chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
****

"Mời ngài ngồi." - Một giọng nói vang lên trong căn phòng trầm lặng, nhưng nhanh chóng bị bao phủ bởi không khí trang nghiêm vốn có.

Tiếng lách cách của ấm trà, tách li va chạm vào nhau. Tiếng loạc xoạc của mớ giấy tờ, đồng hồ kêu tích tắc.

Đúng là lặng tới ngạt thở.

Căn phòng được trang trí theo phong cách giản dị tối thiểu nhất, nhưng vẫn phải giữ được nguyên cấu trúc của một căn phòng cho chủ tịch. Lá cờ quốc hiệu treo trên tường, to và lớn hơn các lá cờ khác. Như để thể hiện sự uy quyền của nó trong đây.

Không chỉ có cờ, mà còn nhiều bản hợp đồng dài ngoằn được kết thúc với hiệp kí và đóng khung treo, mọi thứ được sắp xếp một cách vô cùng hợp lí. 
Chiếc bàn làm việc được đặt ngay ngắn ngay ở trung tâm căn phòng, thứ sẽ đập vào mắt bạn đầu tiên khi bước vào đây. Trên bàn bao gồm có ảnh, một số giấy tờ, những cây bút viết được chuẩn bị đầy đủ, và chếch bên góc phải, sẽ là một lọ hoa ly trắng. Nếu để ý, ta có thể dễ dàng nhận ra loài cây chủ đạo trong tòa nhà này là hoa ly. Loài hoa mà ngài chủ tịch rất thích, vì nó khiến cho ngài gợi nhớ những ký ức đẹp về một người tri kỉ.

Hiện tại ngài đang ngồi vắt chân xem những tờ giấy, bản hợp đồng cùng người trợ lí đứng bên cạnh, luôn sẵn sàng cho bất kì yêu cầu nào cần thiết. Một bên mắt của ngài sớm đã không còn trông thấy được ánh sáng, nhưng khuyết điểm này không làm mai một đi sự nhanh nhẹn vốn có. Tầm phút là xong một mặt giấy, hai phút hai mặt.

Cho tới bản báo cáo về tù nhân mới cho nhà tù quái vật, ngài mới nhìn lại thật kĩ. Với lấy cốc cà phê Starbuck - một trong những sở thích cuồng tới buồn cười của chủ tịch Reaper.

"Dream? Chẳng phải đây là em trai của Nightmare?" - Người trợ lí cúi thấp người, đưa những thắc mắc thì thầm bên tai Reaper.

"Thưa ngài, dạo này trong tù khá bất ổn, mà bọn quản tù quá lười biếng để xử lí vụ đó." - Cậu ta lấy tay gạt nhẹ tờ giấy ra, để lộ bằng cấp của IKO*(trích dẫn tác giả:IKO là kiểu một dạng FBI của quái vật). Ngài nhướng mày nhưng im lặng nghe tiếp.

"Nên IKO đã cho một điệp viên ưu tú của họ - Dream, vào khám sát." - Chỉ vào hình đại diện của người vừa được nêu tên, thư kí nhìn lên chủ của mình. Đôi mắt chờ cho bất kì biểu hiện nào từ ngài.

"Nhưng chẳng phải người anh sinh đôi của người này đang ở đây sao?" - Reaper nhấp một ngụm trà, đặt xuống bàn rồi nói tiếp - "Ít nhiều sẽ chạm mặt nhau, IKO dạo này hình như làm việc hơi qua loa."

Người trợ lí im lặng một hồi, sực nhớ một bản báo cáo có nêu thông tin về cặp sinh đôi này.

"Ngài thấy đấy." - Cậu ta đẩy gọng kính. - "Nightmare luôn được gọi là một kẻ máu lạnh giết người không ghê tay, vì hắn muốn thấy được sự đau khổ thay vì máu của nạn nhân."

Vị chủ tịch khẽ nhếch mép.

"Hắn cũng rất ghét em mình, nhưng một lí do nào đó, hắn không bao giờ làm điểu gì ảnh hưởng tới sinh mạng của Dream." - Reaper bật cười khúc khích, khoái chí lau đi giọt nước mắt xuất hiện ở khoé mi.

"Được, được. Hãy cho ở cùng tù với tù nhân 364."

"Vâng, tôi sẽ đi thông báo ngay."

Thư kí bước ra khỏi phòng, lúc đấy hắn mới nhận ra. Đây là sự sắp đặt trước, hay là ngài nói bừa phứa? Cũng chẳng thể biết được bởi vì ngài nói đùa như nói thật, nói thật như nói đùa. Không thể tùy cơ ứng xử như với những người khác, cứ làm theo lời cho yên vị vậy.

Còn một mình vị chủ tịch uy quyền của quái vật ở trong phòng. Ngài nhìn bức ảnh, lưu luyến.

**

Người ra người vào, người khênh đồ, người đóng đinh. Còn Ink, thì đang đứng xem, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ là cậu đang ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ gặm gặm cái bút chì đáng thương, suy nghĩ nên làm gì tiếp. Vậy mà đột nhiên chốt phòng mở toang ra, ba người công nhân lầm lì mang đồ vào làm. Hình như cậu hơi bị vô hình thì phải.

Họ làm cũng khá nhanh, gắn xích vào tường, nối xích vào chiếc giường bằng sắt, lấy đồ ghép giường vào tường. Nhìn qua thì có vẻ chắc chắn, nhưng cậu thấy với tình trạng hiện tại của bức tường, không dám đảm bảo sẽ có thể trụ nổi qua một năm.

Mà cũng kệ, có phải chuyện của cậu đâu?

Cái quan trọng ở đây là có lẽ tù nhân 364 sắp được gặp bạn cùng phòng. Kể ra cũng lạ, hầu hết các phòng đều có hai tù nhân. Vậy mà phòng cậu có mỗi cậu. Lúc đầu, Ink còn chuẩn bị sẵn để gặp tên cùng phòng. Hoá ra, chẳng có gì.

Đôi khi cậu thấy sợ vô cùng. Không có phải là sợ ma hay sợ quỷ gì, mà là sợ cái sự trống vắng.

Phải. Cậu sợ cái đó.

Cũng may là căn phòng này không tới nỗi như vậy, Ink vẫn còn giấy, còn mảnh thủy tinh để vẽ lên tấm bia bị vỡ. Còn các bản thiết kế bỏ dở mãi mãi không được làm xong vì cậu hay quên.

Lúc nhìn đi nhìn lại, đã thấy một chiếc giường trông chẳng khác gì nhân bản cái của cậu. Trước khi ba tên công nhân kia đi, có nói lúc bạn cùng phòng kia sẽ tới.

"Tầm sáng ngày mai, sẽ có một tù nhân ở cùng với cậu." - Chỉ với thế, cánh cửa sắt lại đóng.

Bỗng có tiếng ầm ầm bên ngoài, nhà thiết kế Parker cũng kệ, tiếp tục làm mấy công việc lặt vặt. Vì từ sáng tới giờ đã luôn như vậy rồi. Nghe thì hình như lại có một kẻ muốn trốn tù, mà kẻ này có lẽ chỉ muốn náo loạn, vì hắn xông hẳn ra đám cai ngục thay vì lặng lẽ lên kế hoạch.

Điều đó kích thích tính nổi loạn của cậu, nhưng lại lắc đầu, bao nhiêu lần vì vậy mà hết chuyện này kéo tới chuyện kia ập tới. Lần này phải tự nhắc nhở bản thân.

Cậu tiếp tục viết viết linh tinh, chốc lát đã tới giờ làm việc.

  Cửa phòng tù nhân mở ra, cậu lại theo nhịp dòng người tới nơi lấy đồ. Vì Ink quên liên tục, đành phải theo vậy.

  Đang lau kính, nhìn xuống lại thấy tụi lính canh chạy qua.

  Giờ ăn cũng thấy chạy đi.

  Giờ tắm y hệt. Có điều cậu biết rõ, vì cậu không có tắm.

  Tù nhân 364 thường chờ cho mọi người ngủ hết, tức nghĩa sau giờ tập trung nhàm chán đó. Cậu toàn bày trò, bị nhắc liên tục mà đâu có chừa. Nên toàn đứng cuối hàng, lùn cũng là một cái lợi đấy chứ. Được mấy đứa cao che hết.

  Xong rồi, mọi người về phòng rồi.

 
  Cái hay là nếu tù nhân chưa vào phòng thì cửa phòng chưa khoá. Càng tiện cho cậu để trốn đi tắm.

  Cậu không ngại, dây thần kinh ngại cậu đứt lâu rồi. Chỉ là mọi người hay tò mò về hình xăm trên người cậu. Ink cũng chẳng biết đây có phải xăm, vì tự dưng một ngày khi thức dậy, cậu đã có rồi.

  Một số khác thì thắc mắc về giới tính.

  Còn trường hợp nữa, là mấy tên biến thái.

  Nhón chân chạy lẹ, tránh máy quay, rồi mấy tên canh gác trực đêm. Cuối cùng cũng tới nhà tắm.

  Nhanh chóng cởi quần áo, bộ xương bước vào phòng tắm. Phòng tắm được chia qua những bức tường, mặt trước ít ra được cái tấm kéo.

  Lấy tay bật nước, thì đã có người bật nước trước, tiếng phát ra ở ngay bên cạnh.

  Ai?

  Giờ này còn có ai như cậu đi tắm sao?

****

  Bwohoho
  Hu cút ít bi?

  Muộn 1 ngày.
  Có thể sẽ không đúng hạn vì thời gian vì ôn thi. Xin lỗi :'P

  -Rổ-
  -Đỗ edit(linh thú loz của team)-

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip