Duyen Phan Oan Gia C1 Luc Bat Tong Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời nọ, khi những ánh nắng sớm đang len lỏi khắp căn phòng... Chúc Diệp đang hưởng thụ cái thời tiết trời ban này thì 1 giọng nói rất chanh chua xem vào:
"Chúc Tiểu Diệp tôi nói cho cậu khôn hồn thì cút ra đây cho tôi. Mẹ nó chứ, bắt bà đợi lâu vậy rồi." - Tiếng hét của Trần Nhiên lanh lảnh.
"Tiểu Nhiên Nhiên, cậu đừng có la lối om sòm. Mới đợi có 20 phút đồng hồ thôi mà" - Chúc Diệp rất bình tĩnh nói.
"20 phút đồng hồ cái rắm ấy. Tôi đợi cả tiếng rồi. Cậu làm cái nồi gì trong đó vậy?!" - Vẫn tiếng la lối của Trần Nhiên bên ngoài.
"Trần Nhiên đại tiểu thư, cô hét sắp nứt cửa phòng tôi rồi"
Chúc Diệp mở cửa đi ra, ngạc nhiên thấy Trần Nhiên-bạn thân nhất của mình mặc một bộ váy nữ tính, toàn thân toát lên vẻ đậm đà, dịu dàng. Nhưng bộ váy đó mà đem so với tính cách của con người ấy thì....khỏi bàn rồi, khác mấy trời mấy vực.Trần Nhiên như đi guốc trong bụng cô, hếch mặt nói:
"Con gái ngoan, ta rất nữ tính đấy nhé. Áo quần tượng trưng cho tính cách của ta cả đấy."
"Cút, bà đây không thèm nghe những lời cẩu huyết đó." - Chúc Diệp lườm cô một cái, lạnh băng nói.
Lâm Tình - mẹ của Chúc Diệp từ phòng ngủ ra, nghe thấy vậy liền mắng:
"Mẹ cho con ăn cái gì mà con lạnh lẽo quá vậy. Tôi ăn ở hiền lành lắm mà..."
Mẹ Chúc Diệp làm một mạch đủ thể loại than vãn, tất nhiên là ai cũng có lỗi...trừ bà. Trần Nhiên lúc này mới lên tiếng, giọng nói cũng trong trẻo ngọt ngào hơn hồi đầu nhiều:
"Cô ơi, bây giờ muộn lắm rồi đấy, chúng ta phải đi đến bữa tiệc mới được. Có gì nói sau ạ."
Chúc Diệp câm nín nãy giờ, mẹ cô là vậy, lúc nào cũng quan trọng hóa vấn đề lên thôi. Cô quen lắm rồi. Chưa kịp thay quần áo đã bị kéo lên chiếc Limousine sang trọng, cô cảm thấy phiền não thật đấy. Trần Nhiên này, nghe nói có mấy anh công tử, thiếu gia đẹp trai là xoắn xuýt hết cả lên, đến mức không kịp cho cô thời gian thay quần áo.
"Tôi chưa thay quần áo. Cứ từ từ, đừng nóng vội" - Chúc Diệp bình thản như thể cô bạn của cô sai vậy.
"Tôi chuẩn bị quần áo cho cậu rồi. Dù phải mặc bao tải cũng không được xuống xe nữa. Lỡ mấy sư huynh của tôi đi mất rồi thì làm sao!"- Khuôn mặt của cái cô mê trai này làm tồi có chút buồn cười.
"Tôi sẽ chuẩn bị cho cậu vài "tên". Nếu người ngoài biết tôi quen một người mê trai thì mất mặt lắm." - Tôi chế nhạo.
"Mẹ nó! Chúc Tiểu Diệp cô vừa vừa nó phải thôi. Mà nghe đồn rằng đại thiếu gia của Phong thị, không, là con hổ nắm giữ Phong thị cũng sẽ đến dự tiệc đấy. Mà anh ta thì không bao giờ gần phái nữ. Đúng là người chồng hoàn hảo trong mắt chị em"-Trần Nhiên nói chỉ thiếu chút rơi luôn nước miếng xuống xe rồi.
Lâm Tình ngồi bên cạnh, mỉm cười. Không biết chuyện gì đã khiến bà cười tươi đến vậy.
"Lực bất tòng tâm, OK con phải vất vả nhiều với hai người vô phương cứu chữa này rồi"- Chúc Diệp cô chỉ biết an phận ngồi đây làm lơ cho rồi.
Một bên là cô bạn thân Trần Nhiên mê trai, một bên là phu nhân Lâm Tình mê tìm con rể. Đúng là hết nói nổi. Thế giới ơi, tôi chán sống lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip