Luffy X Nami One Piece Vi Em La Nami Full Chap 16 1500 Beri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nhìn cậu có vẻ không vui !" Nami nhíu nhíu mày nhìn cậu bạn lúc nào cũng toét miệng ra mà cười.

Luffy mặt nhăn mày nhó , khó chịu đáp lại :" Mất đi 500 beri một cái rụp , cậu vui được không ?" 

Nami chống cầm , cười cợt trên nỗi đau của người khác :" Sao thế ? Cậu xớn xa xớn xát làm rớt ở đâu hả ?" Đối với tên ngốc này thì cũng có thể lắm chứ !

Luffy buồn bực trả lời :" Vì ...Một con mèo !" Phải , một con mèo ăn trộm đáng chết ! Tất cả là vì cô gái này hết. Trong đầu anh hiện lên hai câu nói rất hay ho để hình dung trường hợp của anh lúc này . Đó chính là ' Chết vì gái là một cái chết tê tái' , 'Hồng nhan họa thủy'

Nami buồn cười , vì một con mèo . Cô muốn cười phá lên nhưng nhìn vẻ buồn bã của Luffy lại không nỡ cười . Cô vỗ vỗ vai an ủi :"Thôi ,đừng buồn nữa. Mất thì cũng đã mất rồi ! Dù gì cậu cũng là công tử , số tiền đó đối với cậu chẳng là bao !" Sau đó , cô hỏi :" Cậu có biết ai lấy của cậu không ?"

" Biết thì sao , mà không biết thì sao ?" Biết thì có thể làm được gì hai con cáo già kia chứ ? Bị nắm trong tay nhược điểm chí mạng như thế thì có thể làm gì ?

Nami bắt đầu nổi cáu với những câu trả lời chả có chủ ngữ vị ngữ của Luffy , cô cáu gắt :" Này , ăn nói đàng hoàng nhé ! Lấp lửng là ăn đòn đấy . Nãy giờ bà thương xót cậu , đừng có mà được nước lấn tới nhé !" 

Luffy bỗng dựt mình . Đúng thế , do mất tiền mà anh quên mất người con gái này chưa bao giờ là hiền cả. Những giây phút cô dịu dàng , đó chính là những giây phút hiếm hoi nhất.Hiếm như xương khủng long thời bấy giờ ấy.

Luffy hít một thời thật sâu , lấy lại giọng nói như thường ngày :" Tôi biết người lấy , nhưng biết thì làm sao ?"

Nami vỗ vỗ ngực , kiêu ngạo nói :" Cậu quên tôi là ai rồi à ? Miêu Tặc ! Ông cậu còn không bắt được tôi nữa đấy ! Nói , đứa nào trộm tiền của cậu , tôi liền đặc ân viếng thăm nhà nó ."

Luffy sửng sốt , sau đó cười ranh mãnh . Đúng vậy , người con gái này chính là Miêu Tặc . Siêu đạo chích trong truyền thuyết. Anh nói :" Anh kết nghĩa của tôi - Ace , Sabo !"

" Ace ?" Nami kinh ngạc kêu lên .

Luffy nhíu mày :" Cậu quen anh ấy ?"

" Không , tôi chỉ cảm thấy  cái tên này rất quen . Giống như đã nghe rất nhiều lần ấy !"

' Ace , tớ thích cậu !'

Một câu nói thoáng qua đầu Nami .Câu nói này nàng nghe rất nhiều lần , nhưng lại không nhớ được là ai nói ra.

...

Violet , Scarlet , Bellemere hôm nay lên huyện mua một số đồ cần thiết.Tới tối mịt mới về.Vì thế , hôm nay Nami không phải chịu quản thúc nữa, tha hồ mà ngủ nướng.Nhưng mà đến 7 giờ cô liền bật dậy , bởi vì cô có hẹn với tên ngốc kia ở ngoài bờ sông. Nami buộc tóc gọn gàng , thay vào chiếc áo ngủ màu da cam là chiếc áo sơ mi trắng cùng váy xếp ly đen. Cô vừa bước ra cổng liền thấy người con trai tóc đen cùng chị gái đang đứng nói chuyện. Biểu tình Nojiko tựa hồ mang phần tức giận, bất kể lúc nào cũng có thể ra tay đánh người.

" Ace , tôi đã nói rồi mà ! Anh liền về cho tôi !"Nojiko tức giận vung tay.

" Về ? Hôm nay anh đã đến tận đây , em nghĩ anh sẽ về chắc !"Ace trào phúng cười. Anh siết chặt bả vai cô " Một năm trước em không nói một lời liền biến mất. Em biết cảm giác của anh lúc đó thế nào không ?"

" Vui mừng !" Nojiko không lạnh không nóng nói hai chữ. Đối với anh ta , cô chỉ là một kẻ phiền phức , cô biến mất , anh ta đương nhiên là vui mừng.

" Em!!!"

" Em em cái gì mà em chứ ? Tôi nói không đúng sao ? Anh làm sao mới chịu đi đây hả ?Em gái của tôi cũng sắp dậy rồi . Chuyện của tôi với anh , tôi không hi vọng con bé biết !"

" Ha , hi vọng không cho con bé biết ?Thì ra , Nojiko , đối với em , tôi chỉ là một người bạn trai quen qua đường cho vui thôi hả ?" Chua xót ! Trong lòng anh chỉ có một cảm giác này. Tim như bị ai đó hung hăng đâm cho một nhát, máu chảy đầm đìa

Nami lạnh lẽo nhìn về phía Ace. Câu chuyện của họ , cô không biết bắt nguồn ra sao , và cô cũng không biết rằng chị gái đã từng có một người bạn trai . Nhưng nghe ngữ khí của chị , chắc cũng chả mong muốn tên này đến đây đâu. Nami hiểu , chị gái tuy nóng tính nhưng là người tốt , những người không đụng chị , chị tuyệt nhiên sẽ dùng thái độ ôn hòa để nói chuyện .Còn người đàn ông này lại bị chị dùng thái độ lạnh lùng nói chuyện , chắc chắn đã tổn thương chị không ít .

Ý mà khoan , sao người thiếu niên này nhìn quen mắt quá ấy nhỉ ? Hình như đã gặp ở đâu rồi . Đúng rồi , người thiếu niên ở đấu trường bò.Anh kết nghĩa của Monkey D. Luffy . Hồi nãy chị gọi anh ta là Ace, anh kết nghĩa của Luffy  cũng tên Ace!!!

Nami toang qua đó can , nhưng lại nhớ tên ngốc kia bị Ace và Sabo trấn lột tiền. Ừm , phải giúp một chút . Cô có cách để lấy được số tiền 500 beri đó mà không phải mạo hiểm đi ăn trộm.Nami hùng hồn bước ra ngoài , tách Nojiko và Ace ra , nói " Chị tôi kêu anh đi về cơ mà ! Còn không mau về đi !Điếc cũng phải nghe rè rè chứ !" Sau đó , cô quay sang chị gái" Chị vào nhà , tên này để em xử lí !"

Ace có chút biến hóa trên mặt . Giá trị vũ lực của cô gái này , thông qua Luffy , anh có biết chút ít.

Đợi Nojiko khuất bóng ,Nami nhếch môi cười , nói :" Anh trai trẻ à , xét thấy anh có dũng khí , dám đến đây . Này , đưa bà 1500 beri trước đi , bà liền có cách giúp ..." 

Ace không ngần ngại gì rút 1500 beri ra đưa Nami . Miêu Tặc nhận tiền , môi cong lên nụ cười xấu xa. Cô vươn tay , dùng lực đẩy Ace một cái , đóng sầm cửa lại, khóa chốt. Ace bị đẩy bất ngờ , thêm nữa , Nami rất mạnh , không phải chân yếu tay mềm như Nojiko nên liền dễ dàng đẩy được Ace.

Nami nở nụ cười rạng rỡ :" Bà liền có cách giúp anh ở ngoài cổng . Anh rể hụt à , cảm ơn số tiền này của anh nha ~~~~"

...

Đợi đến khi Ace rời đi cũng là nửa tiếng sau đó . Nami lúc này mới đi ra bờ sông được. Nhìn tên ngố nằm trên bãi cỏ , thiêu thiêu chuẩn bị ngủ rồi .

" LUFFY ! Dậy , xem tôi có cái gì cho cậu này !"

Luffy bật dậy , dụi dụi mắt " Cậu hẹn tôi 7 giờ , 7 giờ 30 phút mới có mặt . Ngủ nướng nữa phải không ?"

Nami cốc đầu Luffy , quát khẽ :" Nướng cái đầu cậu ấy mà nướng !" Cô chìa tờ 500 beri ra , cười toét miệng " Cho cậu này !"

Luffy cau mày"Tiền của cậu ? Tôi không nhận đâu !!!" 

" Không phải tiền của tôi . Là tiền của anh cậu đấy ! Ngồi xuống đây , kể cho mà nghe này..."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip