YAKUMO & KASUMI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---- || EVENING SKY || ----


Ngày 09 tháng 01 năm 2020,

Mỗi một giây trôi qua mang theo những câu chuyện, những điều bất ngờ trong cuộc sống. Vạn vật thiên biến vạn hóa nhanh đến độ nếu không để ý đến thì cũng chẳng nhận ra sự khác biệt ấy. Vậy mà những tâm tư tình cảm dành cho một người khó có thể nào thay đổi mà vẫn mãi như thế. Nó không nồng nàn, sướt mướt mà cũng chẳng lạnh nhạt đến vô hồn. Nó vô tâm vô phế bình bình lặng lặng thấm đẫm đến từng tế bào cơ thể tựa như dòng nước êm đềm trôi nhưng đá vẫn mòn.

Nắng sáng tự do bay nhảy ghé thăm từng căn nhà bên con phố yên tĩnh, nghiêng mình qua khe cửa sổ tí ti, thầm thì gọi những người giờ này vẫn còn đang say ngủ. Nắng chói tinh nghịch đậu lên đôi mi dài quyến rũ ấy mà không ngừng xuýt xoa. Thân ảnh trên giường vì những bông đùa của nắng, mày đẹp cũng phải nhíu lại rồi từ từ mở mắt chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng Yakumo.

Ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đẹp trai vào buổi sáng này khiến người trong lòng không khỏi cảm thán và hạnh phúc nở nụ cười. Bàn tay thon dài khẽ chạm khắc từng chi tiết trên gương mặt ấy tựa như muốn khảm hình ảnh ấy vào trong tim. Ngón tay chạm lên bờ môi mềm ấy, những xúc cảm mới mẻ và tê rần vẫn như cũ xuyên suốt cơ thể khiến tay không nhịn được mà mân mê. Bờ môi cũng không yên ổn khẽ hôn nhẹ lên những ngón tay tinh nghịch kia.

- Đừng quậy nữa.

Thanh âm trầm khàn chưa tỉnh táo cất lên khiến Kasumi thoáng chốc giật mình. Dù đã bên nhau ba năm rồi nhưng trước sự quyến rũ đó vẫn không khỏi ngượng ngùng.

- A… anh dậy khi nào?

- Ngủ thêm chút nữa đi, hôm qua làm đến gần sáng.

Vòng cánh tay mình ôm trọn người kia vào lòng, áp cái đầu nhỏ kia vào khuôn ngực trần, Yakumo nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mái tóc đen tuyền. Mặc cho người kia đã rất muốn dậy, Yakumo như thế mà siết chặt vòng tay của mình, tham luyến áp hai cơ thể trần tiếp xúc với những xúc cảm da thịt chân thật và thân mật. Kasumi không ngủ lại được nữa liền rất không hợp tác vẽ lên ngực người kia đến ngứa ngáy. Đôi mày nhíu lại vì người trong lòng sớm đã châm ngòi cho dục hỏa đang yên giấc, Yakumo nhanh chóng bắt lấy cái tay nháo.

- Yên nào, hôm nay anh không muốn em nằm trên giường cả ngày đâu.

Vốn đang khó chịu đến ngọ nguậy nhưng chỉ vì một câu nói sát thương đó mà Kasumi liền cứng nhắc nằm im. Tuy vậy, vẫn ngang bướng muốn cãi lại, có điều chưa kịp mở miệng đã liền bị chặn lại một chiếc hôn. Hương vị của lúc mới dậy đặc biệt khác lạ, phi thường ngọt ngào khiến nụ hôn chuồn chuồn nước đã chuyển thành hôn sâu. Hai đôi môi mân mê, đùa giỡn, đến khi Kasumi cảm nhận được “cái gì đó” đang hừng hực đến nóng bỏng mới không khỏi tức giận trong lòng. Mặc kệ đang môi hôn cuốn quýt, Kasumi dồn lực tung một cước thật mạnh vào cái “nóng bỏng” kia.

- A!! Vợ à, em muốn chúng ta không thể tiếp tục sinh em bé sao…

- Hừ… Vợ cái đầu anh ấy, đồ biến thái!

Hồi nãy mới bảo không muốn em nằm giường cả ngày, vậy mà cái “đó đó” của anh lại tự nhiên mạnh mẽ đến vậy?
Kasumi trừng mắt với con người đang mặt nhăn mày nhíu vì phân thân của mình bị ức hiếp. Dáng vẻ vừa tức giận vừa ngượng ngùng sau bao tháng ngày vẫn không đổi của người kia vẫn đáng yêu như vậy, Yakumo không biết ngượng ôm ôm người kia.

- Dù sao chúng ta cũng kết hôn rồi, nên em là vợ anh không chối bỏ được. Anh cũng đã bảo đừng quậy nữa nhưng em tự động dâng thân mình trước mà. Nên là đừng giận nhé, ha?

Thật sự không quen mắt với con người tưởng như rất lạnh lùng, đĩnh đạc này trước mắt vợ mình chẳng khác nào một đứa trẻ đang làm nũng. Yakumo cứ như vậy mà “chơm chơm”, mà ôm ôm người kia, hương hoa đào dịu nhẹ phảng phất quanh mũi vô tình đánh thức cậu em mình lần hai. Cảm nhận cái nóng bỏng kia, Mako tức đến đỏ mặt mà vận hết sức đạp người xuống giường không thương tiếc.

- A... vợ!! Em thật sự không thương anh!

- Biến thái!

Buông câu giận dỗi, Kasumi lấy cái khăn gần đó quấn mình lại rồi lững thững bước vào phòng tắm, mặc kệ kẻ nào đó đang cắn rang đứng dậy vì cơn đau nhức.

Đến khi Yakumo bước xuống dưới nhà thì một bàn ăn nóng hổi và thịnh soạn đã sẵn sàng cho hai chiếc bụng đói meo vì hoạt động quá sức đêm qua. Đáy mắt không nhịn nổi để ấm áp lẫn hạnh phúc vô tư tràn ngập rồi lặng lẽ hướng ánh nhìn đến hình dáng yêu thương kia. Dù đã ở bên nhau ba năm nhưng anh chưa bao giờ thoát khỏi vẻ mê người đó, Yakumo vô thức tiến lại gần ôm lấy vòng eo gầy kia. Đương tham lam hít hà hương sữa tắm anh yêu thích, một lực đẩy nhẹ của người trong lòng khiến tim tự nhiên hụt hẫng xíu xiu.

- Nhờ anh mà ăn sáng thành ăn trưa luôn rồi.

Cô hồ ly nhỏ khi dịu dàng sẽ cực kỳ quyến rũ nhưng khi tức giận lên lại vô cùng đáng yêu khiến Takeru cứ ngẩn ngơ nhìn theo vợ mình mà lẽo đẽo theo vào bàn ăn và đánh chén thật sạch vì anh đói lắm rồi. Nhưng ông chồng này vẫn không thôi được tính trẻ con của mình khi phát biểu một câu rất đáng đánh đòn.

- Vợ này, ở chung với nhau ba năm mà giờ anh mới biết khi em giận lên nhìn rất đáng yêu á.

- Ăn cơm.

Ánh mắt sắc lẹm của Kasumi khiến Yakumo dù muốn dù không cũng im lặng ăn cho bằng sạch chén cơm. Sau khi ăn xong, Yakumo thoải mái ra ngoài phòng khách ngồi mặc cho ông chồng của mình đang lạc trôi trên chín tầng mây mà nước mắt khóc ròng: “Còn đâu cảnh xuân phu thê cùng rửa chén và xuất hiện ý xuân nồng đượm nha…” Yakumo chỉ đành thở dài mà ngậm ngùi lau dọn sạch sẽ gian phòng bếp, ai bảo anh làm vợ mình giận làm chi.

Dọn dẹp xong xuôi hết tất cả, Yakumo trong lòng rất không vui nhưng gương mặt tuyệt đối không cảm xúc mang hai ly nước cam ra phòng khách. Ngồi xuống ghê sofa êm ái, một ly đưa vợ, một ly mình uống rồi bình bình đạm đạm xem phim. Suốt bộ phim, Yakumo không nhịn được mà liếc mắt nhìn con người lạnh nhạt kia mà oán thầm “Em có thể nào đừng ngồi với tư thế quá đỗi quyến rũ kia được hay không?” Nhưng vẫn là ngồi bất động vì không biết Kasumi sẽ làm gì khi tức giận đâu nên anh không dám mạo hiểm thân mình. Lỡ như không may liền sẽ làm bạn với sofa ba tháng thậm chí có xu hướng lâu hơn chứ không ngắn hơn đâu.

Lúc bộ phim kết thúc thì trời cũng đã ngả nắng, Kasumi khi này mới chầm chậm nhìn người đã say ngủ cạnh bên mà vui vẻ, hạnh phúc ánh lên nơi đôi mắt ấy. Khẽ đỡ đầu người ấy đặt lên đầu gối mình, bàn tay nhỏ nhắn luồn qua các kẽ tóc mà vuốt ve tựa như đang vuốt một chú cún nhỏ.

- Yakumo này, dáng vẻ nghiêm túc và lạnh lùng khi theo đuổi em đâu rồi nhỉ?

- Anh cũng chỉ trẻ con với em…

Yakumo xoay người, rúc đầu mình vào trong lòng Kasumi đồng thời vòng hai cánh tay ôm chặt người đang ngồi mà bâng quơ nói một câu. Ánh mắt ngạc nhiên trong phút chốc lại trở về với nuông chiều và yêu thương, cô khẽ vỗ nhẹ đầu người kia.

Tình yêu không nhất thiết phải cùng nhau trải qua mọi khó khăn, thử thách để đến được với nhau, càng không cần luôn luôn cố gắng thể hiện tình cảm của mình. Tình yêu là những sẻ chia, thấu hiểu nhau qua những hành động dù rất nhỏ, là bình bình lặng lặng tận hưởng cuộc sống khi ở bên nhau. Dù không biết ngày mai sẽ ra sao, ta vẫn hạnh phúc khi hôm nay đối phương vẫn ở bên cạnh, đó là tình yêu. 

- Yakumo này, anh nghĩ chúng ta nên có thành viên thứ ba không?

- Theo anh là không vì anh phải chia sẻ em với nó.

Mặc cho đối phương nhìn mình với ánh mắt không thể nào khinh thường hơn, Yakumo vẫn tỉnh bơ gắp thức ăn cho người kia rồi tới mình. Câu chuyện dĩ nhiên liền chìm vào im lặng không hồi kết, hai người tiếp tục dùng bữa tối mà chẳng ai nói với ai câu nào. Yakumo đặt bát cơm đã sạch nhẵn của mình xuống bàn, không nhanh không chậm tiến về phía Mako. Cô khó hiểu, ngước lên nhìn chồng mình toan hỏi gì đó nhưng đã bị môi mềm hút hết tất cả. Đến lúc Kasumi dường như thiếu dưỡng khí mà tựa người vào lòng Yakumo, giọng nói trên đỉnh đầu mới trầm ấm ẩn dục hỏa vang lên.

- Nhưng nếu em muốn, anh sẽ luôn đáp ứng em.

Gương mặt người trong lòng đã thoáng đỏ, dù đã ở bên nhau lâu như thế nhưng anh vẫn luôn biết cách khiến người khác cảm động. Khuôn miệng đã vẽ nên một đường cong hoàn hảo, che giấu nét ngượng ngùng, cô rúc xong vào người anh rồi mới khe khẽ nói một câu.

- Yakumo này, em muốn có con.

- Được, anh đáp ứng em.

- A, Yakumo! Anh đang làm gì vậy?

- Chúng ta đi sinh con.

- Nhưng em chưa ăn xong…

- Sinh con không được chậm trễ.

- Này, Yakumo mau bỏ em xuống! Đáng ghét! Đồ lợi dụng!

Thân ảnh vững chãi và to lớn bế thân ảnh nhỏ kia từ từ khuất dạng sau cánh cửa phòng ngủ, để mặc một bàn ăn đang dần nguội lạnh đến đáng thương. Và sau đó, à thì không có sau đó nữa, chỉ có những âm thanh “ngại ngùng” và những câu oán thán của ai đó thôi.

- Yakumo, em không muốn có con nữa!

- Anh lỡ đáp ứng em rồi. Đàn ông không nói hai lời.
.
.
.

- Đại biến tháiiii!…

- Anh cũng chỉ biến thái với mỗi em, vợ à.

Kí bút #Ria
---------------------------
---------------------------------------------------

Song: Evening Sky - Ailee

Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
Vui lòng không mang đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip