Dai Cung Minh Da Chuong 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lão sư phụ, thanh âm của cây huyền cầm này có chút không đúng, lão xem giúp con đi!" Thiếu niên đang nói dung mạo tuyệt mỹ, giọng trong trẻo đến lạ lùng.

"Lại đến chỉnh dây đàn sao, tháng này đã hư 5 lần rồi đó." Lão ông lắc đầu nói. Đứa nhỏ này là người lãnh tĩnh. Chuyện gì cũng không quan tâm, chỉ có liên quan đến cây đàn này là rất cố chấp.

"Vâng, gần đây luyện tập có hơi nhiều." Âm thanh của người thiếu niên rất kiền tịnh (1), nghe vô cùng thoải mái.

"Liễu cô nương là một cầm sư (2) nghiêm khắc!" Lão ông nhìn bàn tay thon dài trắng trẻo của người thiếu niên giờ đã có không ít vết thương, có chút đau lòng. Liễu Húc thật nghiêm khắc với đứa nhỏ này, đến mức nhẫn tâm rồi. Lúc cậu bé vừa tới sống ở đó cùng lắm cũng chỉ 12 tuổi, vậy mà đã bắt nó ngày đêm luyện đàn, may mà nó có thể kiên trì đến giờ, khổ như thế không phải ai cũng nuốt trôi được, năm đó đi theo Liễu Húc có hơn 10 người mà giờ chỉ còn lại mỗi đứa nhỏ này.

"Tiên sinh là vì tốt cho con, luyện không tốt đương nhiên phải luyện nhiều hơn." Vì tôn kính với Liễu Húc mà hắn luôn gọi nàng là Tiên sinh.

"Ha ha! Cứ cho là ngươi nói a đầu kia tốt, những kẻ khác không biết đã truyền ra ngoài đủ dạng gì rồi!" Đứa nhỏ này luôn che chở cho nha đầu Liễu Húc kia, thật là một đứa bé ngoan.

Sắc mặt người thiếu niên liền trầm xuống, trong lòng không thoải mái. Hắn biết bên ngoài có rất nhiều lời đồn về Liễu Húc, nhưng hắn không tin, cũng không thích nghe những chuyện bịa đặt đó. Trong cảm nhận của hắn, không ai tốt hơn Tiên sinh cả. "Lão sư phụ, con không quan tâm bên ngoài nói gì, nhưng mà con không hy vọng lão cũng nói những lời kia, lão biết con không thích mà."

Nhìn thấy thiếu niên, lão ông rất vui vẻ, nên cũng không nhiều lời, liền vùi đầu sửa lại dây đàn. Hết ngày hôm này, lão sẽ không sửa đàn nữa, thính giác của lão đã không còn tốt, không nắm bắt âm thanh chính xác nữa, lúc này sửa là hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm mà thôi.

"Ngươi thử xem âm có chính xác không?" Lão ông đem cây đàn đưa cho người thiếu niên.

Thiếu niên gảy một âm, đúng, là chuẩn âm. "Bao nhiêu tiền?" Người thiếu niên lấy tiền từ trong lồng ngực ra.

"Không cần đâu, xong hôm nay cũng không sửa đàn nữa, già rồi." Lão ông thương cảm nói, hơn nửa đời lão làm nghề sửa đàn, đột nhiên không làm nữa sẽ rất mất mác, nhưng cũng không thể cho phép bản thân làm nữa, vì thính giác đã kém đi rồi, không thể chỉnh huyền cầm tốt như lão đã kiên trì nữa.

"Vậy sao?" Người thiếu niên cũng biết, vì cách đây không lâu, khi sửa xong, mang đàn về thử, thanh âm có chút không đúng. Nhưng hắn không nói lại với lão ông, vì ngại với tính cách của lão nhất định sẽ cáu kỉnh. Thì ra lão cũng đã biết. Trong lòng người thiếu niên có chút mất mác, sau này không biết có thể tìm được người có tay nghề sửa đàn tốt như lão không.

"Ừ, cũng nên hưởng an nhàn rồi." Lão ông cười nói, thứ không thể nắm bắt chính là thời gian.

"Con về trước đây, lão..." Người thiếu niên muốn nói lại thôi, hắn biết sau này sẽ rất khó gặp lại, nhưng giờ lại không biết nên nói thế nào. Lời ly biệt, từ trước đến nay hắn cũng không biết nên nói thế nào.

"Thay lão gửi lời hỏi thăm Liễu cô nương, lão cũng biết nha đầu này là người tốt. Ngươi cũng nên kiên trì, có một số thứ không đơn giản như vẻ bề ngoài." Nha đầu Liễu Húc này có ánh mắt tuyệt vọng, nhưng lão không hi vọng người ta cứ thế mà bỏ qua một người tốt.

Người thiếu niên gật đầu, sau đó ôm đàn rời đi.

Quả nhiên là người lãnh tĩnh, lão ông nghĩ.

Chưa tới sân đã nghe tiếng đàn. Là tiếng đàn của tiên sinh, trên đời này không còn người nào đàn tốt hơn người nữa, chính hắn cũng không biết khi nào mới đạt được trình độ này. Chỉ có điều, khúc đàn này của người hắn chưa từng nghe qua, rất ưu thương, rất phiền muộn, đến cả tim của hắn cũng đau. Người vì ai mà gảy khúc nhạc này, vì ai mà đau khổ như thế, trong mắt hắn, tiên sinh chưa bao giờ là người bình thường, không có nỗi ưu tư của những thiếu nữ tầm thường, người từ trước tới nay là người tao nhã mà điềm tĩnh, là người xem nhẹ cảm xúc, tâm tĩnh như nước.

Tiếng đàn đã ngừng mà người thiếu niên vẫn đắm mình trong suy tưởng.

"Đàn đã chỉnh tốt rồi?" Thanh âm tưởng như là mặt nước trong trẻo mà lạnh lẽo.

"Vâng, đã chỉnh tốt rồi." Người thiếu niên trả lời.

Sau đó thì bắt đầu nhạt nhẽo, hai người cũng không nói chuyện. Những năm gần đây đều như vậy, những lần như thế này xảy ra rất nhiều. Nếu tỷ tỷ ở đây thì sẽ không thế này, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, nếu hắn cũng nói nhiều như tỷ tỷ, nhất định sẽ hỏi tiên sinh lúc nãy vì ai mà đàn rồi. Người đó là người thế nào? Hắn sẽ đem những nghi vấn trong lòng ra hỏi hết, nhưng mà lúc này lại không nói một lời. Nếu hắn không phải là người im lặng thì tốt biết bao, người thiếu niên nghĩ.

Thoạt nhìn, nữ tử so với người thiếu niên lớn hơn 20 tuổi, mặc dù không phải tuyệt mỹ nhưng cũng có thể xem là dung mạo thượng đẳng. Đối với nữ nhân, sự hấp dẫn không nằm ở dung mạo, mà chính là ở khí chất. Thanh lịch mà lãnh tuấn (3), tựa như hoa sen trong băng ngọc, chỉ có thể ở xa mà ngắm, không thể khinh bạc.

"Đúng rồi, chuẩn bị đồ đạc, ngày mai lên kinh thành." Liễu Húc nói, cũng không giải thích vì sao.

"Vâng!" Tuy người thiếu niên không biết tại sao lại đột nhiên lên kinh thành, nhưng hắn cũng không phải là người tò mò, nếu muốn, tiên sinh sẽ nói thôi.

Sau đó lại tiếp tục nhạt nhẽo. Liễu Húc sớm đã quen với sự nhạt nhẽo này, hơn nữa cũng không cảm thấy có gì bất ổn. Sự im lặng của hắn nàng cũng hài lòng, nàng luôn không thích ầm ỹ.

Cung Tuế Hàn đi theo Vân Hi khắp mấy con phố. Cuối cùng dừng lại ở một cái phủ không lớn cũng không nhỏ.

"Ngươi lén lút đi theo ta, rốt cuộc là muốn gì?" Thiếu nữ đột nhiên dừng lại, xoay người hỏi, ánh mắt lộ vẻ bất an.

"Ngươi... Là Cung Nhạc phải không?" Thiếu nữ đột nhiên quay lại khiến Cung Tuế Hàn phản ứng không kịp, hơn nữa lại bị sắc đẹp trước mắt làm nghẹt thở. Không hổ là Tiểu Nhạc, trưởng thành cũng xinh đẹp như mẫu thân, dù chỉ giống người 5 phần cũng rất xinh đẹp.

"Ai là Cung Nhạc? Ta không biết." Thiếu nữ không kiên nhẫn nói, đang nghĩ nên đuổi người này như thế nào?

"Sao mà không phải chứ? Dù không hoàn toàn giống mẫu thân nhưng mà vẫn rất giống, hơn nữa..." Cung Tuế Hàn quả thật không hề có bằng chứng gì để thuyết phục, song trực giác nói cho nàng biết, người trước mặt chính là Cung Nhạc.

Thiếu nữ xinh đẹp một cách chân thật, dù không đẹp lộng lẫy như Nguyên Mẫn mà là một nét đẹp thân thương, vừa thanh thuần, vừa đáng yêu.

"Ta không biết Cung Nhạc mà người nói là ai. Ta là Dương Vân Hi, đây chính là nhà ta." Thiếu nữ nói xong liền xoay người đi.

Tâm lý thất vọng khiến Cung Tuế Hàn quýnh lên, không nghĩ nhiều, giữ chặt thiếu nữ, đem tay áo kéo lên, một lớp da thịt trắng như tuyết lộ ra bên ngoài. Sao lại không có? Cung Tuế Hàn tỉ mỉ nhìn một lần, sao lại không có nhỉ? Cung Tuế Hàn nhìn chằm chằm vào cánh tay thiếu nữ, ngẩn người.

Bốp! Một tiếng vang lớn. Cung Tuế Hàn cảm giác mặt mình nóng rát đau đớn.

Thiếu nữ vẫn chưa nguôi giận, tên sắc lang này, không đánh chết hắn, hắn sẽ nghĩ nàng dễ bị khi dễ đây. Giơ tay lên định đánh.

"Đừng đánh, đừng đánh, ta là nữ mà!" Cung Tuế Hàn vội vàng nói, hai tay che mặt, sợ lại bị đánh, không nghĩ một thiếu nữ mảnh mai mà ra tay mạnh như vậy, đau quá!

Thiếu nữ sửng sốt, tay phải dừng giữa không trung, là nữ sao, sao không nhìn ra nhỉ? Nhưng nếu nhìn kỹ, ừ, nói như thế quả có chút giống, vòng eo nhỏ, khung xương mảnh khảnh, ngoài việc so với nữ nhân bình thường thì có hơi cao, quả thật không có chỗ nào giống nam nhân cả.

Vì sao lại không nhìn ra là nữ nhỉ? Thiếu nữ cảm thấy khó hiểu.

"Ta quả thực không phải là người ngươi muốn tìm." Biết Cung Tuế Hàn là nữ, thiếu nữ cũng bớt cảnh giác.

"Có thể ta nhận sai." Cung Tuế Hàn thất vọng nói, tại sao lại không có nhỉ? Chẳng lẽ đúng là nhận sai? Cung Tuế Hàn hoang mang. "Đúng rồi, ta gọi là Cung Tuế Hàn, trước kia còn gọi là Cung Đại Nữu." Cung Tuế Hàn chủ động khai tên, trong đáy lòng nàng vẫn hi vọng người trước mắt là muội muội của nàng, dù biết là không nhiều, nếu đúng là Cung Nhạc, sao nó lại không nhận ra nàng chứ? Quan trọng là, cánh tay sao lại không có cái bớt hình con gà con. Nhưng mà, hi vọng cũng chỉ để hi vọng mà thôi.

Thiếu nữ nhìn bóng lưng phía xa của Cung Tuế Hàn, ánh mắt đơn thuần liền trở nên phức tạp. Cung Tuế Hàn này là ai?

___________________________

Chú thích:

(1) Kiền tịnh: trong trẻo mà an tĩnh

(2) Cầm sư: lão sư dạy đàn

(3) Lãnh tuấn: lạnh lẽo, tuấn mỹ, xinh đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip