Dai Cung Minh Da Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cung Tuế Hàn xoa xoa lồng ngực, chắc nàng đã mắc bệnh nang y rồi, nếu không tại sao lại cảm thấy trái tim đau thế này. Cung Tuế Hàn sợ hãi đến ớn lạnh, nàng rất sợ chết.

Chuyện là như vậy, sáng sớm, sau khi Nguyễn Mẫn đi chầu sớm trở lại liền không để ý đến nàng, cứ ngồi cau mày suy nghĩ, trước đây cũng từng như thế, nhưng chưa có lần nào lại lơ đẹp thế này. Cung Tuế Hàn mặc dù biết sự tồn tại của nàng cực kỳ bé nhỏ nhưng trong lòng vẫn có chút rầu rĩ, nàng không biết tại sao lại có cảm giác này.

Chỉ có điều, rất nhanh trạng thái này liền bị phá vỡ, người của Hình bộ đến.

"Hoàng thượng...." Hình bộ Thượng thư cẩn thận nói.

Nguyên Mẫn nhíu mày, "Có chuyện thì nói, ấp a ấp úng thế còn ra thể thống gì!"

"Chuyện này... Cung thư tá lần này cũng..." Hình bộ Thượng thư không dám nói, Cung Tuế Hàn tuy rằng căn bản cũng chỉ là một nhân vật tiểu tốt, nhưng dù sao cũng là người bên cạnh Hoàng thượng, cái gọi là đánh chó phải ngó mặt chủ, mà đây lại chính là người bên cạnh Hoàng thượng, đương nhiên phải xin chỉ thị của Hoàng thượng trước.

"Không muốn nói thì cút ra ngoài cho ta!" Nhìn bộ dạng rụt rè sợ hãi của hắn, Nguyên Mẫn có chút bực bội, đám người này, thành sự không đủ mà bại sự lại có thừa (1).

"Thần hoài nghi Cung thư tá cùng với vụ án mãi quan lần này có liên quan, muốn mời về Hình bộ thẩm tra." Thấy Hoàng thượng không còn kiên nhẫn, Hình bộ Thượng thư vội vã nói một hơi, cố gắng nói khéo léo nhất có thể. Có trời mới biết, trong chuyện này Cung Tuế Hàn không tránh khỏi có liên quan, nói là mời về thẩm tra nhưng chính là áp tải về xét xử.

Cung Tuế Hàn nghe hắn nói khách khí như thế liền cho rằng việc này không nghiêm trọng, cái gì mãi quan với mại quan, không hiểu tại sao lại liên quan đến nàng.

"Kẻ như Cung Tuế Hàn, thêm một người cũng không dư, bớt một người cũng không mất mát gì, muốn làm thế nào thì làm!" Nguyên Mẫn nói xong, xoay người nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Cung Tuế Hàn nghe xong đột nhiên cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp chặt, cảm thấy đau buốt, nàng vốn là người cường tráng khỏe mạnh, tại sao đột nhiên lại cảm thấy đau thế này. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, một câu nói có thể khiến người khác đau lòng như thế. Trong vấn đề tình cảm, nàng thật trì độn, năm xưa nghe chuyện thầm mến tiên sinh cũng đều do Lộ Phương kể cho nàng.

Hình bộ Thượng thư nghe nói vậy cũng an tâm, xem ra Cung Tuế Hàn này trong lòng Hoàng thượng cũng không có phân lượng gì cả. Nếu Hoàng thượng đã nói vậy thì cứ chiếu theo trình tự mà làm thôi.

"Người đâu, đem Cung Tuế Hàn áp giải về Hình bộ." Bây giờ mới tỏ ra tư thái của Hình bộ Thượng thư.

Cung Tuế Hàn không hiểu tại sao vị đại nhân này lại đổi thái độ nhanh như thế, da đầu run lên, hình như là có chuyện phiền toái gì đây. Nàng nhìn về phía Nguyên Mẫn cầu cứu, nhưng lại thấy ánh lưng lạnh lùng của Nguyên Mẫn, trong lòng vô cùng suy sụp. Bởi là người không quan trọng nên Hoàng thượng mới không quan tâm nàng sống chết thế nào. Mãi đến sau này, cứ mỗi lần nhớ lại , trong lòng vẫn không kìm được mà cảm thấy đau đớn.

Cung Tuế Hàn cứ vậy mà bị giải đi, một chút chống cự cũng không có, nàng không muốn chống cự, hơn nữa cũng không biết chống cự thế nào.

"Rõ ràng là sợ chết như thế, tại sao lại không thấy nàng cầu cứu chứ..." Nguyên Mẫn thì thào tự nói, thanh âm chỉ nàng mới nghe được, nhưng trong lòng nàng cũng biết, cho dù Cung Tuế Hàn cầu xin kết quả cũng thế mà thôi.

<br>

"Hoàng thượng, người rõ ràng biết người như Cung Tuế Hàn không thể có liên quan đến sự việc lần này!" Lâm Trọng Văn có chút kích động nói. Lúc này nếu y bỏ mặc Cung Tuế Hàn thì sẽ không còn ai quan tâm đến sống chết của nàng nữa.

"Trọng Văn, thái độ của ngươi quá khích rồi đấy. Trẫm bất luận nàng có dính líu đến sự việc này hay không, nếu đã có liên quan nhất định phải xét kỹ." Cung Tuế Hàn đối với Lâm Trọng Văn mà nói quả nhiên không bình thường.

"Hoàng thượng, hắn có công hộ giá..." Lâm Trọng Văn biết mình thất thố, nhưng y không cách nào bỏ mặc làm ngơ được.

"Trọng Văn, triều đình có luật pháp của triều đình, không thể vì một người mà làm rối loạn kỹ cương được." Nguyên Mẫn ngắt lời Lâm Trọng Văn, giọng điệu tuy rằng không cao không thấp nhưng kẻ khác một chút cũng không phản bác được.

Lâm Trọng Văn biết, một khi nhắc đến triều đình, Nguyên Mẫn sẽ không nhân nhượng. Nguyên Mẫn có thể vì cái triều đình này mà trở mặt, y không phải đã sớm biết rồi sao? Cung Tuế Hàn một khi đã liên quan đến vụ án này, cho dù không có tội cũng khó mà bảo toàn trở về. Chết hay sống chỉ trong một ý nghĩ của Nguyên Mẫn mà thôi.

Không thể thuyết phục Nguyên Mẫn, cũng chỉ có thể dùng cách khác để giúp Cung Tuế Hàn thoát tội thôi.

"Hoàng thượng, thần muốn tham gia chấm lại bài thi." Lâm Trọng Văn kiên định nói, chỉ mong tấu chương kia là bịa đặt.

Kỳ thực Nguyên Mẫn cũng không hài lòng khi thấy y muốn tham gia, Lâm Trọng Văn chỉ cần làm tốt việc nàng giao là được, việc biên soạn sách cũng rất được nàng coi trọng. Nhưng mà Lâm Trọng Văn từ trước đến nay chưa hề chủ động cầu xin nàng việc gì, nếu y đã nói ra mà nàng lại cự tuyệt thì có vẻ quá tuyệt tình rồi.

"Được!" Nguyên Mẫn đồng ý.

<br>

10 ngày sau.

Nguyên Mẫn xem hết tấu chương mới trình lên hôm nay liền tức giận, vừa bực bội vừa cảm thấy buồn cười. Cung Tuế Hàn ngu ngốc này, nhanh như thế đã nhận tội rồi, đúng là không có tiền đồ, mới bị đánh 20 đại bản đã nhận tội, chưa thấy ai vừa nhát gan vừa vô dụng như thế. Vốn không nghĩ sẽ giết nàng, giờ thì tốt rồi, tự mình tìm cái chết. Chỉ mệt cho Lâm Trọng Văn vì nàng mà mệt sống mệt chết, giờ thì tốt, sợ là sẽ bị nàng làm cho tức chết.

Nhận thì nhận, nhưng sao cả mãi quan thế nào cũng không biết, vừa nhìn đã biết bị tra tấn nên nhận bừa, nói năng lộn xộn thế này. Nhưng Nguyên Mẫn lại tức giận, tấu chương thế này mà bọn hạ nhân cũng dám trình lên, muốn lừa gạt nàng sao.

Một đống tấu chương hỗn tạp như thế này khiến Nguyên Mẫn bắt đầu hoài nghi tấu chương trước đó không biết là thật hay giả. Nhưng nhất thiết phải đợi chấm xong bài thi mới định đoạt. Cho dù là giả cũng không thể xem thường.

<br>

12 ngày sau.

Vốn dĩ 15 ngày hoàn thành chấm bài thi đã là quá vội vàng rồi, nhưng vì Hoàng thượng cực kỳ xem trọng nên một số nhân sĩ lo lắng đã tham gia, thành ra 12 ngày đã xong. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngoại trừ một ít bài đáng nghi, phần lớn đều không có vấn đề. Quả thật, đây cũng là chuyện bình thường, dù sao cũng không phải là cùng một người chấm, kết quả tất nhiên có chút khác nhau. Đại khái quy trình chấm bài thi cũng xem như hợp lý, một bài sẽ có hai giám khảo duyệt, phải hai người cùng nói tốt mới có thể thông qua. Cho nên muốn đậu Tiến sĩ quả không dễ, quả thực là 10 trăm chọn ra một.

Mà người hơi tình nghi một chút ở Hình bộ cũng không xét ra nguyên nhân gì, đương nhiên Cung Tuế Hàn là ngoại lệ. Các đại thần đều đã có chút nhẹ nhõm hơn.

Sự việc đến lúc này, Nguyên Mẫn trong lòng 8 phần khẳng định bản tấu kia là bịa đặt, vốn sự việc nên dừng ở đây, nhưng Nguyên Mẫn lại nghĩ, tấu chương kia có thể thông qua nhiều bước mà lên tới đây, nên 2 phần không thể xác định. Nguyễn Mẫn cho rằng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, phải tra cho tới cùng, phải khẳng định 10 phần mới yên tâm được. Tấu chương kia cho dù là sai sự thật, nhưng nhất định là có người thất trách, vì thất trách nên mới làm cho sự việc lần này lãng phí cả tiền của và nhân lực, phải nghiêm trị.

Nguyên Mẫn rất bất mãn với cách làm việc của đám thuộc hạ, triều đình từ sau sự việc tổ chức lại bộ máy quan lại, người hợp ý không ít nhưng người có thể dùng được thì không nhiều, dù so với lúc trước đều là những phần tử tinh anh. Quyết tâm thay đổi nhân lực của Nguyên Mẫn lần nữa không hề giảm, đặc biệt nàng hài lòng nhất chính là Tân khoa Trạng Nguyên Diệp Dân, hắn là người mà nàng đích thân kiểm chứng, nên rất yên tâm.

"Trung thư Thị lang Diệp Dân, trẫm phong người làm Án sát sứ (2), tấu chương kia từ đâu mà đến, là thật hay giả, có người thất trách hay không hãy điều tra rõ. Trong ngày lập tức khởi hành đi huyện Tuyên Hòa.

Mọi chuyện luôn có những điều ngoài mong đợi, và sự việc này vốn có thể kết thúc nếu chỉ cần tùy tiện phái một người, nhưng cố tình người được phái đi lại là Diệp Dân. Diệp Dân lại là người bộc lộ tài năng lớn nhất trong đám sĩ tử lần này, là người khiến cả Nguyên Mẫn cũng phải nhìn với con mắt khác.

Kết quả lần này lại dính dáng đến một việc mà Nguyên Mẫn có nằm mơ cũng không ngờ tới.

<br>

Lại nói Cung Tuế Hàn, sau khi vào nhà lao rồi vẫn không suy nghĩ thông nàng rốt cuộc là phạm tội gì, nếu nói là nữ cải trang nam thì Hoàng thượng cũng đã nói không truy cứu, tuy rằng nàng cảm thấy Hoàng thượng rất vô tình, nhưng lời nàng nói luôn đáng tin tưởng. Ngoài việc này ra, Cung Tuế Hàn trước nay vẫn biết thân biết phận, nghĩ thế nào cũng không ra đã phạm tội gì.

Sau đó ở công đường mới biết được, họ nói nàng mua quan, nàng làm gì có tiền mà mua, nhưng mà đại nhân ở công đường cứ một mực chắc chắn thế, nàng tất nhiên kiên quyết phủ nhận.

Nhưng mà lúc bị hỏi nàng làm sao đậu được Tiến sĩ, chính nàng cũng không rõ. Cứ như thế căng thẳng vài ngày, người của Hình bộ rốt cục cũng mất hết kiên nhẫn, liền dùng đại hình.

Ban đầu Cung Tuế Hàn cũng có chút khí phách, đã không làm sao có thể nhận tội. Bị đánh 20 đại bản, nàng còn có thể chịu đựng, dù sao nàng cũng đã từng ở bên cạnh Hoàng thượng, người của Hình bộ sẽ không đánh chết. Ngộ nhỡ không thẩm tra được mà đánh chết người, nếu Hoàng thượng đòi người thì thật không ổn.

Hình bộ quyết định, mỗi ngày đánh 20 đại bản, xem ai chịu đựng được, lại không đánh chết người.

Đánh đến 3 lần, Cung Tuế Hàn không chịu được nữa, cảm thấy trực tiếp ban cho nàng một đao còn tốt hơn, cứ mỗi ngày 20 đại bản, sớm muộn gì cũng bị đánh chết. Nàng sợ đau muốn chết, Hoàng thượng lại không màng đến sống chết của nàng, Cung Nhạc còn chưa tìm thấy, Cung Bình còn chưa về nhà, trên đời không có một Cung Tuế Hàn cũng không sao, nàng chết là được rồi. Trong tình thế tuyệt vọng, nghĩ không thông, liền nói lung tung, tráng sĩ dù không còn nữa nhưng cũng còn có chút khí thế. Đối với Cung Tuế Hàn mà nói, đây là việc to gan nhất, dũng cảm nhất mà nàng từng trải qua.

____________________________

Chú thích:

(1) Thành sự không đủ mà bại sự lại có thừa: không lập được bao nhiêu công mà có cả đống việc thất bại

(2) Án sát sử: Quan phụ trách các vấn đề về an ninh, kiện tụng, tư pháp, kỷ cương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip