Dai Cung Minh Da Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyên Mẫn luôn mơ một giấc mơ, mơ thấy ngày lập vị năm đó, Phụ hoàng đứng ở vị trí cao nhất, mặt trời lặn trải chiều tà lên bóng lưng bất động mà lạnh lùng ấy. Sau đó, phân cảnh thay đổi, cũng vị trí kia, nhưng người đứng đó là nàng, bên cạnh không còn một ai, phía dưới vang lên tiếng tung hô vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, cùng bao nhiêu người quỳ rạp, cúi đầu, nhưng không thấy rõ diện mạo của bất kỳ ai...

Nguyên Mẫn mở to mắt, mờ mịt, không phân biệt rõ là mộng hay thực, nhưng cũng rất nhanh chóng mà khôi phục lại ý thức. Lại là giấc mơ đó, Nguyên Mẫn nhíu mày, nhưng cũng rất nhanh nàng liền vứt bỏ ưu tư do giấc mơ này mang đến. Nàng đã quá quen với việc kiềm chế tối đa cảm xúc của mình.

Nàng đứng dậy, khoác chiếc áo choàng, đi đến bên cửa sổ, trời sắp sáng rồi. Nàng biết không lâu nữa cung nữ sẽ đến hầu hạ mình thay quần áo, rửa mặt, sau đó vào triều...

Đột nhiên, Nguyên Mẫn nghĩ muốn lười biếng một ngày, bỏ qua một ngày không phiền não. Nhưng ý niệm đó trong đầu cũng chỉ thoáng qua. Nguyên Mẫn mỉm cười, tự giễu. Từ lúc nào nàng trở nên vô dụng như thế.

Thượng triều cũng không có việc gì quan trọng, nhưng cũng khá lâu, rất nhanh liền đến trưa mới có thể bãi triều, tấu chương không nhiều lắm. Khó có được một chút thời gian rỗi như hôm nay, Nguyên Mẫn đột nhiên hứng trí muốn đi dạo ở Ngự hoa viên một chút.

"Mẫu phi, người xem, ta bắt được con bướm này..."

"Cẩn thận chút, đừng chạy quá nhanh, coi chừng ngã đấy..."

Cách đó không xa, Nguyên Mẫn nhìn thấy một cậu bé con chừng năm sáu tuổi đang vui vẻ chơi đùa, mà người mẫu thân thì đang nhìn về phía nó, mỉm cười đầy nuông chiều cùng yêu thương. Trong lòng nàng dấy lên bao nhiêu dư vị lẫn lộn, lại có chút ao ước. Nguyên Mẫn chỉ đứng xa xa nhìn, không muốn qua đó, sợ làm hỏng bầu không khí tốt đẹp như vậy.

"Hoàng thượng cát tường!" Cung nữ bên cạnh nhanh mắt chạy đến, quỳ xuống.

Người mẫu thân kia đứng lên, nét cười trên mặt liền vụt tắt, đứa bé trai cũng dè dặt nhìn về phía nàng.

Người mẫu thân đó chính là Vân phi, tuy rằng đã 38 tuổi những vẫn đẹp như thế, dù không giống như Nguyên Mẫn có vẻ đẹp lộng lẫy mà là một nét đẹp kín đáo, chỉ nhìn qua liền có thể thấy được. Đây nhất định là một người dịu dàng và thùy mị. Vân phi vốn đang ngồi, nghe tiếng cung nữ phía sau liền đứng lên, vội vàng nghênh đón.

"Hoàng thượng cát tường!" Vân phi hành lễ, bất an nhìn Nguyên Mẫn, cảm thấy kinh ngạc với việc Nguyên Mẫn đột nhiên đến đây.

"Hoàng tỉ cát tường!" Cậu bé con không biết vì sao từ nhỏ đã rất sợ Nguyên Mẫn, tỏ vẻ mất tự nhiên đầy sợ hãi.

Từ lúc nào ta trở nên đáng sợ như vậy, từng người này đến người khác đều sợ ta như thế. Nguyên Mẫn cảm thấy thất vọng khi cả Vân phi cũng vậy.

"Vân phi và Hoàng đệ dạo này vẫn khỏe chứ? Gần đây ta khá bận, không có thời gian đến cung Vân Phù thỉnh an rồi!" Vì giọng nói không nghe ra được cảm xúc, nên Vân phi không thể đoán được tâm tình của Nguyên Mẫn, càng lúc càng giống Hoàng đế rồi! Vân phi thở dài cảm khái, nếu Nguyên Cương còn sống nhất định sẽ rất hài lòng.

"Nhờ hồng phúc của Hoàng thượng, tất thảy đều bình an!" Thanh âm tuy rằng dịu dàng nhưng lại vô cùng xa lạ.

"Khỏe mạnh là tốt..." Nguyên Mẫn cũng không biết nên nói gì, từ lúc nào gặp mặt Vân phi trở nên kiệm lời thế này. "Hoàng đệ mấy tuổi rồi?"

"Năm tuổi." Vân phi đáp, cũng không nhiều lời.

"Đã lớn vậy sao, trẫm bằng tuổi này đã bắt đầu đọc sách rồi, có nên tìm lão sư không?"

Vân phi biến sắc, ôm lấy Nguyên Tập, cảnh giác nhìn Nguyên Mẫn, nàng muốn thăm dò hay là...

Nguyên Mẫn thấy Vân phi nhạy cảm như thế trong lòng vô cùng mất mác. Thì ra cho dù nàng có ý tốt cũng sẽ bị người khác xem là có toan tính. Nếu nàng thật sự đề phòng Nguyên Tập thì năm đó đã không cứu nó. Cứ ngỡ nhìn thấy nàng lớn lên, Vân phi sẽ hiểu nàng, nhưng vốn dĩ làm Hoàng đế là phải cô độc, ngay cả Vân phi cũng bắt đầu đề phòng nàng rồi.

Tân Tĩnh năm thứ 18, Nguyên Mẫn 13 tuổi, đã vào Thái viện (1) 8 năm, cũng vừa mới bắt đầu xử lý việc quốc gia, sớm chiều ở cùng 5 người bạn học ưu tú, trong đó có Tĩnh Dịch và Độc Cô Giới là đối với nàng tốt nhất. Chính lúc này nàng đã bắt đầu có rung động đầu đời, đối với Tĩnh Dịch có thiện cảm nhất. Hôm đó, Tĩnh Dịch vì lấy lòng nàng mà làm giúp nàng một số việc, nên tâm tình rất tốt, nàng liền hăm hở tới chỗ Vân phi.

Lúc đó Vân phi vừa mới bưng chén thuốc lên định uống, vì Nguyên Mẫn vào hét to một tiếng Vân phi, khiến Vân phi hoảng sợ, cái chén trong tay rơi xuống đất, đổ hết toàn bộ thuốc ra ngoài.

Thái giám bên cạnh lúng túng, Vạn tuế gia đặc biệt phân phó, phải nhìn thấy Vân phi uống xong chén thuốc mới có thể đi báo cáo, bây giờ làm sao mà báo cáo đây.

"Thái tử, thế này thì làm sao bẩm lại với Vạn tuế gia đây?" Thái giám sợ muốn chết.

Dù sao cũng chỉ uống một chén thuốc, có gì to tát chứ, Nguyên Mẫn không hề bận tâm.

"Thế thì ngươi đừng báo lại với Phụ hoàng, việc này ta chịu trách nhiệm là được."

Thái giám nghe Nguyên Mẫn nói vậy, cũng không bẩm báo lại với Nguyên Cương, dù sao thì Công chúa cũng được Hoàng thượng sủng ái nhất. Hoàng thượng sẽ không trách tội Công chúa đâu.

Sự việc vốn như thế trôi qua, tuy nhiên không bao lâu lại truyền ra, Vân phi đã có thai.

Từ sau khi Nguyên Mẫn được sinh ra, hậu cung lần đầu tiên lại có tin vui, ai cũng nghĩ Hoàng đế nhất định sẽ vui mừng.

Kẻ hầu người hạ nhanh chóng chạy vào bẩm báo với Nguyên Cương, lúc báo cáo chuyện này, Lưu công công cũng rất phấn khích. Nhưng kỳ lạ là sắc mặt Hoàng thượng lại không có biểu hiện hớn hở, chỉ nhẹ nhàng nói: "Vậy à?" rồi cũng không nói gì thêm.

Nguyên Cương là một người cố chấp đến đáng sợ, hắn cố chấp muốn đưa Nguyên Mẫn lên ngôi nên cũng cố chấp đem tất cả chướng ngại vật loại bỏ hết.

Thì ra Nguyên Cương không phải chỉ có một con nối dõi, mà chính hắn đã bóp chết rất nhiều cốt nhục của mình.

Đây là lần đầu tiên Nguyên Mẫn biết sự thật này, vì để giữ hoàng vị cho nàng, Hoàng đế đã giẫm đạp lên vô số ca ca đệ đệ hay tỷ muội của nàng. Phụ hoàng kiên quyết muốn đưa nàng lên ngôi hoàng đế thế ư? Lúc trước vẫn cho là may mắn, giờ hóa ra là ngay cả đường lui nàng cũng không có.

"Mẫn Nhi, ta cầu xin con, chỉ có con mới có thể ngăn cản Phụ hoàng của con giết đứa nhỏ này..." Lần đầu tiên Nguyên Mẫn nhìn thấy một Vân phi luôn dịu dàng tao nhã lại khóc đến rối tinh rối mù, khó coi đến vậy. Cũng là lần đầu tiên thấy một Vân phi không tranh không đấu vì đứa bé trong bụng mà cầu xin, tranh giành một chút hi vọng.

"Vân phi, có con là con của người còn chưa đủ sao?" Nguyên Mẫn hỏi, có huynh đệ hay không đối với nàng cũng không quan trọng.

Vân phi không thể tin, nhìn Nguyên Mẫn vừa kinh ngạc vừa tuyệt vọng, "Ngươi và Phụ hoàng ngươi đều giống nhau, đều lãnh huyết, vô tình, đều ích kỷ hết!" Quả nhiên Hoàng gia không ai là người tốt cả.

Những lời này đã khiến Nguyên Mẫn bị tổn thương. Kỳ thật nàng sẽ đi cầu xin Phụ hoàng, chỉ là muốn nghe Vân phi nói rằng, cho dù có thêm hài tử, nàng vẫn coi Nguyên Mẫn là đứa con của mình, thế thôi.

"Vậy à?" Thì ra trong lòng Vân phi ta là người như vậy, Nguyên Mẫn nhỏ giọng, cảm giác có chút cô đơn.

Vân phi nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Nguyên Mẫn liền có chút hối hận vì những lời vừa nói, nhưng cũng không quá để ý, nàng bây giờ không còn sức lực để chú ý gì khác nữa, nàng sợ sẽ không giữ được đứa nhỏ này. Nguyên Cương là người vô tình thế nào, nàng cũng đã biết, nhưng nàng lại muốn vì người mình yêu mà sinh ra đứa trẻ này, một người mẹ muốn bảo vệ con mình thì có gì là sai? Nàng không sai, nhưng chính nàng cũng không biết những lời này đã vô tình đem Nguyên Mẫn đẩy ra xa.

"Phụ hoàng, người hãy buông tha cho đứa bé trong bụng của Vân phi đi!" Nguyên Mẫn mặt không chút thay đổi nói.

"Là Vân phi bảo ngươi đến cầu xin sao?" Nguyên Cương không chút lưu tâm hỏi, cuối cùng cũng là lòng dạ đàn bà, thử thách lúc 11 tuổi của con không hiệu quả gì sao?

"Không phải, chính nhi thần tự cảm thấy Phụ hoàng không cần phải làm thế."

"Hử!?" Nguyên Cương không biểu tình, ai cũng có thể nói hắn vô tình, chỉ có con là không được.

"Phụ hoàng không cần vì nhi thần mà dọn dẹp hết tất cả những chướng ngại kia, điều này sẽ gây trở ngại đến sự trưởng thành của nhi thần! Nếu ngay cả những uy hiếp này mà nhi thần cũng không giải quyết được, Phụ hoàng nghĩ giao cả giang sơn cho nhi thần là thỏa đáng sao?" Nguyên Mẫn kiêu ngạo nói.

"Ha! Ha! Ha! Không hổ là con gái của trẫm và Minh Diệp, trẫm chính là muốn cái thần thái này, đây mới chính là tư thế của thiên gia!" Nguyên Cương vô cùng hài lòng, đây là lần đầu tiên Nguyên Mẫn tỏ rõ muốn làm Hoàng đế. Có lẽ trước đây quá tiêu cực rồi. Nếu đứa nhỏ này có tác dụng, vậy tạm thời giữ nó lại đi.

"Thái phi, nếu trẫm để ý như vậy, lúc trước đã không giữ nó lại! Ngươi yên tâm, trẫm sẽ không động đến nó, chỉ cần nó an phận, trẫm tuyệt đối không động đến nó!" Cả sắc mặt lẫn thanh âm của Nguyên Mẫn đều lạnh lẽo, tựa hồ có thể đem cái lạnh đó làm người khác bị thương.

Thái phi! Nguyên Mẫn chưa bao giờ gọi ta như vậy, giờ lại gọi, như vậy quá xa lạ rồi. Vân phi biết phản ứng vừa rồi của nàng là quá đáng. Quả thật Nguyên Mẫn là người rất trọng chữ tín, nàng nói không làm tổn thương thì nhất định sẽ không làm tổn thương. Chính ta đã làm tổn thương nàng rồi sao? Nàng là Hoàng thượng, ta là Thái phi, không còn gì khác. Vân phi có chút thất vọng, dù sao cũng là đứa trẻ một tay nàng nuôi lớn, giờ lại xa cách như vậy.

Nguyên Mẫn phất áo rời khỏi Ngự hoa viên. Có lẽ phải thế thì với ai cũng đều tốt, không phải nàng đã sớm biết sao? Từ khi có Nguyên Tập thì người đó chính là mẫu phi của nó không phải là Vân phi của nàng nữa. Chỉ là Nguyên Mẫn cảm thấy trong lòng đột nhiên có một cỗ mất mát, có chút đau đớn, có chút hoài niệm. Bây giờ Nguyên Mẫn đã không còn ai, vẫn là Nguyên Mẫn như thế thôi. Là Nguyên Mẫn, một quân vương của thiên hạ.

________________

Chú thích:

(1) Thái viện: học viện Hoàng gia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip