chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Tiếng còi thông báo hét lên âm ỉ, dòng người chen chúc, tranh nhau vào phòng thay đồ, những con mắt láo liên dòm ngó.

  Đó là giờ tắm, cái giờ cậu ghét nhất.

  Mọi người cũng đã vào hết rồi, tiếng nước chảy cũng đã nghe. Cậu biết rằng đây là lúc tốt để trốn về phòng. Chỉ cần nghĩ đến nhà tắm thôi là cậu lại thấy xấu hổ rồi.

  Error, nếu hắn ở đó thì hắn sẽ ra sao khi thấy cậu nhỉ. Bất ngờ? Hay chỉ đơn giản là tới bắt chuyện? Chỉ mấy lí do đơn giản đó cũng tạo thành cho cậu cái cớ muốn “khuất mặt” khỏi giờ tắm nhiều hơn.

Còn Error, cả ngày hôm nay hắn chỉ cố bắt chuyện với Ink, nhưng có vẻ như tên lính mới sáng giờ cứ kè kè theo cậu không chịu buông, làm cho Error không hề có tí cơ hội nào. Hồi nãy hắn cũng thấy cậu bị tên ấy kéo đi cùng, nhưng thừa biết rằng Ink sẽ sớm tìm cách trốn ra, như mọi lần.

Nên anh đứng đợi ở đầu cửa, xem coi khi nào cậu ra.

Cậu quyết định quay đầu lại, không thể chịu được. Dream thấy thế, định kéo áo Ink.

"Này, cậu đi đâu thế-" - Chưa nói hết câu, Dream đã thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa. Người đó đang ngoắc tay gọi cậu. Dream im lặng, rồi hòa vào dòng người.

  Dòng người đổ về phía trước, còn cậu thì đi ngược về phía sau, nên khá là khó mà chen hết được. Bóng dáng nhỏ bé của Dream cũng chẳng còn trong tầm nhìn. Cậu chỉ đang muốn mau chóng thoát khỏi đống người vừa thịt vừa xương này càng sớm càng tốt.

  Hơi thở nặng nề, mồ hôi nhễ nhại, cậu cứ như mới đi huấn luyện về, tất cả tạo ra mùi hương thật khó chịu. Ink đưa tay về phía trước. Một tí nữa thôi!

  Dòng người thưa đi, điều đó nghĩa là cậu đã thoát. Thở dốc, cậu quẹt đi mồ hôi trên trán.

  "Không nghĩ là ngươi mất nhiều thời gian đến thế." - Giọng nói quen thuộc vang lên, đó là của Error.

  Bộ xương trắng ngẩng đầu lên, cũng không mấy bất ngờ.

  "Gì? Anh đứng đây chờ tôi chắc?" - Ink nói

  "Ờ, có thể nghĩ như thế." - Error gãi gáy - "Ngươi có tìm ra búp bê chưa?"

  Ink thở dài rồi nhún vai.

  "Chưa, tôi nghĩ thế."

"Vậy thì giờ," - Error chỉ lên hành lang - "Ngươi sẽ đi tìm với ta."

---------------

  Có lẽ bây giờ, bạn đang nghĩ đây là một buổi hẹn hò?

  Nhưng Ink không nghĩ thế. Hiện tại, hai người trông giống như đi ăn trộm hơn.

Xuyên qua các hành lang thật lặng lẽ, tránh bảo vệ và máy quay thật khéo léo, rồi còn phải cố gắng đuổi kịp Error. Thế này chả khác gì ăn trộm đúng không?

   Dừng chân ở góc khuất, Error lên tiếng.

   "Ta nhận ra ta làm mất búp bê ở đây. Nên ta muốn vào đây tìm thử."- Ink ngó ngược ngó xuôi, rồi mới hỏi.

"Vào đây? Tôi có thấy gì đâu?"

  Cũng chẳng bất ngờ, Error mở cánh cửa ra rồi đi vào. Ink trố to mắt, nhưng lúc sau cũng bình thường trở lại đi theo Error. Phải rồi nhỉ? Đây là nhà tù. Điều gì cũng có thể xảy ra mà không lường trước được.

   Vừa đi vào, ấn tượng đầu tiên của cậu chỉ có tối và mùi khói thuốc vẫn còn đọng lại. Đây vốn sẽ là nơi mà nhiều người hay lui tới, vậy mà giờ thì chỉ có đúng hắn và cậu. Căn phòng mang lại cho Ink một cảm giác ảm đạm, mù mịt đến rợn người. Dù sao đây cũng chỉ là căn phòng cho những tên tội phạm mà thôi.

  Không nghĩ ngợi nhiều, Ink bắt tay vào tìm con búp bê - lý do ép buộc khiến cậu phải miễn cưỡng đi đến chỗ này. Cậu bắt đầu ở những chỗ bị phủ kín bởi bụi bậm, rồi mới kĩ hơn vào những đồ vật trong phòng. Nhưng kết quả cậu nhận lại là không.

  Cậu thở dài, quay sang Error.

"Anh có tìm được gì chưa?" - Ink hỏi.

  Error đang ngồi trên ghế, hắn đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định.

  "Ngươi tìm chứ đâu phải ta?" - Hắn trả lời lại, một câu trả lời khá phũ cho cậu.

  Bộ xương trắng thở dài, đứng dạy phủi bụi rồi báo cáo tình hình cho Error.

"Tôi nghĩ ở đây không có đâu. Tôi đã tìm kĩ lắm rồi." - Ink nhún vai, cậu không muốn ở lại đây thêm tí nào nữa.

  Error ngồi dậy, đi ra cửa. Cậu cũng thấy thế mà đi theo. Vừa ra đến cửa, cậu mới kéo Error lại. Lại bị hất ra phũ phàng.

  "Ờ, tôi đã tìm xong rồi. Tôi về phòng được chưa?" - Ink nheo mày, hỏi Error.

  Error nhìn Ink, cái mặt gì mà ngố thế không biết. Hắn gãi gáy, thở dài rồi nhìn về phía hành lang.

  "Đi tìm thêm tí đi rồi ta thả ngươi."- Nghe thế, cậu cũng vui vui phần nào. Có vẻ lần này chỉ là tìm dọc hành lang. Ink gật đầu.

  Nhưng nói thế thì vẫn phải tránh bảo vệ và máy quay, điều này làm Ink khá mệt. Error thì ngược lại, nhìn hắn có vẻ chẳng quan tâm mấy. Hắn chỉ quan tâm đến con búp bê của mình ở đâu hiện giờ.

  Thật không thể hiểu được, người lâu lâu hổ báo cáo chồn, lâu lâu thì im lặng, lâu lâu thì cũng chịu mở miệng ra nói. Một người vô tâm như hắn ta, Ink không thể nào hiểu được.

  Đang đi với dòng suy nghĩ, nhà thiết kế bỗng bị cái gì đó ẩy lại vào một góc ẩn. Error suỵt, chỉ ra phía hành lang.

  "Có người đến đấy, biết nhìn không hả?" - Hắn phàn nàn.

  "À, ờ xin lỗi." - Ink nói, cậu khá bất ngờ.

  Trấn an bản thân, cậu lóng ngóng nhìn về phía hành lang. Như mọi khi, mặt ai cũng căng thẳng và chán nản. Tên quản ngục này đi qua đi lại, có vẻ là đang đi theo đội hình. Cậu bỗng chú ý đến cây súng ngay hông của hắn ta. Kéo tay áo Error, cậu thì thầm. Tất nhiên 404 đâu có để 364 động vào?

  "Cây súng đấy có thể làm tù nhân bất động đấy."
  "Hả?" - Error hỏi.

  "Trong đấy có một con chip phát điện, nếu dùng nó ngược lại thì chúng ta có thể ngắt điện bằng nó." - Ink giải thích.

  Error bất ngờ về trình độ của tên nhóc này, cậu ta am hiểu nhiều hơn hắn tưởng tượng. Trước nay Error cứ nghĩ cái cây súng đó chỉ có thể chích điện gây ngất, chứ không biết đến công dụng khác của nó. Error suy nghĩ một hồi, cảm thấy cây súng sẽ giúp ích cho mình rất nhiều sau này. Chẳng cần kế hoạch bài bản nào, hắn xồng xộc chạy ra chắn trước mặt tên quản ngục.

  "Hả?! Ngươi-"

  "Rồi rồi, nói nhiều quá đấy." - Error lại gần, đấm ông ta thật mạnh khiến hắn ngã xuống đất.

  Lau sạch tay của mình, hắn cầm cây súng lên. Ink cũng từ trong góc chạy ra, mặt chảy mồ hôi.

  "Anh vừa làm gì thế?! Cũng may là ở đây không có người." - Ink nói nhỏ.

  Nhìn cậu một hồi, hắn lên tiếng hỏi.

  "Sao ngươi biết hay thế?"

  "Hả, gì cơ?" - Ink hỏi lại.

  "Sao ngươi biết có con chíp trong này?" - Error gặng hỏi lại.

  Ink có vẻ bất ngờ, không nghĩ hắn mà cũng hứng thú với mấy cái này cơ đấy. Không để người kia đợi lâu, Parker trả lời lại ngay.

"Tôi làm ra nó, nên tại sao không?"

Mắt hắn trố lên, Error đang thực sự rất! Rất! Rất! Rất! Bất ngờ! Cứ tưởng là thiết kế bình thường, nhưng ai nghĩ rằng cậu có thể tạo ra một loại vũ khí như thế này chứ. Suy nghĩ một hồi lâu, Error hỏi Ink.

  "Này." - Error nói, gây sự chú ý của Ink. Tù nhân số 404 nói tiếp.

"Ngươi có muốn vượt ngục với ta không?"

  Huy hoàng một câu nói.

****
Ư ư did you see that
Dây a háp vinh a đết!

-Rổ
-Ỉ viết
-Đỗ edit 90%

18/5/18

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip