Dai Cung Minh Da Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngự thư phòng.

"Trẫm giải tán Mật Sát Bộ là có nguyên nhân của Trẫm. Thời điểm trẫm thành lập tổ chức này hoàng vị vẫn chưa ổn định, phải dùng một ít thủ đoạn đặc biệt. Hiện tại trong triều tuy rằng vẫn còn một ít kẻ ngu xuẩn, nhưng không đủ để lo sợ. Bây giờ trẫm đang mở rộng kế hoạch này, nhưng hi vọng theo một quỹ đạo khác, nước có phép nước mà không thuận theo, luật pháp này tất loạn. Cho nên, bây giờ trẫm phải gia tăng quyền lực cho Hình bộ.

"Nhưng mà..." Ngôn Thác vẫn cảm thấy tiếc hận, chưa nói việc Mật Sát Bộ tập trung toàn những người rất hữu dụng, chỉ tính mấy năm gần đây, hắn vì tổ chức này mà bỏ ra không ít tâm huyết, giờ Hoàng thượng nói giải tán là giải tán, hắn vẫn có một chút không nỡ cùng bất mãn.

"Ngôn Thác, ngươi không cần lo lắng, trẫm nói giải tán Mật Sát Bộ là muốn loại bỏ mối quan hệ của tổ chức này với triều đình. Trẫm muốn Mật Sát Bộ biến mất chứ không phải điện Tam Canh biến mất.

Ngôn Thác hiểu, nhưng hắn lại không hiểu mục đích của Hoàng thượng là gì, "Ý của Hoàng thượng là?"

"Ngươi có nghe nói qua về Đoàn gia chưa?"

Ngôn Thác gật đầu, trong chốn giang hồ, ai mà chả biết đến Minh Phượng gia tộc—Đoàn gia.

"Đoàn gia đổi chủ, khả loạn giang sơn (1), những lời này chính là do thầy địa lý Kị Dung từng nói, Tiên hoàng canh cánh trong lòng, nên muốn trẫm cẩn thận phòng bị."

"Thần chưa từng nghe qua, nhưng thật có nghe nói gia chủ (2) của Đoàn gia 25 năm trước đã mất tích, mà người của Đoàn gia đến bây giờ vẫn còn đang tìm kiếm. Ngược lại, mấy năm trước nghe nói xuất hiện người giống gia chủ của họ, làm náo loạn một phen, sau đó cũng lắng xuống. Sợ là vẫn chưa tìm ra." Mấy năm nay, điện Tam Canh thu thập không ít tư liệu từ trong giang hồ.

"Vốn giang hồ thảo mảng (3), trẫm chưa từng để mắt tới. Nhưng, mấy năm gần đây, trong giang hồ xuất hiện không ít môn phái, hơn nữa lại có quan hệ với các quan viên triều đình. Ngươi nói xem, những kẻ này có toan tính gì?" Nguyên Mẫn duyên dáng nheo mắt, thần sắc lạnh lùng.

Ngôn Thác trong lòng vô cùng kinh ngạc, xem ra cái gì cũng không thể gạt được nàng. Bản thân hắn cũng vừa mới biết không lâu mà nàng cũng đã biết. Hoá ra tình báo của nàng chỗ nào cũng nhúng tay vào. Nguyên Mẫn từ khi nào đã trở nên đáng sợ như vậy?

"Hoàng thượng muốn thu thập những người này?" Ngôn Thác đoán chắc, hỏi.

"Trẫm muốn nhổ cỏ tận gốc!" Nguyên Mẫn nhẹ nhàng nói, cảm giác không hề quan trọng, nhưng Ngôn Thác biết, việc này không phải là bình thường mà cũng không hề tầm thường.

"Đoàn gia từ trước đến nay không tham gia vào chuyện giang hồ, không biết Hoàng thượng cảm thấy thế nào?" Ngôn Thác hỏi, Đoàn gia trước giờ an phận một cách thần bí, không hề có điểm khác thường nào.

"Bọn chúng nếu an phận, trẫm sẽ dung nạp làm thuộc hạ, ngược bằng nếu không an phận, trẫm sẽ không khoang dung với chúng." Đành phải phó thác số mệnh Đoàn gia cho tạo hóa vậy. Đối với những lời của Kị Dung, Nguyên Mẫn không tin tưởng nhiều, song đề phòng vẫn tốt hơn. Từ trước đến nay, hiệp khách luôn lấy vũ lực làm cấm kỵ, không thể khoang dung với bọn chúng được.

"Thần đã hiểu!" Ngôn Thác minh bạch, thì ra Hoàng thượng muốn loại bỏ mối quan hệ giữa Mật Sát Bộ và triều đình vì không muốn người giang hồ phát hiện, để điện Tam Canh trở thành một môn phái giang hồ trên danh nghĩa, khiến chúng trở tay không kịp.

18 tuổi, Nguyên Mẫn đã có tâm cơ này. Đây là chí hướng của thiên tử, đủ để lay chuyển thiên hạ.

"Đúng rồi, Ngôn Thác, người hình như cùng với Trung thư xá (4) mới của trẫm có chút bất hòa, không biết là thật hay giả?" Nguyên Mẫn hỏi, nàng đối với đề này không hài lòng, Diệp Dân có tài trị quốc, hiện giờ nàng đang cần hắn, không cho phép Ngôn Thác làm càn.

"Bất hòa?!" Thì ra đã đồn thành như vậy, hắn không phải chỉ chọc ghẹo Diệp Dân một chút thôi sao? Chỉ nói hắn trông giống nữ nhân thôi mà? Lấy quần áo nữ nhân cho hắn, hắn cũng đâu có mặc, vậy mà cũng đi cáo trạng. "Không có chuyện này, mọi chuyện đều tốt!" Ngôn Thác nén giận trong lòng, không nghĩ được hắn lại có bụng dạ hẹp hòi như vậy. Thực ra, Diệp Dân đương nhiên sẽ không vì chuyện này mà cáo trạng, chỉ là có kẻ đem 'chuyện tốt' của người khác đi nói ra mà thôi.

"Diệp Dân là người trẫm trọng dụng, ngươi đừng làm gì quá giới hạn." Đối với việc Ngôn Thác trêu đùa Diệp Dân, Nguyên Mẫn không hi vọng sẽ tái diễn. Nguyễn Mẫn muốn làm một minh quân thời đại hưng thịnh thì cần người như Diệp Dân phò trợ, nàng đang suy nghĩ muốn Diệp Dân trở thành cận thần của mình. Trái lại, trọng dụng Ngôn Thác lại có nét tương phản, hắn là công cụ sắc bén của nàng, sắc bén nhưng cũng đầy sát khí, giữ lâu bên người cũng sẽ bất lợi. Vũ khí đã mất còn có thể tìm lại được. Người như Ngôn Thác tuy rằng không nhiều, nhưng dù sao cũng có thể tìm được, nhưng người như Diệp Dân thì không phải lúc nào cũng tìm được.

"Là lẽ tất nhiên." Ngôn Thác miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đã nghĩ biện pháp để chỉnh Diệp Dân. Nhất định hắn không vừa mắt với tên Diệp Dân này.

Không bao lâu, trong triều liền truyền ra, Ngôn Thác liên tục trêu đùa Tân khoa Trạng Nguyên, khiến Trạng Nguyên tức giận đến mức không muốn vào triều. Hoàng đế vô cùng tức giận, buộc Ngôn Thác tạm thời cách chức một năm, về nhà hối lỗi. Diệp Dân được bổ nhiệm làm Trung thư Thị Lang.

Diệp Dân thăng quan quá nhanh, làm mọi người sôi nổi bàn tán. Xem ra Ngôn Thác đã bị thất sủng. Hoàng thượng hình như đang muốn thay đổi cận thần rồi.

Nguyên Mẫn buộc Ngôn Thác tạm thời cách chức là vì rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, là để Ngôn Thác chuyên tâm vào chuyện giang hồ. Thứ hai, để cho Ngôn Thác rời xa triều đình, làm quyền lực của hắn mất dần đi. Thứ ba, hắn và Diệp Dân quả thật bất hòa, người dễ tính như Diệp Dân lại tức giận đến ngay cả triều sớm cũng không muốn vào, chứng tỏ hai người quả thật là thủy hỏa bất dung (5) rồi.

Việc Ngôn Thác bị cách chức tạm thời, đại bộ phận có thái độ chờ đợi, nhưng có một người rõ ràng ăn ngủ không yên, chính là Tiêu Thường. Sự việc này đối với Tả thừa tướng Tiêu Thường chính là một chấn động lớn. Tuy nói Ngôn Thác trêu đùa Diệp Dân là không đúng, nhưng căn bản đó không phải là lý do để bị cách chức tạm thời. Cách giải thích duy nhất chính là, Hoàng thượng đang mượn cớ để đuổi đi. Năm xưa, khi Hoàng thượng đăng cơ, không ít người phản đối. Để bồi dưỡng thế lực, Hoàng thượng liền chọn năm vị bạn học của mình. Bản thân hắn nhờ vào thế lực của Hoàng đế mà được lợi không ít. Bây giờ, Hoàng thượng lại loại trừ Ngôn Thác, có nghĩa là Hoàng thượng không cần người này nữa. Quả nhiên có mới nới cũ, được chim quên ná, đặng cá quên nơm (6). Như vậy hắn có thể còn được ung dung đến lúc nào đây? Sau này sợ là phải cẩn thận hơn mới tốt.

Kỳ thực, với tình huống này, chỉ có cáo lão hồi hương mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng mà quyền lực quả thực vô cùng hấp dẫn. Bao nhiêu người muốn được cái vị trí ở dưới một người mà trên vạn người này. Tiêu Thường quả thật luyến tiếc việc phải từ bỏ đi quyền lực khi vẫn đang còn thế lực như vậy. Từ đó, Tiêu Thường đối với Nguyên Mẫn vô cùng e dè, chỉ sợ sẽ mắc sai lầm.

Cung Tuế Hàn ở bên cạnh hầu hạ Nguyên Mẫn một thời gian, vốn tưởng rằng, Hoàng đế chắc sẽ rất hạnh phúc, có việc thì cho hạ nhân làm, bản thân sẽ không cần làm gì cả. Đi theo Nguyên Mẫn mới biết được, căn bản không phải như vậy. Quả thật chính là cách tra tấn người mà thôi.

Buổi sáng thì phải lên triều sớm, buổi tối thì phải tăng ca làm thêm giờ, một đống tấu chương phê mãi cũng không xong, vốn tưởng rằng Lâm Trọng Văn đã bận, nay mới phát hiện Hoàng thượng hóa ra còn bận hơn. Ở nơi này, người nhàn rỗi nhất chỉ có Cung Tuế Hàn nàng mà thôi.

Những việc như thánh chỉ triệu tập, hay chiếu thư đều không cần nàng làm, chỉ đơn giản là sao chép tấu chương cần thiết, quả thật là nhàn rỗi đến mức Cung Tuế Hàn cũng chột dạ. Vốn là người yêu thích nhàn hạ, nhưng nhìn thấy Nguyên Mẫn chăm chỉ như vậy, bản thân Cung Tuế Hàn cũng cảm thấy thật xấu hổ.

Kỳ thật không phải Nguyên Mẫn không cho nàng làm, mà là văn chương của nàng quả thật quá kém. Ngay cả thánh chỉ truyền ra ngoài cũng đều là ngôn ngữ của nàng, đám người dưới sẽ nghĩ như thế nào đây, rõ ràng việc đơn giản như vậy mà Cung Tuế Hàn cũng có thể làm cho nó thô tục không chịu nổi. Nguyên Mẫn thật không có cách nào để Cung Tuế Hàn phụ trách những việc này.

Vốn dĩ chiếu chỉ và truyền triệu (7) đều do Triệu Thanh làm. Nàng bây giờ đã để Triệu Thanh rời đi. Tình thế lúc này không thích hợp để Triệu Thanh bên cạnh. Thành ra nàng hiện tại vô cùng bận rộn, mà Cung Tuế Hàn lại chả giúp được việc gì, quả thật chả khác gì nuôi phế vật. Sớm biết vậy để tên này ở lại bên cạnh Lâm Trọng Văn sao chép sách cho rồi, nàng quả thật rất thích hợp với công việc sao chép không cần đầu óc này.

Xem đấy, thế này thì còn ra thể thống gì nữa chứ, bản thân nàng thì đang mệt chết đi được, tên kia thế mà lại còn ngủ như heo, những kẻ hầu hạ nàng có ai giống tên này không, đã lười biếng không nói, còn dám ở trước mặt nàng mà ngủ thế kia. Nguyên Mẫn vừa bực bội lại vừa buồn cười, chưa thấy qua có người ngay cả đứng cũng ngủ được, mà ngủ thôi cũng đành, đây lại còn ngáy nữa.

Chưa hết, Cung Tuế Hàn giờ đã dựa hẳn vào tường mà ngủ, lại còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Kỳ thực cũng không thể trách nàng, nàng luôn có thói quen là ngủ sớm dậy sớm. Mà lúc này cũng đã quá giờ ngủ của nàng rồi. Hoàng thượng còn chưa ngủ, sao nàng dám đi ngủ. Mà nàng lại chả có việc gì làm, hơn nữa đã lâu không được ngủ đủ giấc, thật sự không nhịn nổi nữa, nên ngủ luôn.

Nguyên Mẫn để tấu chương trên tay xuống, đi đến trước mặt Cung Tuế Hàn, chính là có ý xấu muốn đẩy Cung Tuế Hàn đang ngủ kia một cái. Cung Tuế Hàn loạng choạng, ngã gục về phía trước, vì còn đang mơ màng nên thiếu chút nữa bị hù chết. Ai mà đáng ghét thế? Cung Tuế Hàn vừa định chửi ầm lên, liền chạm phải khuôn mặt phóng đại của Nguyên Mẫn ngay trước mắt, vẫn còn mơ màng cho rằng nàng đang nằm mơ đến hồ đồ, nhưng mà thật sự quá đẹp, nhìn thế nào cũng không thấy chán ghét.

Nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của Cung Tuế Hàn, tâm tình Nguyên Mẫn lại tốt lên. Nhưng mà, phát hiện nàng đang ngắm mình đến phát ngốc, liền có chút tức giận, rõ ràng thế kia, sao vẫn là cái bộ mặt bỉ ổi như vậy.

"Ngắm đủ chưa?" Nguyên Mẫn không vui hỏi.

"Chưa đủ..." Cung Tuế Hàn trả lời theo phản xạ, trả lời xong mới phát hiện hình như mình nói bậy, liền nhanh chóng sửa lại: "Đủ rồi..." Cũng không đúng, hình như trả lời thế nào cũng là bậy cả.

Nhìn bộ dạng túng quẫn của Cung Tuế Hàn, Nguyên Mẫn không tự chủ được, khóe miệng cong lên, xem ra để nàng bên cạnh cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất có thể đùa giỡn một chút.

Cung Tuế Hàn cảm thấy như bị trúng tà, đầu óc hiện tại không nghe theo nàng nữa, ngoại trừ khuôn mặt tươi cười của Nguyên Mẫn, căn bản nàng không còn nhìn thấy gì khác. Cung Tuế Hàn không hiểu tại sao nhìn thấy Nguyên Mẫn đại não liền trở nên chậm chạp, rõ ràng trong lòng sợ nàng chết khiếp, động một cái là nói muốn giết mình, cũng không nhã nhặn chút nào cả, thế nhưng mỗi khi nhìn thấy nàng, trong lòng luôn không tự chủ được mà cảm thấy rất vui vẻ. Nhất định là trúng tà! Nhất định thế!

"Ngươi có thể lui xuống." Cung Tuế Hàn phát hoảng, nghe thấy mình có thể lui xuống, trong lòng vui vẻ, hôm nay sớm như vậy sao! Khó có dịp Hoàng thượng tâm tình tốt như vậy, đêm nay có thể ngon giấc rồi. Cung Tuế Hàn định rời đi, phát hiện Nguyên Mẫn không có ý định nghỉ ngơi, nếu nàng đi như thế, hình như không tốt lắm thì phải.

"Thật sự có thể đi?" Cung Tuế Hàn không dám chắc, sợ hãi hỏi.

"Ừ!" Nguyên Mẫn gật đầu.

Hóa ra Hoàng thượng kỳ thật cũng không phải xấu xa lắm, cũng rất thông cảm cho người khác, hảo cảm trong lòng đối với Nguyên Mẫn liền tăng lên, cũng không sợ nàng như vậy nữa. "Vậy ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi. Mỗi ngày đều thức khuya như vậy sẽ không tốt cho thân thể!" Sau đó vô cùng phấn khởi mà rời đi.

"Thật là một người đơn giản!" Nguyên Mẫn nghĩ thầm, một chút cũng không phát hiện trong mắt nàng đang lộ ý cười.

Những ngày tháng trước đây của Nguyên Mẫn chưa từng tiếp xúc qua người giống như Cung Tuế Hàn, nhát gan, đầu óc lại đơn giản, nhưng mà đối với nàng lại không hề giống bất cứ người nào, luôn hết thảy đều quan tâm, loại trải nghiệm này với Nguyên Mẫn mà nói quả là rất mới lạ.

________________

Chú thích:

(1) Đoàn gia đổi chủ, khả loạn giang sơn: nhà họ Đoàn đổi chủ, giang sơn sẽ loạn

(2) Gia chủ: xem chú thích (2) ở

(3) Giang hồ thảo mãng: kẻ giang hồ, chốn cỏ hoang, chỉ chuyện thị phi chốn giang hồ. Nguyên Mẫn muốn nói, vốn dĩ chuyện giang hồ triều đình không liên quan...

(4) Trung thư xá: chức vụ thuộc Trung thư tỉnh, hình như dưới quyền hoặc khác quyền với Trung thư Thị Lang (chú thích 3 ở ). Vì Minh Dã đặt chức vụ theo hệ thống quyền lực phong kiến riêng do tự mình sáng tạo ra, nên quyền lực và giới hạn của chức vụ này không thể xác định

(5) Thủy hỏa bất dung: đối đầu gay gắt, như nước với lửa, không thể dung hòa.

(6) Được chim quên ná, đặng cá quên nơm: như các câu "Ăn cháo đá bát", "Qua cầu rút ván", "Vắt chanh bỏ vỏ," ví việc đã thành công liền đối xử tệ bạc với kẻ đã giúp mình.

(7) Truyền triệu: thánh chỉ triệu tập.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip