòng suy nghĩ...về "hiệp ước" với ông Chu...

"Tha thứ? Hiểu mình? ... liệu Joe có thể chăng? Tình yêu mình và anh ấy có Tình yêu mình và anh ấy có đủ để anh gạt bỏ những chuyện này ko?...Lợi ích dòng họ...lời hứa để bảo vệ anh...và cả con người em nữa...Liệu cái giá này có quá đắt cho tình yêu ko Joe?" - giọt nước mắt lặng lẽ rơi dài trên má của Ga Eul...nó rơi ra 1 cách vô thức...khi cô nhìn mưa...

Đang miên man với dòng suy nghĩ cùng với mưa...chợt có ai đó vòng tay ôm cô từ phía sau...khẽ chớp mắt...cô đứng yên lặng ở đấy...để mặc Yi Jung ôm cô...ko 1 chút cảm giác xao động trong người cô...chỉ là thoáng giật mình 1 chút...

Vòng tay qua ôm lấy Ga Eul...anh khẽ hôn lên mái tóc còn vương mùi dâu tây cô mới gội lúc tối...1 mùi hương rất dễ chịu...ko giống như các mùi hương đã đi qua trong anh trước đây...Ga Eul nhỏ bé ... rất nhỏ bé trong vòng tay của anh...siết chặt lấy nó từ phía sau...anh chợt thấy cô yếu đuối, mong manh dễ vỡ đến kì lạ...
Cúi người xuống hôn lên đôi vai trần của Ga Eul...bờ vai Ga Eul hơi nhếch lên 1 chút..

-Em mệt sao ko ngủ mà đứng đây? -Giọng anh êm dịu khẽ hỏi qua vành tai Ga Eul...

-Thế còn anh...sao lại ko ngủ!? -Ga Eul đáp lại bằng 1 câu hỏi ngược

-Nhớ Ga Eul...anh ko ngủ được! -Yi Jung mân mê làn da ở cổ Ga Eul bằng 1 nụ hôn lướt nhẹ qua nó ... giọng anh mới da diết làm sao bên tai cô

-Với ai anh cũng thế àh? -Ga Eul nhẹ nhàng hỏi

Yi Jung ko đáp...anh dừng lại nụ hôn lại...nới lỏng vòng tay mình để Ga Eul cảm thấy thoải mái hơn nhưng ko buông nó ra...cô nhận thấy sự hụt hẫng mà cô đã làm đối với anh...cô chẳng hỏi thêm lời nào...chỉ im lặng nhìn mưa để lấp lửng câu hỏi...

Yi Jung đưa mắt nhìn Ga Eul...1 ánh mắt phức tạp...1 chút bối rối trong cái nhìn lạnh lùng ấy...chưa bao giờ anh cảm thấy mình lại ngập ngừng ko muốn trả lời như vậy

-Em thích mưa àh? -Yi Jung lên tiếng nhìn ra cửa số cùng Ga Eul ...đầu anh tựa sát vào mái tóc gợn nhẹ của Ga Eul...

-Ko...em chỉ tò mò về nó thôi... -Ga Eul lặng lẽ đáp với ánh mắt xa xăm và giọt nước mắt lại rơi ra 1 cách vô ý thức

Cô luôn như vậy...luôn khiến Yi Jung ko thể đoán được ý nghĩa trong những câu nói bâng quơ của chính cô...ánh mắt Yi Jung chợt nhìn xuống cô như đang suy nghĩ điều gì đó...

-Anh muốn đi ngủ -Yi Jung lại là người đổi chủ đề với cái giọng lạnh lùng của 1 kẻ gia trưởng

Ga Eul chậm rãi xoay người lại nhìn anh...nhìn anh mỉm cười nhẹ...

-Đi nào....-Ga Eul đưa tay khẽ sờ lên mặt Yi Jung - Em cũng bắt đầu mệt rồi...chúng ta ngủ thôi!

Yi Jung nhìn cô thật sâu mà ko đáp lại nó...ánh mắt ấy làm Ga Eul có cảm giác chút thương hại cô trong đó...cũng có chút gì đó đau khổ trong anh...ánh mắt khiến cô muốn trốn tránh nó...cô đẩy nhẹ anh ra rồi đi...nhưng vòng tay Yi Jung ko cho cô rời khỏi anh...nó như muốn níu giữ cô lại điều gì đó...cô nhìn anh với chút ngạc nhiên...Yi Jung từ từ cúi thấp ng' xuống để hôn cô ... Ga Eul nhắm mắt lại, đôi tay thả lỏng trên cánh tay Yi Jung nắm chặt lại...Yi Jung ko hề nhắm mắt lại...mà chỉ từ từ quan sát phản ứng của cô...giọt nước mắt vội vàng cô quên lau còn vương trên má...và ươn ướt ở mí mắt...Yi Jung chợt thấy lòng mình đau nhói mà chẳng rõ nguyên nhân...cảm giác giống như bị xúc phạm vậy...anh buông Ga Eul ra quay lưng đi 1 cách lạnh lùng đến đau lòng...Ga Eul vẫn ko hiểu chuyện gì đã xảy ra...nhưng cũng im lặng đi theo anh sau đó...

Nằm xuống giường...Ga Eul quay lưng về phía Yi Jung...cố gối tay lên đầu ...Yi Jung nhìn Ga Eul...ánh mắt anh như thắt lại chính sự đau khổ tồn tại trong chính con người anh lúc này...

-Anh ko quen với việc nhìn lưng người khác khi ngủ - giọng anh vẫn nhẹ nhàng trầm ấm đối với Ga Eul

Cô suy nghĩ đôi chút rồi quay lại về phía Yi Jung...ánh mắt anh nhìn cô vừa nghiêm túc lại vừa lơ đễnh...cái mâu thuẩn ở Yi Jung rất lạ...Ga Eul muốn trốn tránh cái nhìn ấy...cô nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ...

Yi Jung vòng tay qua ng' Ga Eul...kéo cô sát lại với ánh...

-Ơh...-có chút ngạc nhiên trong lời Ga Eul vừa thốt lên

-Ngủ ngoan đi...đừng biến mất như lúc nãy nữa! -Yi Jung chỉ nói nhiêu đó rồi nhắm mắt lại...Ga Eul ko hiểu...bắt đầu từ khi nào...cô lại im lặng như thế..mỗi lời anh nói...mỗi ánh mắt của anh...đều khiến cô bị lẫn lộn giữa lí trí và tình cảm...sự dịu dàng của Yi Jung...chính là thứ vũ khí lợi hại nhất để đe dọa người phụ nữ phải nghe lời anh...

Từ khi nào...Ga Eul cảm giác được...điều này nhỉ?

Ôm cô trong vòng tay...nhưng nó lại ko hiện hữu thật sự...Yi Jung chẳng muốn nghĩ đến nó nữa...chẳng muốn nghĩ đến giọt nước mắt vương trên gương mặt cô lúc nãy...chẳng muốn nghĩ đến điều quá ư rõ ràng trong suốt đêm nay...cô bên anh...cuồng nhiệt với nụ hôn cùng anh...ngoan ngoãn nghe lời anh...nhưng lại ko nghĩ đến anh...rõ ràng...bên anh nhưng cô đang nhớ đến người con trai khác...và sợ người đó biết chuyện cô và anh đêm nay...anh tức giận và đau xót vì điều đó...

Lần đầu tiên anh có cảm giác tức giận khi biết mình thua 1 người đàn ông khác...dù rằng người con gái của hắn đang nằm trong vòng tay của anh...nhưng điều này...cho anh 1 cảm giác bị xúc phạm và xem thường...Yi Jung khó chịu...thật sự khó chịu với cái cảm giác tồi tệ của mình lúc này!

Anh đôi khi...rất ghét sự nhạy cảm, hiểu quá rõ quá chính xác của mình đối với phụ nữ! Nhưng chưa bao giờ...căm ghét nhiều như lúc này....

"Giá như...anh ngu ngốc 1 chút!" - Yi Jung thầm nói trong đầu khi ôm Ga Eul trong tay cố chìm vào giấc ngủ để thoát khỏi dòng suy nghĩ kia...

Một đêm quá dài...cho cả 2 con người trẻ tuổi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip