Duyen Phan Oan Gia C5 Danh Len

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng hét của Thiên Phượng làm Chúc Diệp giật mình, cô chưa kịp nhìn đi đâu thì một viên đạn bạc sượt qua tay cô, tiếng đi nghe lạnh lẽo làm sao! Cô nhăn mặt, nhận ra mình vừa bị đánh lén.


Lúc này Phong Yến và Phong Sở đã leo lên sợi dây thừng đi lên trực thăng, Chúc Diệp nhủ thầm: chỉ là một chút xước, không ảnh hưởng đến cô....không ảnh hưởng đến cô... Nhưng tay cô vẫn đau điếng!


Chúc Diệp cắn răng leo lên, chỉ còn 5 phút 47 giây nữa, cả tòa khách sạn này sẽ đẫm máu...


Sau bao phút chật vật, cô mới lên được trực thăng đã thở hồng hộc, do vết thương bị rách vì hoạt động mạnh, Phong Sở thấy mà có chút đau lòng.


"Con gái, con lại bất cẩn!"- Giọng phụ nữ vang lên mang theo chút dạy dỗ song cũng rất thương yêu, lo lắng.


"Mẹ, con sắp...đây không phải...viên đạn bình thường đâu!"- Người "vừa giận vừa thương" không ai khác ngoài Lâm Tình-mẹ của Chúc Diệp. Cô sắp xong mất! Cô chắc chắn đây không phải viên đạn bình thường, viên đạn bình thường không làm cho cô gục ngã sớm như vậy được...


"Mọi người tránh ra, tránh ra nào!"- Một giọng thiếu nữ trong trẻo vanh lên, đó là Chúc Thảo Mai, em gái ruột của Chúc Diệp.


"Mẹ, chị ấy chỉ cần rút đạn sau đó cầm máu thôi, chứ nếu..."-Chúc Thảo Mai vừa nói vừa cởi áo ra để rút đạn ra cho Chúc Diệp, nhưng phát hiện điều gì đó bất thường, cô bỗng ngưng lại...


"Con làm nghề y bao năm nay chưa thấy vết thương như này...đây là cố ý...bắn thuốc mê vào mà! Chúng biết sẽ không ăn thua với mấy loại đạn này nên làm vậy, hừ, đúng là thâm độc!"- Chúc Thảo Mai vừa phẫn nộ vừa nói.


"Con tuy trình độ không bằng ai nhưng chí ít có thể xử êm vụ này"- Em gái Chúc Diệp rành rọt nói.


Cô đưa chị mình vào một chiếc giường bệnh, rồi bắt đầu công việc của mình trong ánh mắt lo lắng của mọi người.


"Chị ấy sẽ ổn cả mà, Chúa phù hộ chị.."-Phong Yến tâm trạng lo lắng, thấp thỏm. Cô không hiểu tại sao mình lại như vậy, kể cả có là chị dâu cô đi chăng nữa cô cũng chưa lo như vậy huống chi là người lạ. Bởi vì Chúc Diệp là người thương của anh, hay bởi cô ta có một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần?! Cô không hiểu.


"Chỉ là một vết đạn nhỏ tầm ít thuốc mê, chưa chết được"- Lâm Tình lạnh lùng nói.


Con gái bà đã qua khổ luyện của bà mười mấy năm trời, nhường ấy gian khổ làm sao cản được đường đi nước bước của con bà! Kể ra lúc đầu bà thấy rất xót cho con mình, mới từng đó tuổi con nhà người ta đang độ chơi độ ngủ, con bà đã phải dầm mưa dãi nắng ngoài đời, nhưng dần dà thành quen, Chúc Diệp của bà càng ngày càng trải qua những tàn khốc như không thể tàn khốc hơn. Chính Lâm Tình cũng không biết từ khi nào bà thấy những vết thương này của con mình là nhỏ nhặt với nó. Bà nhận ra rằng con bà cũng là người, cũng biết đau, bất chợt bà muốn khóc.


Suy nghĩ miên man hồi lâu, bà không biết bên cạnh bà còn có người lo lắng hơn. Phong Sở biết vết thương này chẳng là cái gai trong mắt Chúc Diệp, nhưng anh biết cô cũng sẽ đau, cũng sẽ muốn khóc thế nào, ai hiểu được nỗi lòng anh đây?!


"Phù"- Tiếng thở dài như vừa qua một đời của Chúc Tiểu Mai vô thức làm mọi người thấp thỏm.


"Kết quả?!"- Phong Sở nói ngắn gọn súc tích, vấn đề mọi người và chính cả anh cũng quan tâm.


"Cho chị ấy 30 phút để hết thuốc mê đi, con đã thấy nóng lòng vì pha hài kịch này rồi đấy?!"- Chúc Thảo Mai giọng nhẹ tâng, song lời nói không cảm xúc.


"Đặt vốn lớn, nhưng lại chơi trò tiểu nhân, đối thủ lần này quả thực thú vị!"- Một trong Tứ Phượng, Tuyết Phượng lên tiếng.


Chỉ một câu nói xa xăm đã đưa mọi người đến những ý nghĩ khác nhau.


"Tấn gia này, ắt có chống lưng"- Chúc Diệp không biết tỉnh từ khi nào lên tiếng.


Cả Phong Sở và Phong Yến giật mình, quay lại thấy Chúc Diệp ngồi lù lù trên giường bệnh rồi!


Phong Yến nhìn Chúc Diệp bằng cặp mắt ngờ vực, ngạc nhiên.


Lâm Tình ngờ ra:


"Chúc Diệp không phản xạ hoàn toàn với thuốc mê, nên nó tỉnh táo sớm hơn dự đoán là điều thường."


Phong Sở và Phong Yến trưng ra vẻ mặt "ra là vậy" khiến Chúc Thảo Mai suýt bật cười.


Chúc Diệp không để ý lắm, chậm chạp xuống giường. Như có mệnh lệnh, Tứ Phượng tập trung lại ở chiếc bàn hình chữ nhật , là chiếc bàn đặt ở trung tâm.


"Trò chơi này đụng chạm với cả Chúc gia và Phong gia, coi như đầu tư kĩ lưỡng. Bích Phượng, Bạch Phượng, Tuyết Phượng, Thiên Phượng, mấy người nghĩ thế nào?"- Chúc Diệp bàn bạc với Tứ Phượng. Mỗi vụ nhỏ nhặt đều do họ tự giải quyết, nhưng lần này không phải nhỏ nữa, cô biết.


"Phu nhân, phu nhân không hay rồi! Ra là tấn công CYD để tấn công Lâm thị và Lâm gia, đó mới là mục tiêu của chúng!"- Tên thuộc hạ người nhễ nhại đi ra thông báo.


Lâm Tình thoáng biến sắc, trên gương mặt thanh tú đó nở một nụ cười nhẹ, nhưng nham hiểm, lạnh lùng đến lạ.


"Trò chơi bắt đầu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip