Chapter XX : Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Vì tôi rảnh, vậy thôi! - Jimin nhún vai.

- Sao anh lên được đây? - Cậu dè chừng.

- Nhìn mặt của tôi này! - Jimin tiến gần mà chỉ vào mặt mình.

- Thánh thiện đúng không? Hì hì! Mấy người trên thiên đàng không biết tôi là ác quỷ đâu haha! - Jimin nói tiếp. Cậu thở dài ngán ngẩm, biết là tên ác quỷ đến đây chỉ trêu chọc mình cho vui thôi, Seungyoon đặt người xuống nền cỏ mát, rồi nói tiếp:

- Anh tới đây làm gì? Không định cho tôi ăn kẹo của quỷ hay gì đấy hở?

- Không! Việc đấy của tên Taehyung kia rồi~ - Jimin tự nhiên nói. "À thì ra là có kế hoạch hết rồi." - Cậu nghĩ.

- Vậy tôi sẽ chết hử? - Cậu hỏi.

- Không hẳn đâu! Đừng lo! - Jimin cười hì hì.

- Vậy tôi chẳng còn gì để mất nữa rồi! Anh đưa tôi xuống trần thế đi! - Cậu đứng phắt dậy, lên giọng ra lệnh với Jimin.

- Hở ? Cái gì?

- Tôi muốn gặp lại Seunghoon.. - Ánh mắt cậu bỗng đượm buồn.

- Ồ~ ồ~ Vậy...hai đứa...Ồ! Làm chưa?

- Làm gì? - Cậu ngây mặt ra.

- Cái đấy đấy...

- Hở?

- À mà thôi! Đưa cánh đấy tôi xem nào! - Jimin lật cánh cậu lại xem xét. "Vẫn trắng muốt, cậu này cũng giữ gớm!", anh xoa xoa cằm nghĩ thầm.

- Cái gì vậy? - Cậu ngớ người hỏi.

- Không có gì! Vậy cậu yêu Seunghoon hả?

- Ừ... ừ ... - Cậu khẽ gật đầu.

- Cậu có hiểu yêu là gì không vậy? Sao lại đi yêu tên đần đó?

- Tôi... không biết! Chỉ là...cảm giác, khó tả, khó chịu và khó hiểu! Tôi không biết nữa! Mỗi lần anh ấy chạm vào tôi, anh ấy ôm ấp tôi, anh ấy ân cần với tôi đều khiến cái cảm giác ấy lại loạn trào hết trong lồng ngực của tôi vậy. Dù nó rất khó chịu nhưng không hiểu sao, bằng một cách nào đó, tôi lại yêu thích cái cảm giác ấy đến lạ lùng.. - Cậu hướng mắt lên tán cây kia mà mông lung nói, lông mày cậu khẽ cau lại, ánh mắt cậu hướng về một nơi xa xăm nào đó, tâm trí cậu lại tái hiện lại những cảm giác cậu vừa nhắc tới, nó làm cậu cảm thấy ngứa ngáy, cậu cần ai đó để giải toả.

- Lee Seunghoon... - Đôi môi cậu vô thức nói lên tên người đó. Cái sự giải thích về cảm giác khó hiểu đó của Seungyoon khiến người bên cạnh cũng nhớ nhung theo, anh ta nằm dài người trên bãi cỏ ngay cạnh cậu, tự thì thầm nói với chính bản thân mình, "Taehyung bây giờ đang làm gì nhở?"

--------------

Seunghoon hiện vẫn đang làm một điều điên rồ nhất mình từng làm: Leo thang lên thiên đàng. Chính xác là vậy!

Mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt hết cả một mảng áo, ngực phập phồng một cách mệt mỏi quá sức, đôi môi khô khốc thở ra từng làn hơi lạnh, mi mắt gần như trùng xuống vì quá mỏi, cả thân thể hắn run run. Thang thì cứ tiếp tục thêm nấc, còn người thì chậm chạp cố leo lên theo nó.

Đêm nay hắn thấy những đám mây trôi lềnh bềnh trên mảnh trời đen kịt, tưởng chừng như sẽ có cậu trong từng đám mây đó. Nhưng không. Đó chỉ là những đám mây hư vô mỏng nhẹ lạc lõng theo bầu trời đen tối rộng lớn này thôi. Y như hắn vậy, in trên ánh trăng, có bóng người đang gồng mình lên để tìm kiếm hạnh phúc, nhưng ở đâu? Ở một nơi rất rất xa xăm. Seunghoon tưởng chừng hắn đã đi được nửa chặng rồi, ít ra thì cũng với thể lực hơn con người 10%, nhưng còn lâu lắm mới đến nơi. Thiên đàng tất nhiên không phải là một chốn đi đến dễ dành như vậy.

"Mệt! Mệt quá!" - Các tết bào trong người hắn có vẻ đã hoạt động hết công suất rồi, các cơ đã mỏi mệt đến nhũn ra, tim thì đập liên hồi không đoạn ngắt, tóc hắn ướt sũng như mới được gội, cả mặt, cả người hắn cũng vậy, nhưng bộ não hắn không cho phép, nó cứ tiếp tục ra lệnh cho cơ thể hắn mặc dù các bộ phận không hề đồng ý một chút nào cả, bộ não hắn như một kẻ độc tài vậy.

Nhưng có lẽ..kẻ độc tài nào cũng phải có hồi kết đầy bi thương cho sự độc tài của nó.

Hắn thật sự...không muốn buông tay.

Không hề!

Hắn không muốn phải làm lại từ đầu đâu.

Hắn muốn gặp cậu, càng sớm càng tốt.

Vậy mà bây giờ cái cơ thể chết tiệt của hắn đang làm gì thế này ? Biểu tình chống lại kẻ độc tài kia sao ?

"Không các ngươi không được làm thế! Ta là người ra lệnh cơ mà!" - Kẻ độc tài ráo riết can ngăn những người đang giận dữ và run rẩy đang chống lại kia.

"Chúng tôi mất hết sức rồi!!! Ông còn muốn gì nữa?" - Dân biểu tình hét lên.


"Không! Ta... Ta không muốn...! Dừng lại đi! Đừng thả tay ra! Ta xin ngươi đấy!!"

"Đừng..." - Hắn thét lên the thé khi tay hắn bắt đầu trượt khỏi bậc thang và hắn bắt đầu cảm thấy mình đang rơi xuống. Gió lùa qua từng thớ thịt, cả thân thể như đang bay lượn trong không trung, hắn nhớ cái cảm giác này quá! Cảm giác được bay bổng trên cái không gian tự do này thật sảng khoái làm sao! Nhưng sao giờ thấy nó nặng nề quá!

Mắt hắn dần nặng trĩa mà nhắm lại. Từng giọt mồ hôi bay lên không trung, trộn lẫn với nước mắt.

Vậy là hết ư? Cái kẻ si tình này sẽ ngã bẹp cái xuống nền đất cứng rồi chết, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng?

"Vậy là mình chết trong đau khổ? Hay thật!" - Hắn thầm nhủ. Từng cuộn gió lướt qua tai hắn ù ù. Hắn chẳng quan tâm.

Bây giờ hắn chẳng còn gì để mất nữa..

"Kang Seungyoon..."

Hắn lại nhớ cậu quá! Cảm giác khó chịu ấy lại đến! Hắn lại chẳng thấy cậu được rồi! Lời hứa của hắn coi như không thực hiện được ... Sinh vật tội nghiệp! Nước mắt hắn rơi lã chã, miệng hắn cười đau đớn, hắn bỗng hét lớn giữa khoảng không đen tối:

" KANG SEUNGYOONNNNNN!"









_tobecontinue__







* tự dưng vừa nãy ngồi đọc mấy chap đầu trông xàm quá :D*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip