chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Khi đại não vẫn còn bị cơn buồn ngủ chiếm đóng, Ink mơ hồ cảm giác hình như cả cơ thể đang bị ai nhấc bỏng bế đi. Nhưng sự mệt mỏi như đang ra lệnh không cho phép cậu tỉnh giấc, thế nên tù nhân số 364 chỉ hé mắt nhìn ra bên ngoài một chút, sau đó liền thoải mái trở người, tìm một vị trí phù hợp, và lại chìm sâu trong giấc mộng còn đang dang dở. Trước khi bị ném trở lại thế giới thật, Ink có thể nghe thấy tiếng giày lộp cộp bước đi trên sàn nhà một cách vội vã.  

  Giấc mộng đẹp chính thức kết thúc nhờ cú đáp thân thương từ trên không xuống dưới sàn đá lạnh lẽo, "rắn chắc" của buồng giam. 

    Ngồi dậy một cách mệt mỏi cộng với cả người đau ê ẩm, Parker vươn vai, rồi lại xoa xoa khuông mặt đáng thương xui xẻo vừa hôn xuống sàn nhà. Ink cảm giác như từ ban nãy đến giờ có ai đó cứ nhìn mình chằm chằm. Cậu đảo mắt tìm xung quanh, rồi dừng lại trên một bóng người khá quen thuộc, tối màu, đang nhìn từ trên cao xuống cậu. Dưới ánh đèn lập lòe hắt vào từ bên ngoài, Ink nheo nheo mắt lại. 

    Cứ tưởng là ai, hóa ra... Nhận dạng tên này quả thật đơn giản vô cùng, vì cả cơ thể của hắn như khắc rõ hai từ "đặc biệt" để ai trông vào cũng biết. 

    "Này Error, tại sao tôi lại ở đây?"- cậu gãi gãi má, nghiêng đầu khó hiểu. Hắn vẫn không hề hé mồm, chỉ hất cằm một cái ra ngoài phía cửa.

   Đúng lúc đó có thông báo từ loa tổng.

  "Tù nhân số 364 Ink Parker phạm tội nghiêm trọng, chính thức bị đẩy vào khu F trong vòng hai tháng! Đây là hình phạt vì có âm mưu trốn ngục và phá hoại!"- Linh hồn(?) của bộ xương màu trắng gần như đập mạnh khi nghe thấy tên mình được nêu lên trên loa thông báo. 

  Có âm thanh nghiến răng khó chịu trước khi loa được phát tiếp.

  "Nhắc lại, nhà tù Mortes là nơi kiên cố nhất giam giữ các tên tội phạm khét tiếng trên thế giới, an ninh chặt chẽ và bảo mật cao, cộng thêm các thiết bị tân tiến luôn được cài đặt để siết chặt tình trạng bạo động của tù nhân. Sẽ không có đường thoát cho tụi bây đâu! Thế nên biết phận mà ngoan ngoãn nghe lời đi, lũ sâu bọ!" - Kết thúc tràng dài với giọng tẻ nhạt như không muốn nói, bản thông báo kết thúc.

  Ink lắng nghe từng chữ một, rồi thở dài, cậu nhìn bộ xương tối màu, ít ra thì cũng đã giải quyết được một vấn đề, điều này khiến cho não cậu nhẹ đi phần nào.

  "Nghe đây bạn cùng phòng." - Error hơi nhếch mép, có vẻ tâm trạng hắn không hề tồi.

  "Ừ?" - Tù nhân 364 đáp. Vậy là bắt đầu từ bây giờ mọi việc căng rồi đây, cậu nghĩ.

  "Chắc hẳn bây cũng chẳng nhớ hình phạt một tuần gì gì đó mà tên quản ngục hống hách đặt ra lúc trước, đúng không?"- Bằng một cách nào đó, Windsor giờ đây như nắm chắc tính cách của Parker trong lòng bàn tay.  Có cảm giác hai người đã từng quen biết nhau? Hay là do cậu đã quá dễ dãi và vô tư.

  "Này coi thường người ta quá đấy. Dù cho chuyện đó không hề sai thì..." - Ink càng nói giọng càng lí nhí, cuối cùng cũng không tìm được đường chống chế, cậu đành tự cười bản thân mình một cách méo xẹo. 

  "Để ta nhắc lại nhé người yêu dấu." - Error đặt tay lên đùi, lấy đó làm điểm tựa, người hơi nghiêng về trước. Hắn cảm thấy vừa chán nản, vừa mệt mỏi, mà dù có chán nản thì liệu hắn có thể than phiền được với ai đây?

   Trong lòng 404 thở dài một hơi, hắn nói tiếp.

  "Từ nay sẽ ít được ra ngoài hơn, đó là lí do ngươi không thấy ta xuất hiện vào giờ ăn sáng, tập thể dục hay bất kì giờ nào khác ngoại trừ giờ tự do và giờ làm việc." - Hắn nói một tràng dài, rồi nghỉ một lát để lấy hơi. Ink sau khi nghe thì cũng gật gù, có vẻ như cậu đang cố ghi nhớ lại những gì 404 vừa nói. 

  "Chờ đã, tôi muốn hỏi một chuyện."- Bộ xương trắng bỗng dưng cắt ngang bài phát biểu của tên kia.

  "Gì?" - Error nhướng mắt nhìn Ink, chờ đợi cho câu hỏi mà cậu sắp đặt ra.

  "Anh có bao giờ trả tiền ăn không?"- Mặt Ink hơi nghiêm lại, có vẻ như với cậu thì vấn đề này rất là quan trọng, mà nó cũng là chuyện cậu đã thắc mắc bao lâu nay. Error không làm việc, thế đó giờ hắn ăn nhờ tiền từ đâu ra?

  Error suy nghĩ một hồi, cuối cùng lại trả lời gọn lỏn hai từ "Bí mật".

364 ỉu xìu, thái độ không hề thỏa mãn với câu trả lời vừa rồi của hắn. Còn tên kia chỉ đơn giản ngó lơ rồi đảo mắt sang nhìn hướng khác.  

  Một lát sau, căn phòng lại trở về cái không khí im lặng ban đầu trước khi bộ xương trắng kia bị ném tới đây.

  Error ngồi trên giường đá, từ đâu lấy ra một cái kính tròn gọng đỏ, rồi hắn cầm con búp bê lên khâu tỉnh rụi. Parker không còn gì để làm, đành ngồi bên cạnh nhìn sang, tất nhiên vẫn giữ khoảng cách nhất định.

  Tay hắn to hơn cậu nhiều, kể cả có đang ngồi hắn vẫn cao hơn cậu cả thước, nói trắng ra thì thân người hắn cũng to hơn. Sự thật này khiến bản thân cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé.

  Nhưng nhà thiết kế Parker của chúng ta phải thú nhận, mắt tên này thật sự rất đẹp. Nó có màu đỏ của Ruby, và màu vàng của Topaz, mặc dù có vẻ một bên đã bị hỏng, nhưng kể cả như thế cũng không khiến cho vẻ đẹp đó mất đi sự cuốn hút.

   Một tên xương với những sở thích kì lạ, nhưng lại có những nét đẹp rất tinh tế, và cả cơ thể cũng toát lên một cảm giác rất đặc biệt.

  Ink quan sát xuống kĩ thuật của đối phương, từng động tác đan len của hắn có phần nhanh ẩu, nhưng sau đó ngay lập tức được sửa lại bằng sự uyển chuyển, nhẹ nhàng, chuyên nghiệp hơn.

  "Error, anh thích búp bê lắm à?" - Nói trắng ra thì câu hỏi này rất dễ đoán, vì những con búp bê được vất lăn lóc quanh phòng đã thể hiện ra điều đó.

  "Ừm." - Windsor ậm ờ, mắt tiếp tục tập trung vào thứ mình đang làm.

  "Tại sao?" - Vẫn còn thắc mắc, bộ xương trắng tiếp tục đào sâu vào câu hỏi.

   Im lặng một hồi, 404 hơi cúi người xuống, đưa sợi chỉ lên miệng rồi cắn đứt.

  "Vì nó khiến cho ta cảm giác như mình đang điều khiển một người thực sự, rất thích." - Hắn cười hé răng. Đúng là sở thích kì quái và đáng sợ, cậu nghĩ.

  404 vất con búp bê vào lòng bộ xương trắng, cậu bị bất ngờ nên động tác đón lấy có phần hơi luống cuống. Nhìn lên thì đã thấy tù nhân Windsor đứng dậy tiến về cửa phòng.

  Cửa mở ra, ánh sánh hắt vào căn phòng tối tâm khiến cho cậu hơi nheo mắt lại. Error tựa người lên thành cửa, nhìn về phía 364 cười cười, một trong số ít những nụ cười thoải mái hiếm hoi của hắn.

Hơi bất ngờ khi thấy hắn cười như vậy, cậu  đơ người, cảm giác có gì đó rất quen thuộc.

  "Còn ngồi đó làm gì nữa? Định nhịn đói hả?" - Cúi mặt xuống một chút, hắn hỏi, vẫn gãi gáy như thường lệ.

  "Đã tới giờ ăn trưa rồi? Nhanh ghê."- Cậu đứng dậy, để con búp bê xuống một cách cẩn thận.

  "Không có, là do bây ngủ như lợn nên mới thế ." - Đi trên hành lang với hắn, cậu bĩu môi nhưng không khỏi phì cười.

  "Thế sau này anh có vác tôi như lợn nữa không?" - Ink hỏi đùa.

  "Không, lợn này quá gầy để làm thịt." - Đứng bên cạnh nhìn xuống 364, Error nhướng mắt rồi nhếch răng cười một cái.

Hai người cãi nhau cho tới khi đã đến nhà ăn, cầm khay trên tay, kiếm được chỗ ngồi nhưng có vẻ như cuộc tranh luận này vẫn chưa tới hồi kết.


  "Ăn nhanh đi." - Error tự dưng chuyển đề tài mà nhắc Ink. Cậu hơi nghiêng đầu, thìa đồ ăn đang đưa tới miệng cũng khựng lại theo.

  "Tại sao?"

  "Tí nữa, chúng ta sẽ đi lấy hàng."

"Ma túy? Chất gây nghiện? Bông gòn cho búp bê?" - Parker nghĩ ra đủ kiểu đồ mà Windsor có thể đi trao đổi.

  "Bây bị hâm hả?"

  "Nói rõ coi!"- Biết rõ tính đối phương, hắn kiềm chế cơn giận mà xoa xoa trán. Mặt đang cúi xuống khay đồ ăn ngẩng lên, trả lời.

  "Là cái bản đồ."



  Ink ồ ra một tiếng.

****

Chúc mừng ba năm Undertale! Mong là các bạn sẽ đồng hành cùng Rinkers đến năm thứ 4 luôn!!
- Rổ viết

- Đỗ edit 

16/09/2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip