Dai Cung Minh Da Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hiện tại không khí đang im lặng một cách khác thường, cả đại điện rộng lớn như vậy mà một người cũng không dám lên tiếng.

Quần thần đang nơm nớm chờ đợi, một giây trôi qua đối với những người trong điện mà nói đều thật gian nan. Hoàng thượng từ lúc còn là Thái tử tới lúc đăng cơ đến nay, trừ vụ án đầu năm nổi giận một lần, Hoàng thượng rất ít khi nổi giận. Không ít đại thần đã nghĩ đương kim Hoàng thượng là người ít nổi nóng. Nhưng hôm nay, từ lúc tiến vào đại điện, sắc mặt của Hoàng thượng cực kỳ khó coi, không nói một lời, các đại thần đến bây giờ vẫn quỳ, không dám nhúc nhích.

Nữ hoàng mấy năm trở lại đây càng ngày càng xinh đẹp, nhưng mà phong thái cũng càng lúc càng uy nghiêm, khiến cho cái uy nghiêm làm mờ đi nét xinh đẹp, mà các đại thần chỉ nhìn thấy là Nữ hoàng chứ không phải là một nữ nhân.

Cả đại điện, mọi người đều hoang mang, chả lẽ lại có phản nghịch, nhưng lại không hề có tin tức gì, lần trước còn có thể dự đoán được, lần này sao một chút tin cũng không biết. Mặc khác, các quan cũng đang âm thầm kiểm điểm bản thân, không biết gần đây bọn họ có làm gì quá phận không...

Nguyên Mẫn nheo mắt, nàng đang nổi giận, cực kỳ nổi giận, cầm bản tấu chương trong tay giận dữ ném xuống dưới.

Bốp! Tiếng vang không lớn nhưng lại làm mọi người giật mình khiếp đảm.

"Tiêu Thường, người hãy xem xem tấu chương này viết cái gì?" Âm thanh của Nguyên Mẫn không lớn, nhưng lại làm cho người ta phát lạnh.

Tiêu Thường như chim sợ cành cong, vội vã chạy đến nhặt tấu chương lên xem, không xem vẫn ổn, vừa xem sắc mặt đã trắng bệch, mồ hôi chảy ròng ròng. Phải biết rằng, Tiêu Tả thừa tướng tung hoành chốn quan trường hơn 10 năm, những lúc có thể làm hắn thất sắc như vậy không nhiều lắm, mà lúc này lại thất thố, làm mọi người càng lúc càng căng thẳng hơn.

"Tiêu Thường, ngươi nói rõ xem, đây là thế nào?"

"Việc này..." Tiêu Thường không biết tấu chương này từ đâu mà đến, nếu những lời trong đó là thật, bản thân hắn không thoát khỏi bị liên lụy, sợ là khó có thể chết già! Càng lúc sắc mặt càng khó coi.

"Mãi, quan, mại, quan (1). Xem trẫm là hôn quân phải không?" Nguyên Mẫn gằn từng chữ phun ra.

Mãi quan (1), thì ra là thế! Các đại thần bị dọa một phen đến toát mồ hôi lạnh. Ai mà không biết, triều đại trước bị diệt vong là do nạn mua quan bán tước, nạn mãi quan thịnh hành đến nỗi tham ô hủ bại tràn lan, thiên hạ không có thư sinh, triều đình không có nhân sĩ. Người đời đồn đại, đây là dấu hiệu giệt vong quả không sai. Hoàng đế khai quốc bấy giờ mới hạ lệnh, lúc viết sử sách về triều đại trước, khi liệt kê nguyên nhân diệt vong, phải đem việc này để lên hàng đầu, để người đời sau biết được, luật pháp của triều đình bây giờ, tội mua quan bán tước và tội phản nghịch là ngang nhau. Đây là việc không thể xem nhẹ.

Nguyên Mẫn sao có thể không tức giận? Chỉ có hôn dong chi quân (2) mới để nạn này xuất hiện. Nguyên Mẫn là người tự phụ, nàng tin chắc vương triều Đại Dĩnh trong tay nàng sẽ hùng mạnh chưa từng có, nhưng sự việc như thế này lại phát sinh nghĩa là đem năng lực của nàng không coi ra gì, thật không thể chịu được!

"Khoa cử lần này thần đã nghiêm khắc kiểm định... Theo lý mà nói... Không thể có chuyện này..." Tiêu Thường thấp thỏm trả lời! Hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn. Hắn đặt toàn bộ chú ý vào nhất giáp Tiến sĩ, còn những thứ hạng khác đều để thuộc hạ phụ trách. Nếu những hạ nhân kia làm chuyện gì đó không đúng chỉ sợ bản thân hắn không thoát khỏi tội. Chỉ có thể hi vọng tấu chương này không phải là sự thật.

"Không có lửa làm sao có khói? Từ khi lập quốc đến nay chưa từng xảy ra việc này. Bất luận là thật hay giả, phải điều tra kỹ." Nguyên Mẫn khó khăn tiêu hóa cơn giận, chưa nói là thật hay giả, đã xuất hiện sự việc này mà không giải thích được, sẽ khiến lòng dân dao động.

Tiêu Thường không dám nói nữa, chỉ sợ càng nói càng khiến Hoàng thượng tức giận thêm, sẽ trực tiếp lôi hắn ra ngoài chém đầu.

"Tiêu Thường, lần này do ngươi phụ trách, nếu lại khiến trẫm thất vọng, không chỉ liên quan đến cái mũ ô sa trên đầu ngươi, mà còn liên lụy đến cả cửu tộc nhà ngươi. Hình bộ sẽ toàn quyền hỗ trợ. Trong vòng một tháng phải cho trẫm một lời giải đáp thích hợp."

Có người thở phào nhẹ nhõm, chính là những người không liên quan đến khoa cử lần này. Số còn lại thì mặt co mày cáu, nếu sự việc lần này không giải quyết rõ, nhẹ thì mất chức, nặng thì ngay cả mạng cũng không giữ được. Số người chau mày ủ rũ chiếm một nửa, không chỉ liên quan đến người ra đề, cả giám khảo coi thi, chấm bài thi, còn có cả những quan viên của Lại bộ (3), mỗi người đều cảm thấy bất an.

Bước điều tra đầu tiên chính là đem tất cả bài thi của khoa cử lần này ra chấm lại một lần nữa, là những 3 vạn bài thi. Cũng may là tất cả những bài văn đó đều được lưu giữ ở Uyên Văn Các cùng các kho sách lân cận, bằng không thật khó mà điều tra. Nhưng chỉ riêng việc chấm lại bài thi cũng đã tốn mất nửa tháng, thời hạn một tháng quả thật là quá ngắn...

Chỉ một tấu chương nhỏ nhỏ như thế đã làm chấn động cả triều đình, Hoàng đế lại xem trọng như thế, khiến ai cũng không ngờ tới.

Tấu chương này từ đâu mà có? Chính là từ một tên dân thường bé nhỏ ở một cái thị trấn bé nhỏ của một quan Huyện lệnh Cửu phẩm cỏn con. Nói về cái huyện này, cũng chính là cái huyện nơi Cung Tuế Hàn sinh ra. Nguyên nhân gây nên tấu chương này cũng chính là từ một vụ thách đố nho nhỏ.

Không biết mọi người có còn nhớ, Trương viên ngoại cùng Lý viên ngoại từng thách đố với nhau, huyện Tuyên Hòa nhất định sẽ không có Tiến sĩ nào. Trên thực tế, huyện Tuyên Hòa lại có những hai vị Tiến sĩ, một là Cung Tuế Hàn, một là Trương Tú, cũng là nhất giáp Tiến sĩ, cũng chính là thân thích bên ngoại của Trương viên ngoại. Trương viên ngoại vì việc này mà vô cùng đắc ý, vốn nghĩ hắn sẽ thua trong vụ cá cược này, thế nhưng lại thành thắng, hơn nữa còn ngoài ý muốn, gấp hai, nên đắc ý đòi Lý viên ngoại 2 vạn lượng. Lý viên ngoại này bất mãn, vốn đã thua, tâm tình không vui, giờ lại bị đòi tiền, vì cái gì mà lại đòi những hai vạn lượng, trong khi đã ăn mất của hắn một vạn rồi. Trương viên ngoại nói, ngươi không phải nói sẽ không có Tiến sĩ, giờ không chỉ có một mà đến hai người, nên cá cược cũng phải gấp đôi, vì là hai người nhé, tiền cược tất nhiên cũng vì thế mà gấp hai lần. Lý viên ngoại không chịu, chỉ trả một vạn lượng thôi. Trương viên ngoại liền ỷ thế bức người, viết một lá thư gửi cho Lý viên ngoại, ngụ ý là nếu ngươi không trả tiền chính là đắc tội với hai vị Tiến sĩ, một người là nhất giáp, một người lại là thân thích của hắn. Lý viên ngoại chính là người bình thường, ngoài việc có chút tài sản cũng không có thế lực gì. Dân vốn không thể đấu với quan, nên bị dọa đến sợ, vội vàng trả hai vạn lượng. Sau khi trả tiền thì căm hận, khó nuốt nổi cục tức nên ăn không ngon, ngủ không yên. Cái huyện của bọn chúng rõ ràng không có một bóng dáng thư sinh, tại sao lại có thể đậu Tiến sĩ, hơn nữa còn đậu những hai người. Càng nghĩ càng thấy vô lý. Đột nhiên một hôm nghe một vở kịch, vô tình lại kể chuyện vì sao tiền triều (4) bị vong quốc, suy nghĩ xiêu vẹo liền viết một bức thư gửi cho Huyện lệnh, nói Trương viện ngoại mãi quan, tóm lại là bịa đặt một đống chuyện.

Nếu tên Huyện lệnh này là một người bình thường thì đỡ, tùy tiện nghe ngóng cũng biết lý do là vì Lý viên ngoại thua cược nên không phục, bịa đặt chuyện, nên sẽ tuyệt đối không báo cáo lên trên. Tên Huyện lệnh này cố tình lại là một kẻ đầu óc chết dẫm, nếu không tại sao đã 60 tuổi mà vẫn chỉ làm một tiểu Huyện lệnh cỏn con suốt 30 năm. Vừa nghe nói đến việc mãi quan, tên đầu óc chết này liền thấy đây chính là việc nghiêm trọng, nghĩ cũng không nghĩ, cứ thế bẩm báo lên trên.

Cũng vừa khéo, tên Tri phủ nhận được tấu chương này là một kẻ tự phụ, hắn luôn nghĩ hắn có thể thi đậu nhất giáp, thế mà khoa cử năm xưa cũng chỉ đậu được nhị ất, đứng thứ ba từ dưới đếm lên, nên bản thân hắn vô cùng khó chịu, luôn cảm thấy khoa cử nào cũng có thủ đoạn, nhưng khổ nỗi lại không tìm được chứng cứ. Vừa thấy tấu chương, hắn vô cùng hưng phấn, quả nhiên là thế, liền không nghĩ ngợi gì, đem tấu chương trình lên trên.

Người nhận tấu chương lần này là Ngự sử (5) Lưu Xá, vốn chỉ là kẻ bình thường, xem qua thấy tấu chương là của Huyện lệnh, lại được Tri phủ thông qua, nghĩ rằng đã qua kiểm chứng, nếu không sẽ không được tấu lên tận đây. Nếu đã có sự việc thế này, nhất định phải cấp báo cho Hoàng thượng. Cứ thế, một tấu chương không qua kiểm chứng đã ở trong tay Nguyên Mẫn.

Chỉ một bản tấu chương thôi đã khiến sóng gió ngập trời, lại ngoài ý muốn, liên lụy đến một nhóm người cùng một bí mật kinh thiên động địa mà đến cả Nguyên Mẫn hay bất cứ ai khác cũng đều không nghĩ tới.

____________________

Chú thích:

(1) Mãi quan, mại quan: mua quan bán tước

(2) Hôn dong chi quân: quân vương ngu đần

(3) Lại bộ: coi việc phong quan tước, thuyên chuyển, xét công trạng.

(4) Tiền triều: triều đại trước

(5) Ngự sử: chức quan có nhiệm vụ giám sát, vạch tội các quan phạm pháp. Trong truyện chức quan này còn có nhiệm vụ xét duyệt tính xác thực của các bản tấu địa phương trước khi dân lên cho Hoàng đế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip