Bh Moi Tinh Dau 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      Sau khi chuẩn bị kĩ càng cho hai người bọn họ tôi liền kêu tài xế chuẩn bị xe cho tôi đến trường. Còn về T.Anh cậu ấy nói không muốn về nhà vì cái tên khốn nạn đó được ba mẹ cô rất cưng chiều và họ đã đính hôn cho T.Anh và tên khốn khiếp đó phải lấy nhau nên không muốn về nhà một thời gian. Cậu cứ vậy tự nhiên ở lại nhà tôi, tôi cũng không ngại chuyện này nhưng Q.Anh thì không như vậy cô ấy suốt ngày lảm nhảm rồi tự nhận bản thân là người yêu của tôi cấm T.Anh lại gần. Mặt dù nhiều lần tôi bác bỏ chuyện đó nhưng vẫn không lại Q.anh nên đành chịu.
      Sau khi xong xuôi vụ giấy tờ nhập học tôi liền phải đưa hai vị mĩ nữ này đi mua quần áo chuẩn bị nhập học. Đến nơi trước mắt tôi bây giờ là hai tính cách khác nhau một trời một vực bên phải tôi T.Anh luôn manh một khuôn mặt lạnh đi cạnh tôi, một chữ cũng không nói. Điều này khiến tôi nhớ về lúc trước lần đầu gặp cậu. Cậu cứ líu lo nói một cách không ngừng nghỉ, mặc cho người lạ ở cạnh và chỉ trong một nốt nhạc người lạ cũng thành quen còn bây giờ cậu không nói dù chỉ một từ.
       Ngược lại với tấm băng bên phải là một ngọn lửa hừng hực, không ai khác lại chính là Q.Anh cậu cứ liên tục nhìn cái này đến cái khác rồi dùng hết sức kéo tôi lại xem những việc thú vị đó. Q.Anh liên tục làm nũng đòi mua rất nhiều đồ ăn và quần áo. Điều đó làm  tôi rất khổ sở nhìn tấm thẻ ngân hàng vừa bị cậu ấy hút sạch, thật sự thì lúc đó rất muốn thôi.
      Nhìn sang T.Anh cậu ấy nãy giờ chỉ lựa có vài bộ cũng chỉ ăn được chút xíu. Lúc đó nhân cơ hội Q.Anh đang lựa đồ tôi kéo T.Anh ra lựa vài bộ, cậu không nói gì chỉ mặt lạnh nhìn tôi. Thấy vậy tôi lúng ta lúng túng không biết làm sao tính quay người đi thì vấp phải cọng dây dưới đất thân người cứ vậy đổ nhào về phía trước. T.Anh nghe được tiếng động quay lại nhìn tôi cậu phì cười nói tôi lớn như vậy còn hậu đậu như thuở bé chẳng trưởng thành lên tí nào.
        Tôi nghe vậy nhớ lại năm đó lần đầu gặp cậu, tôi vô cùng nhút nhát không giao tiếp nhiều đã vậy còn hay bị té do cứ ngây người. Cũng nhờ thế mà lần đầu gặp cậu, tôi lúc đó cứ lơ ngơ nhìn lên trời không chú ý đường đi nên đã vô tình đụng trúng cậu. Cũng hên là tớ nhanh tay đỡ được cậu  . Lúc đó tôi vừa mừng vừa lo lắng , mừng vì đã không làm cậu đau còn lo là sợ cậu bực mình la tớ. Tớ liền đỡ cậu dậy lo rằng cậu đánh tớ nhưng thay vào đó cậu lại cười. Cậu nói rằng tôi thật hậu đậu nhưng lại phải xạ rất nhanh. Tôi ngớ người không hiểu cậu ấy muốn khen hay chê mình nữa nên chỉ gãi đầu cười trừ. Tôi và cậu đã bắt đầu như vậy tuy rằng lần đó không học chung nhưng sau đó thì chúng ta lại có duyên học với nhau đến tận bây giờ.
      "Nè nè" tôi giật mình nhìn người trước mặt đang gọi tôi, T.Anh đang hỏi tôi bộ váy này có hợp với cậu ấy không tôi thành thật trả lời " Cậu mặt gì cũng đẹp cả". T.Anh nhìn tôi mặt đỏ lên rồi nó " dẻo miệng ". Tồi nhìn cô cười thầm cảm ơn tính hậu đậu của mình lần nữa vì cú té lộng nhào của tôi đã giúp T.Anh có tâm trạng hơn hồi nãy rất nhiều.
           Phía bên kia Q.Anh lao tới ôm chầm lấy tôi nhéo một bên má tôi làm tôi đau điến cả lên. Cậu nói " cậu chỉ khen cậu ta thôi còn tớ thì sao" vừa nói xong cậu đứng dậy khoe bộ đồ cậu đang mặc tôi vẫn ngơ người nhìn cậu. Một lát sau cậu thấy tôi không một chút động đậy lại tiếp tục nhéo má tôi. Cảm giác đau đó truyền một mạch lên tận não thật sự rất đau. Tôi liền thuận miệng nói " đừng nhéo nữa đừng nhéo nữa mà tớ vì bị nhan sắc của cậu hút hồn thôi vậy nên đừng nhéo nữa được không". Cậu nghe vậy bỏ tay xuống không nhéo nữa nhưng lại đưa hai tay lên, tôi theo phản xạ lấy hai tay che mặt lại sợ cậu tiếp tục nhéo. Q.Anh kêu tôi bỏ tay xuống tôi một mực không bỏ rồi cậu ngắc hông tôi một cái làm tôi đau điến cả người nên lập tức liền bỏ tay xuống ôm ngay chỗ cậu nhéo, mặt méo mó nhìn cậu.
       Q.Anh bình thản xích lại gần tôi, tôi lúc đó nghĩ mình thảm rồi ai ngờ cậu hôn lên má tôi ngay cái chỗ hồi nãy cậu nhéo rồi nghiên qua tai tôi nói " Cậu thật sự rất dẻo mồm nha".
      Bị hành động cậu làm tôi kinh sợ, tôi lại tiếp tục ngớ người ra rồi từ đâu có một bàn tay kéo tớ ra khỏi cái ôm của cậu. Tớ nhìn sang là T.Anh cậu ấy mặt lạnh như băng nói " Q.Anh không được làm như vậy". Rồi T.Anh nói " cậu ấy không chỉ của Q.Anh không đâu mà còn là của tôi nữa". Lại bị câu nói của cậu làm tôi hoảng hồn tới nhất thời không biết làm sao thì T.Anh nghé vào tai tôi nói "cậu phải biết giữ mình chứ đừng để gái hun bậy bạ như vậy" .
         Tôi nhìn qua cậu gương mặt cậu bây giờ đỏ như cà chua. Tôi thấy vậy liền nghe lời cậu gật đầu, tính rời ra khỏi vòng tay cậu nhưng cậu lại ôm lấy nhất quyết không buông. T.Anh nói "Hãy chỉ để mình tôi được hôn cậu thôi" vừa dứt lời cậu hôn lên má phải tôi. Lại thêm một lần nữa kinh ngạc tôi hát hốc mồng nhìn cậu rồi nhìn sang bên trái Q.Anh một mực không buôn tay còn bên phải cậu cũng không chịu nhường. Bị kẹp ở giữ tôi nhất thời khó xử không biết nên làm gì thì bụng tôi reo lên, đỏ mặt nhìn hai người họ thật sự rất khó xử nhưng sau đó họ nhìn tôi phì cười rồi kéo tôi đi ăn. Tưởng được bình yên ăn nhưng không một bên người này muốn ăn món nhật bên kia không chịu nhường lại muốn ăn món hàn, cứ vậy hai người mỗi người một tay giực tôi về phía họ.
       Người xung quanh nhìn tôi rồi phì cười tôi liền khổ sở một thân kéo hai người đi ăn món Việt tuy lúc đầu hai người họ không đồng ý nhưng vì tôi khiên quyết đi ăn nên hai người họ vẫn là đi chung. Tôi khổ sở nhìn hai người họ thầm nghĩ " từ giờ là còn khổ dài dài".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip