Dai Cung Minh Da Chuong 88 Lua Chon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Giang Sơn!" Nguyên Mẫn ngay cả do dự cũng không hề do dự mà trả lời, câu trả lời nhanh đến nổi làm cho tất cả mọi người nghe đều cảm thấy được giữa hai người này căn bản là không có mối quan hệ gì khó dứt khoát.

Cung Tuế Hàn mặt liền trở nên trắng xanh, tâm vô cùng đau đớn mà run rẩy, giờ phút này đối với nàng thân thể dù có đau đớn như thế nào cũng không bằng trái tim bị một vết thương đau đớn đến như vậy. Nàng chưa bao giờ muốn cùng giang sơn của Hân nhi mà tranh giành vị trí, tuy rằng nàng vẫn luôn hi vọng bản thân mình ở trong lòng Hân nhi cũng chiếm một vị trí quan trọng, cho dù không phải là quan trọng nhưng chỉ cần Hân nhi có thể thể hiện một chút do dự là được, vì nàng biết, biết rằng ở trong trái tim của Hân nhi nàng vẫn có phân lượng. Tuy rằng trước đây nàng rõ ràng từng nói, chỉ cần nàng thích Hân nhi là được, Hân nhi cho dù không thích nàng cũng không sao, nhưng tâm nàng lúc này chính là ức chế đau đớn không chịu nổi.

Ngược lại, Độc Cô Giới rất hài lòng với đáp án này, hắn thà rằng ở trong lòng Sở nhi chỉ có giang sơn, cũng không muốn trong lòng nàng có người khác, càng không phải là Cung Tuế Hàn. Độc Cô Giới vừa lòng đáp án này cũng mãn ý nguyện với câu trả lời nhanh chóng của Nguyên Mẫn, có thể nhanh như vậy trả lời được thì có thể thấy đem Cung Tuế Hàn và giang sơn ra so sánh là điều không thể, cho dù là Tỉnh Dịch còn không thể sánh với giang sơn thì huống hồ là Cung Tuế Hàn?

Tất nhiên, khi chứng kiến sắc mặt Cung Tuế Hàn trở nên trắng bệch thì trong lòng hắn liền thêm cao hứng.

Nguyên Mẫn biết, cho dù lúc này Cung Tuế Hàn thể hiện sự bình thường, nhưng thực sự là bị tổn thương rất nhiều, bản thân nàng nhất định đã làm tổn thương sâu sắc đối với Cung Tuế Hàn rồi, Nguyên Mẫn lúc này không đành lòng, nhưng vẫn như trước làm một bộ mặt hờ hững, bởi vì nàng không thể để lộ ra bất cứ biểu tình yếu đuối gì trước mặt Độc Cô Giới, Nguyên Mẫn sẽ không thua, nàng nhất định sẽ thắng, mang cả vốn lẫn lời chiến thắng đem về.

Cung Tuế Hàn thực sự không biết giờ phút này Nguyên Mẫn đang chịu sỉ nhục, cũng không biết được suy nghĩ của Nguyên Mẫn lúc này. Chính vì không biết, nên sự hờ hững của Nguyên Mẫn đã vô tình làm thương tổn đến Cung Tuế Hàn, Nguyên Mẫn phản ứng lạnh lùng, làm cho Cung Tuế Hàn đột nhiên cảm thấy được sự lạnh giá, thực sự lạnh quá, rõ ràng ở trong tẩm cung rất ấm áp, nhưng vì sao nàng lại cảm thấy rét run như vậy chứ? Cung Tuế Hàn càng nghĩ càng thấy khó hiểu.

"Được rồi, Cung Tuế Hàn, ta và Sở nhi ba ngày sau sẽ đại hôn, nếu lúc đó ngươi còn ở đây thì... không ngại cũng nên tới tham dự!" Độc Cô Giới cười lạnh.

Cung Tuế Hàn không tin, Hân nhi không phải đã nói, nàng không muốn ai có thể bức nàng hay sao?

Cung Tuế Hàn lại nhìn về phía Nguyên Mẫn, Nguyên Mẫn lần này lại không né tránh tầm mắt Cung Tuế Hàn. Cung Tuế Hàn giờ phút này ở trong mắt Nguyên Mẫn nhìn thấy được sự cam chịu, ngoài ra còn có một chút gì đó mà bản thân Nguyên Mẫn không hiểu rõ được cảm xúc.

"Độc Cô Giới... hắn bức nàng có phải hay không?" Cung Tuế Hàn nhìn thẳng vào Nguyên Mẫn, nàng hi vọng Nguyên Mẫn có thể nói sự thật.

Nguyên Mẫn không trả lời, nếu nói là đúng, thì nàng không thể nghi ngờ một sự thật rằng, nàng thừa nhận chính là nói mình vô năng, còn nếu nói không, thì đó là điều mà Cung Tuế Hàn thực sự không muốn nghe, và bản thân nàng cũng không muốn nói như vậy.

"Ta làm sao có thể bức Sở nhi đây?" Độc Cô Giới vừa nói, liền đưa tay lên bắt lấy cằm Nguyên Mẫn nâng lên, sau đó có ý đồ muốn hôn lên.

Nguyên Mẫn nhìn ra được, liền né tránh, cho dù bản thân nàng phải nhịn nhục điều này, nàng cũng không muốn ở trước mặt Cung Tuế Hàn...

Độc Cô Giới ngược lại có chút không vui.

Cung Tuế Hàn lúc này không thể nghi ngờ mà hận thấy tất cả chuyện này, nàng cho tới bây giờ cũng không hề nghĩ tới việc giết người, nhưng giờ phút này nàng thực sự muốn giết Độc Cô Giới, vô cùng muốn sát giới.

Cho dù là lúc này, trong lòng Cung Tuế Hàn từ đầu tới cuối nàng cũng không hề có một tia oán trách Nguyên Mẫn, bởi nàng luôn cảm thấy Độc Cô Giới nhất định là người có lỗi. Nhưng nàng lại hận thấu giây phút này bản thân nàng bất lực không thể làm gì được, không thể bảo vệ được Hân nhi. Đối với Cung Tuế Hàn, lần đầu tiên nàng lại có dục vọng muốn trở nên vô cùng mạnh mẽ.

"Cung Tuế Hàn, ngươi đi ra ngoài!" Nguyên Mẫn ép buộc hạ mệnh lệnh, trong lòng nàng lúc này bị sỉ nhục còn đau đớn hơn là một vết thương rỉ máu mà cơ thể phải chịu đựng. Đối với Nguyên Mẫn nếu vết thương do đao kiếm gây ra trên da thịt, thì nàng có thể nhịn một chút để vượt qua, nếu một mình nàng phải chịu sỉ nhục nàng cũng có thể vượt qua, nhưng lúc này, Cung Tuế Hàn ở trước mặt nàng, thì tâm lý nàng cảm thấy được gấp đôi cả sự sỉ nhục.

Cung Tuế Hàn không hề đi ra ngoài, nàng ngược lại còn muốn tiến lên, muốn giết Độc Cô Giới. Nhưng thân thể nàng căn bản không thể hành động tự nhiên, nàng phải khó khăn lắm mới có thể hướng đến hai người bọn họ đi đến.

"Ta không ngại, nếu ngươi thích chứng kiến thì ta sẽ cho ngươi được chứng kiến" Độc Cô Giới thích nhìn thấy bộ dạng bất lực của Cung Tuế Hàn lúc này. Độc Cô Giới liền đem y phục trên người Nguyên Mẫn kéo xuống, lộ ra da thịt cả một vùng xương quai xanh trắng nõn.

"Cung Tuế Hàn, là Trẫm tự nguyện, ngươi đi ra ngoài cho ta!" Nguyên Mẫn rống lên, lúc này tầm mắt của Cung Tuế Hàn nhìn nàng khiến nàng khó chịu hơn cả việc bị Độc Cô Giới đụng chạm.

Cung Tuế Hàn sau khi nghe Nguyên Mẫn gầm lên giận dữ trong không trung, nàng nhìn ra được trong mắt Nguyên Mẫn một tia khó chịu, mà sự khó chịu này là xuất phát do nàng.

Cung Tuế Hàn biết rõ tính cách Nguyên Mẫn.

Nếu Hân Nhược (*) đã nói là tự nguyện thì nhất định đó là sự tự nguyện, tuy rằng trong sự tự nguyện có điều không thích, nhưng nếu không thích thì vì cái gì lại tự nguyện cơ chứ?

(*) Thật ra theo nguyên tác của tác giả thì tên tự của Nguyên Mẫn là Hân Nhược, nhưng khi edit mình đã thay đổi thành Hân nhi, để dễ nghe hơn. Bắt đầu về sau, khi CTH hóa ĐMH thì sẽ gọi trực tiếp là Hân Nhược không gọi là Hân nhi để thể hiện sự thay đổi trong cách xưng hô khi ĐMH hận Nguyên Mẫn nha.

Cung Tuế Hàn không hiểu, nàng thực sự không hiểu, cũng không muốn hiểu, Cung Tuế Hàn lúc này lệ rơi đầy mặt, sau đó lùi lại, chuyển hướng ngược về sau chậm chạp rời đi.

Nếu mình làm cho Hân nhi khó chịu, khó chấp nhận vậy thì mình sẽ liền rời đi, mình không muốn làm cho Hân nhi khó chịu, nhưng... nhưng lúc này tại sao Hân nhi lại làm cho mình khó chịu và rất đau, vô cùng đau...

Quả thật Nguyên Mẫn tự nguyện đem thân thể của nàng ra làm một cuộc giao dịch. Nguyên Mẫn vì giang sơn này mà ngay cả mạng cũng không muốn, ngay cả Cung Tuế Hàn cũng làm tổn thương thì huống chi thân thể này? Hết thảy mọi sỉ nhục, ngay sau nhất định sẽ có một ngày hoàn trả lại, Nguyên Mẫn tin chắc điều đó.

Độc Cô Giới, hôm nay tất cả mọi chuyện ngươi để ta thống khổ, ta thề, sẽ có một ngày trả lại toàn bộ cho ngươi.

Nguyên Mẫn nhìn thấy bóng lưng gian nan kia rời đi, trong lòng nàng đau nhưng cũng có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nếu như Tỉnh Dịch biết, Nguyên Mẫn dù có tài năng như thế nào, thì đối với giang sơn và Cung Tuế Hàn cũng sẽ lựa chọn không một tia do dự nào, nhìn thì cho rằng như vậy là điều hợp lý, nhưng lại có điều không hợp lý. Nguyên Mẫn cơ hồ đưa ra đáp án nhanh như vậy, chính vì nàng sợ, nếu để cho bản thân nàng thêm thời gian để căn nhắc, để nàng do dự, thì nàng sẽ không thể đưa ra được lựa chọn như vậy.

Thân thể Nguyên Mẫn lúc này đã lộ ra hơn phân nữa, Độc Cô Giới hết thẩy đều mê luyến, nhưng Nguyên Mẫn lại không có chút phản ứng nào, cơ thể nàng dường như lãnh lạnh như băng, chỉ cần người nam nhân này không phải cầm thú thì hắn đều cảm thấy được sự thất bại, tuy rằng Độc Cô Giới có thủ đoạn không tính là quang minh chính đại, nhưng hắn thực sự chỉ muốn Nguyên Mẫn chú ý đến bản thân mình chứ không phải là một mặt coi thường.

Đối với Nguyên Mẫn, cơ thể nàng bị sỉ nhục không phải là điều gì khó có thể chịu được, có chịu được hay không chỉ có tâm lý. Nguyên Mẫn chính là lãnh mạc nhìn lên phía trên trần nhà, dường như đối với thân thể đã không phải là của mình.

Độc Cô Giới không cam lòng, vẫn tiếp tục, nhưng vô luận thử như thế nào thì kết quả đều giống nhau.

Nguyên Mẫn lại là loại người có tính cách kiên định, nếu đã không muốn bất kỳ phản ứng nào thì chắc chắn sẽ không đáp lại, huống chi, nàng đã cùng Cung Tuế Hàn da thịt chi thân, thân thể cũng có tiềm thức và cả tâm lý vì vậy Độc Cô Giới dù có cố gắng như thế nào thì ngoài thất bại ra cũng không có gì khác.

"Sở nhi, nàng nói đi, rốt cuộc phải như thế nào thì nàng mới có thể nhìn thẳng vào ta một lần?" Độc Cô từ trên người Nguyên Mẫn trườn lên đối mặt với nàng, cầm lấy tóc nàng chán nản hỏi. Kỳ thật hắn đường đường là một Đại tướng quân, ở nơi này ân ái thì hắn đã đem tôn nghiêm của hắn bỏ đi rồi.

Nguyên Mẫn rất hài lòng với phản ứng này của Độc Cô Giới, nhưng trên mặt nàng vẫn lãnh cảm, nàng có sáu phần nắm chắc chỉ để Độc Cô Giới chiếm được tiện nghi chứ không thất thân cùng với hắn.

"Thay ta đánh hạ Tây mạc, ta muốn cả Tây mạc!" Nguyên Mẫn trong thanh âm truyền lại khsi phách, Tây mạc, nàng vốn không tính đến tranh chấp với Tây mạc, nhưng Tây mạc chính là tự mình đưa tới cửa. Phàm là làm cho nàng khó sống, thì tất cả đều phải chết.

"Tây mạc?! Tây mạc có lãnh thổ so với Đại Dĩnh lớn hơn cả hai phần ba, Sở nhi... nàng thật có lòng ham muốn!" Độc Cô Giới nguyên tưởng rằng Nguyên Mẫn có thể chỉ muốn nuốt một nữa lãnh thổ của Tây mạc thôi, không nghĩ tới lại muốn diệt quốc cả Tây mạc. Cái này, so với dã tâm của nam nhân còn lớn hơn rất nhiều, muốn ngốn sạch Tây mạc, thì lãnh thổ của Đại Dĩnh sẽ lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử, thậm chí so với thời thịnh thế của Minh Huyền đế còn lớn hơn, điều này còn không phải là lý tưởng luôn muốn khuếch trương của Sở nhi sao?

"Không thể sao? Như thế nào? Trừ bỏ việc bức Trẫm, thì ngươi mãi mãi chỉ là một tên vô dụng!" Nguyên Mẫn nhíu mày nói, trong mắt mang theo một tia cười nhạo.

"Phép khích tướng sao? Sở nhi, làm sao ngươi lại cố ý tính kế ta đây? Ta cũng không muốn quan tâm, nhưng ngươi nhất định phải đem ta để ở trong lòng!" Độc Cô Giới trả lời.

Nguyên Mẫn chậm rãi đứng dậy thu thập quần áo trên người bị bức xé, động tác không chậm cũng không vội, hoàn toàn không thấy được một tia chật vật, thể hiện được sự cao quý tao nhã của một nữ hoàng.

Độc Cô Giới chính là yêu Nguyên Mẫn như vậy, một nữ nhân cao ngạo, dù là bất cứ thời điểm nào đi nữa, cũng phát ra một loại mị lực đặc biệt.

Độc Cô Giới không phủ nhận, Nguyên Mẫn lúc này nếu so với vừa rồi nằm ở trên giường thì cơ thể có mị lực hơn, Độc Cô Giới mê luyến nhìn lên Nguyên Mẫn vô cùng xinh đẹp hướng lưng về phía hắn.

"Đáp án của ngươi?" Nguyên Mẫn hỏi lại, vốn nàng không để Độc Cô Giới vào mắt, bởi vì hắn căn bản không phải là đối thủ của nàng, nếu không có Tỉnh Dịch ở phía sau làm quân sư hậu thuẩn thì nàng làm sao lại đấu không lại Độc Cô Giới cơ chứ?

Ở trong khoảnh khắc này, Nguyên Mẫn trong lòng lập ra một kế hoạch, Nguyên Mẫn cảm thấy kế hoạch này có thể nhận được kết quả khả quan trong nhiều năm nữa, hơn nữa nàng có thẻ đem tất cả mọi sỉ nhục của ngày hôm nay đòi lại.

"Sau khi ta đánh hạ Tây mạc, ngươi xác định..." Độc Cô Giới trong lòng vẫn còn có sự nghi ngờ.

"Trẫm thích người cường thế, giống như Tỉnh Dịch năm đó vậy, có thể là cánh tay phải giúp trẫm, nếu là ngươi giúp trẫm chiếm được Tây mạc, thì trẫm tự nhiên đối với ngươi có cái nhìn khác xưa" Nguyên Mẫn rõ ràng chính là lừa người, nàng chỉ thích bản thân nàng là người cường giả, cũng không có nghĩa là thích người khác so với nàng cố chấp, nếu nàng thực sự thích người cường thế thì sẽ không thích Cung Tuế Hàn.

Độc Cô Giới có chút hiểu Nguyên Mẫn, nhưng hiểu rõ thì không. Độc Cô Giới không hề nghi ngờ những lời này, hắn chỉ nghĩ đến, Nguyên Mẫn yêu nhất chính là giang sơn này, bản thân hắn trực tiếp thay nàng tiếp tục đánh hạ một nữa giang sơn Tây mạc là điều phải làm, hơn nữa nàng sẽ không còn lý do nào đối với hắn có cái nhìn giống xưa.

Độc Cô Giới cơ bản không biết được trong lòng Nguyên Mẫn có ý định khác, chiếm Tây mạc là một tình thế, cơ bản cũng đem mạng của Độc Cô Giới vào tình thế đó. Nguyên Mẫn vốn định về sau đối với sự kiện này mà tiếp tục nghĩ ra kế giết chết Độc Cô Giới, nàng có thể tin tưởng bản thân mình sẽ để Độc Cô Giới không toàn. Nhưng hiện tại, nàng chính là cần Độc Cô Giới ngốn sạch Tây mạc, chỉnh đốn lãnh thổ, chỉ cần Độc Cô Giới làm như vậy.

Ngày toàn thắng, chính là ngày Nguyên Mẫn rửa nhục.

Nếu muốn thành đại sự, không thể hành động theo cảm tính, lòng có cự sỉ, lại có thể áp chế không phát ra người, mới là điều đáng sợ nhất. Nguyên Mẫn chính là người như vậy.

Hiện những người bên cạnh nàng, Niên Chính không đủ khả năng để đóng vai trò quan trọng, Lý Khiếu và Nguyên Cánh cũng không thích hợp để trường kỳ tác chiến, mà Đại Dĩnh lúc này người có thực lực nhất mới chính là Độc Cô Giới, cho nên Độc Cô Giới trước mắt vẫn không thể chết, tuy rằng Nguyên Mẫn hận không thể trong lúc này đem Độc Cô Giới ra ngũ mã phanh thây.

**

Cung Tuế Hàn ngồi ngồi xổm ở bên ngoài Thiên Phượng cung, nàng chính là đang đợi, chờ Hân nhi nói không phải là tự nguyện, chờ Hân nhi bên trong có nguy hại mà hét chói tai thì nàng sẽ lao vào cứu, nhưng nàng tựa hồ lại biết, điều này không bao giờ xảy ra, bởi vì Hân nhi cho tới bây giờ cũng không bao giờ nghĩ rằng nàng sẽ có khả năng để giúp đỡ Hân nhi làm bất cứ điều gì. Cung Tuế Hàn không hận Hân nhi, tuy rằng Hân nhi lần này thực sự làm cho nàng bị tổn thương, nhưng nàng chỉ hận bản thân mình, nàng hận bản thân mình vô dụng, nàng vẫn tin rằng là do Độc Cô Giới bức Hân nhi.

Cung Tuế Hàn vẫn một mực đoán rằng mặt sau nhất định sẽ có chuyện gì phát sinh, Hân nhi có phải hay không đang bị Độc Cô Giới thô lỗ áp dưới thân thể, sau đó còn bị thô lỗ chinh phục.

Hân nhi là người cao ngạo khí người, làm sao lại có thể chịu được, nghĩ như vậy ánh mắt Cung Tuế Hàn liền đỏ lên, nàng khắc chế không được muốn xông vào, nhưng nàng cố gắng kiềm chế lại chính mình, bởi vì nàng hiểu Hân nhi càng không thích bị người khác nhìn thấy mình chật vật. Quả thật, Nguyên Mẫn càng không muốn bị Cung Tuế Hàn chứng kiến.

Cung Tuế Hàn lệ rơi đầy mặt, nước mắt rơi rét lạnh trong gió tuyết, đều muốn kết thành băng.

Trần Tiểu Diễm chứng kiến thấy bộ dạng hồn phiêu phách lạc của Cung Tuế Hàn, cảm thấy được cái mũi có chút ê ẩm. Trời lạnh như thế này, Cung Tuế Hàn đã ở bên ngoài ngồi xổm một canh giờ, dù thân thể có làm bằng sắt cũng không chịu nổi huống hồ là Cung Tuế Hàn, lúc trước đã nói với nàng, đừng đối với Hoàng Thượng có tình cảm, bây giờ thì tốt rồi, Hoàng Thượng đem nam sủng vứt ra ngoài, bên trong thì hoan lạc. Người ta dù sao cũng là Hoàng đế có quyền lực, Cung Tuế Hàn đứa ngốc này tại sao lại không mở mắt to ra mà nhìn?

Trần Tiểu Diễm đi qua, đem Cung Tuế Hàn lôi vào, bên ngoài hàn khí lạnh làm cho Trần Tiểu Diễm đều chịu không nổi, nàng khó có thể tưởng tượng được Cung Tuế Hàn lại có thể ngồi xổm ở ngoài một canh giờ, lúc này trên người Cung Tuế Hàn có độ ấm làm cho Trần Tiểu Diễm giật mình, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ chết người mất.

"Cung Tuế Hàn, ngươi tại sao lại ngốc như vậy? Đem cơ thể làm cho chết cóng? Trong hoàng cung này oan hồn chẳng lẽ còn thiếu sao?" Trần Tiểu Diễm nói được sự cứng rắn, nhưng tâm ý quan tâm như thế nào đều không thể che hết được.

"Ngươi đừng quản ta, ta cảm thấy như vậy thật dễ chịu, bằng không trong lòng càng thêm khó chịu ta sẽ thấy không thoải mái..." Cung Tuế Hàn muốn trừng phạt bản thân mình, nàng hận chính mình, nàng không muốn hận Hân nhi, chính vì vậy liền muốn gấp đôi sự hận lòng này.

"Cung Tuế Hàn..." Trần Tiểu Diễm có chút nhụt chí, nàng phát hiện ra nàng căn bản là kéo không xê dịch được Cung Tuế Hàn, Cung Tuế Hàn chính là đã quyết tâm, thật sự là một người ngu ngốc.

"Nếu ngươi không thích, thì ta đi chỗ khác, chỉ là ta hi vọng sẽ không cách Hân nhi quá xa!" Thanh âm Cung Tuế Hàn vô cùng sâu kín, như có như không, có chút mờ mịt, lại khoang thủng lòng người, làm cho người ta nghe xong cũng cảm thấy khó chịu, nhưng người bên ngoài nghe đã khó chịu như vậy thì phần nào hiểu được bên trong Cung Tuế Hàn là vô vàn đau khổ tê tái...

Trước kia Trân Tiểu Diễm thấy được Cung Tuế Hàn không hề xứng với hoàng thượng, nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy Hoàng thượng mới không xứng với tình cảm của Cung Tuế Hàn. Phần này si tình, ngay cả chính nàng một người đứng xem đều cảm động, Hoàng thượng còn không biết quý trọng, liền... Trần Tiểu Diễm trong lòng không dám nói thêm điều gì, nếu nói ra thì chính là đại nghịch bất đạo.

"Cung Tuế Hàn..." Trần Tiểu Diễm còn không buông bỏ, tiếp tục kêu một lần nữa.

"Ngươi biết không, điều khó khăn nhất không phải là Hân nhi phụ ta, mà điều khó chấp nhận nhất chính là khi nàng phụ ta, ta lại bất lực không làm gì được!"

Đây là điều mà một người tiểu dân như Cung Tuế Hàn đáng lẽ không nghĩ đến sẽ nói qua, nhưng cuối cùng lại là một câu mà Cung Tuế Hàn đời này thống hận nhất.

Trần Tiểu Diễm không hiểu, nhưng nàng biết, Cung Tuế Hàn cả thế giới này chỉ có Hoàng thượng, chính nàng lại là một ngoại nhân có vẻ dư thừa, Trần Tiểu Diễm hiểu nên cũng liền trầm mặt ly khai.

Cung Tuế Hàn vẫn trước sau như một, ngồi xổm trên mặt đất, lúc này mỗi một giây phút chờ đợi đều là một loại tra tấn, tra tấn đến làm cho lòng nàng càng lạnh, lạnh cũng không phải do thân thể, mà là trong lòng, càng về sau, càng tuyệt vọng, chẳng lẽ thật sự là tự nguyện sao?

Cho dù tâm có tiếp tục kiên định, nhưng rồi cũng sẽ dao động, đây là nhân chi thường tình.

Nhưng Cung Tuế Hàn cũng chỉ dao động một chút, vì nàng vẫn không chấp nhận sự thật, đúng vậy, chính là do Độc Cô Giới bức nàng và Hân nhi nhất định có khổ tâm mới tự nguyện.

Thực sự, trong lòng Cung Tuế Hàn từ trước đến nay đều thiên vị cho Nguyên Mẫn, bởi vì lòng của nàng cho tới bây giờ cũng không bao giờ không ngừng đứng về phía Nguyên Mẫn, vì nàng yêu nên mới tin tưởng, nhưng cuối cùng niềm tin của nàng cũng không bằng giang sơn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip