Chap XI : Kim Jinwoo ngốc nghếch và một kẻ si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Seungyoon, đây là huớng Đông hay Tây vậy ?

- Huớng Bắc thưa Jinwoo hyung .

Cứ đi đuợc vài ba buớc , cậu thanh niên ngây ngô có guơng mặt nai tơ kia lại hỏi Seungyoon một lần làm cậu phát ngán. Thanh niên đó còn chẳng thể phân biệt đuợc trái phải nữa chứ , cái sự ngốc nghếch đến quá đáng đó cứ làm cậu đờ nguời ra rồi đâm ra thắc mắc :

- Sao anh có thể sống tốt được trong cuộc đời đầy khắc nghiệt này vậy ?

- Vì anh đã có Song Mino rồi , cậu ta là thần bảo vệ cho anh đấy ! -Jinwoo cuời, để lộ hai cái má lúm đồng tiền làm cậu cũng bật cười theo.

- Song Mino? Là ai vậy anh Jinwoo? - Kèm theo đó là câu nói thắc mắc của cậu về người kia.

- À thật ra cậu ta không phải Song Mino đâu mà là Song Minho , nhưng anh quen miệng gọi là Mino rồi haha - Jinwoo cười, cậu cũng bó tay với con người này, hỏi một đằng lại nói một lẻo, thật ngốc mà. Đi được vài bước nữa, Jinwoo lại bắt đầu hoạt động khẩu hình, anh chọc chọc một khúc gỗ có hình dáng kì quái rồi lại quay sang hỏi:

- Con này là con gì thế? Bọ ngựa cỡ đại sao? - "Đó là một khúc gỗ thưa ngài Ngốc Nghếch", Seungyoon nghĩ thầm trong đầu nhưng thực chất lại nghĩ ra một trò vui gì đó.

- Không hyung à! Nó là một ninja ngụy trang khúc gỗ có hình dáng bọ ngựa cỡ đại đấy! Nếu chúng ta không nhanh chóng ra khỏi đây thì nó sẽ chồm dậy và bán ta sang Trung Quốc kiếm lời đấy hyung! - Cậu lôi bộ mặt thản nhiên ra mà bịa chuyện. Sự thật là một thiên thần như cậu chẳng bao giờ nghĩ đến một trò vui như thế này, Seunghoon chỉ cho cậu đấy chứ.

----------2 tiếng sau------------

"Lạy Chúa cuối cùng tôi cũng tìm được cái siêu thị rồi!" - Seungyoon mừng rỡ đến suýt khóc, nếu không phải vì đôi chân đang mỏi rã rời thì cậu có thể nhảy múa ngay tại lúc này. Và bây giờ cậu đã có thể hiểu được phần nào cảm giác của hắn mỗi khi mình có vấn đề.

Khi họ đang trên đường mua đồ ăn mà Donghyuk muốn, cậu nhìn Jinwoo, con người đang vừa nhảy tung tăng vừa ca hát ki, do dự một lúc rồi mới hỏi:

- Ngốc như anh, sống lâu như vậy, thật siêu quá!

- Hửm? Anh có Song Mino bảo vệ cho anh mà! Song Mino là một con người rất rất chi là khỏe và dũng cảm nha~ - Jinwoo nói với cặp mắt long lanh nhìn ra phía cửa sổ, để lại cho cậu một thắc mắc không nhỏ "Song Mino là ai vậy ?"


-------6 tiếng sau---------------------

Seungyoon cuối cùng cũng về được nhà, vừa mang được đống đồ vào thì bắt gặp cái bàn ăn sạch bóng thức ăn, Donghyuk đi qua, lạnh lùng nói:

- Cậu đi mua đồ ăn trưa mà bây giờ đã gần đêm rồi đấy! Đồ ăn đã mua rồi thì xếp vào tủ lạnh để mai ăn! À với lại, cậu về muộn , khỏi ăn tối luôn nhé! - Cậu thiên thần nhỏ tội nghiệp vác mặt lên phòng, nhanh chóng thả mình trên tấm đệm êm trên giường đã có một người đang nằm đấy.

- Ê! Về rồi hử? - Seunghoon nằm cạnh đó thì thầm.

- Đừng nói gì nữa. Cho tôi nghỉ ngơi đi. - Cậu vùng vằng.

Seunghoon cười, lôi chiếc bánh còn nóng hổi , thơm phức sau lưng ra.

- Thế có ăn không? Tôi để phần cho cậu này! - Seungyoon ngay tức khắc bật dậy, chồm chiếc bánh ăn ngấu nghiến, cũng không hai chữ "cảm ơn" cho hắn. giải quyết xong cái bánh một cách nhanh chóng, cậu nằm bẹp xuống giường , nói với giọng khâm phục:

- Oà..Sao anh giỏi vậy? Sao anh biến được ra cái bánh vậy?

- Ảo thuật đấy đồ ngốc!

- Ảo thuật? Là gì vậy? Có giống phép thuật không ?

- Không ! Khi nào có dịp tôi sẽ dẫn cậu đi xem ảo thuật, được không? - Cậu gật đầu lia lịa. Hắn quay sang ôn nhu xoa đầu cậu, nhỏ nhẹ nói; "Thôi muộn rồi, cậu cũng mệt rồi, nên ngủ đi Seungyoon" , cậu tức khắc nghe theo lời hắn, rúc sâu vào lòng hắn như thói quen rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Mặc dù những hành động mà hắn luôn làm với cậu đều là của các cặp đôi luôn làm với nhau, nhưng đây không phải vậy, cậu và hắn hoàn toàn không phải cặp đôi, chỉ có hắn yêu cậu thôi , chứ cậu là một thiên thần, chẳng có tí tình cảm nào dành cho hắn cả, vốn dĩ thói quen cậu rúc vào lòng hắn ngủ chỉ vì điều đó làm cậu thoải mái hơn thôi. Nếu kẻ tội đồ không phải hắn, thì cậu cũng sẽ làm nhưng thói quen này với kẻ khác sao? Hay tệ hơn, kẻ đó xấu xa hơn hắn, tệ hơn hắn, gấp nhiều lần, thì cậu cũng sẽ nghĩ đó là một thói quen hay một hành động rất ư là bình thường ư? Cùng một suy nghĩ đó, hắn ôm cậu chặt hơn, " Tôi sẽ không bao giờ để cậu rơi vào tay kẻ khác đâu, tôi hứa đấy!", hắn thì thầm đến nỗi hắn nghĩ chỉ có mình hắn nghe thấy, nhưng có lẽ, hắn đã nhầm?











__tobecontinue___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip