HIKARI & KAGURA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----|| LOST ||-----

Ngày 15 tháng 7 năm 2018,

Buổi sáng là một ngày đẹp trời để bắt đầu cho những khám phá mới mẻ, mục tiêu đầu tiên là khu rừng gần khu nhà trọ. Sau một ngày dài đi xe lên vùng núi cao nguyên cho chuyến hành trình vi vu khắp đất nước, Hikari sảng khoái chuẩn bị cho một ngày lên rừng này. Anh chàng với cái nhếch môi đặc trưng của mình vươn mình nạp năng lượng tươi mới và vác ba lô lên đường. 

Dựa vào lối mòn như trên bản đồ anh thu thập được, bước chân tiến sâu vào khu rừng xanh thăm thẳm. Là nhà nghiên cứu thực vật học nên Hikari gần như không bỏ qua bất kì loại thực vật nào trong rừng. Mỗi một màu xanh, mỗi một hình thù, sắc thái đều được anh ghi nhận cũng như đánh giá và nhận xét. Mày kiếm khẽ chau lại vì tập trung tận lực bỏ thời gian xem xét các giống cây từ quen thuộc đến kì lạ. 

Thu thu thập thập từ lúc mặt trời ló dạng ở phía đông đã lên cao đến đỉnh đầu, Hikari vẫn tiếp tục nghiên cứu khu rừng này. Không hiểu vì sao khu rừng luôn mang cho anh những cảm xúc rất lạ lẫm và cuốn hút đến lạ kì. Điều đó đã được giải đáp khi anh chợt nghe tiếng kêu của ai đó. Thanh âm mơ hồ, mỏng tan trong gió nhưng nếu nghe kĩ một chút có thể cảm nhận được là của một người con gái. 

- Có ai ở đó không? Tôi nghe có tiếng động nếu có xin hãy đáp lại!

Vì thanh âm lúc vọng lúc không nên Hikari vẫn không chắc chắn đứng bất động. Anh chợt tặc lưỡi nghĩ có thể mình nghe nhầm nên một lúc sau cũng tiếp tục công việc của mình. Một lúc sau, giọng nói của cô gái đó một ngày một gần hơn và khẳng định rằng Hikari không hề nghe nhầm.

- Có ai ở đó không? Nếu có xin hãy tạo dấu hiệu!

- Có tôi đây! Cô là ai?

Hoài nghi về giọng nói nhưng anh vẫn quyết định hồi âm cho người chưa thấy hình đâu vì anh cảm nhận được thống thiết trong âm điệu ấy. Hình như người ấy đang lo lắng và gần như đến hoảng sợ, đó là suy nghĩ hiện tại của Hikari nên anh mới đánh bạo trả lời. Có vẻ cô gái ấy cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm nên liền đáp lời.

- Xin lỗi, anh có thể giúp tôi được không? Tôi bị lạc đường...

- À... Nhưng mà hiện tại cô có thể ra hiệu cô đang ở đâu không để tôi đến?

 Vừa dứt lời, anh liền nghe tiếng sột soạt ở gần phía bên trái mình, Hikari khẽ dò theo lối đi mà hướng đến. Vạch tán cây trước mắt, Hikari phát hiện một cô gái gương mặt thanh tú thoạt đang lo lắng nhìn về hướng anh. Thoáng chốc thẫn thờ vì nét đẹp trong sáng và hồn nhiên đó chỉ khi giọng người kia vang lên ngắt dòng suy nghĩ vô hạn.

- Anh có phải là người lúc nãy không?  Tôi bị lạc đường... Xin giúp tôi...

- À được. Cô đi theo tôi!

Vì miệt mài từ sáng đến tận trưa nên Hikari đã vào khá sâu trong khu rừng phải mất hơn nửa ngày mới thoát khỏi. Không khí tĩnh mịch chỉ còn tiếng chân dẫm lên tàn cây khô hay lâu lâu là làn gió khẽ rít qua từng kẽ lá. Anh không nhịn được không gian yên ắng đến ngượng ngùng này nên đành bắt chuyện trước.

- Cô tên gì? Tại sao lại đi lạc, thậm chí là còn một mình nữa? Cô không sợ nguy hiểm sao?

- Tôi là Kagura, nghiên cứu động vật học đang trong quá trình công tác với đoàn. Trong lúc mải mê quá nên không để ý, tới lúc nhận ra thì đã để lạc mất tiêu.

Kagura cười gượng vì cái tính đáng xấu hổ của mình, khuôn mặt đã sớm ửng đỏ một tầng. Tuy vậy phản ứng của Hikari hoàn toàn khác với dự đoán của cô, anh lại mỉm cười rất nhẹ và ánh mắt có vài phần hứng thú. Cô nàng ngạc nhiên đến ngẩn người, được một lúc mới máy móc hỏi.

- Sao anh lại cười như vậy?

- Tại sao lại không cười như vậy? Chứ cô nghĩ tôi sẽ như thế nào?

- Thì anh sẽ cười vì cái tính đáng xấu hổ của tôi... 

- Điều đó tại sao lại đáng cười chứ? Tôi cũng giống như cô thôi nhưng có điều sẽ không lạc đường.

- A...

Kagura quay mặt đi gật đầu mạnh như đã hiểu để lộ vành tai đã đỏ rần vì ngượng cho ai kia thấy. Hikari phát hiện cô gái này thật tình rất thú vị đi. Quả thật, quyết định bắt chuyện với người kia là vô cùng đúng đắn, vừa có thể giải tỏa những nắng nóng mệt mỏi mà còn thoải mái tâm trạng trên con đường về. Dưới từng tầng cây xanh le lói dương quang nóng đến gắt gỏng, hai con người một cao một thấp, một người thì mỉm cười, người còn lại hình như ngượng ngùng mà cúi đầu nhìn chân cùng rảo bước theo con đường mòn nho nhỏ. 

- Nhưng mọi người trong đoàn không biết cô bị lạc hay sao?

- Ừm, họ sẽ không biết đâu. Vì chúng tôi chia nhau ra mỗi khu rồi nghiên cứu và hẹn nhau ở nhà nghỉ. Đến hơn quá trưa cần phải trở về thì như anh biết đó... haha...

Cô nàng gãi đầu nhẹ để che giấu sự bối rối của mình nhưng hành động đó vô tình khiến ai kia thích thú mà muốn nổi hứng trêu ghẹo. 

- Người ta bảo ai đó cười "haha" là trong lòng người đó đang chửi thề...

- ....

- Haha!!! Tôi chỉ đùa thôi!!

- Anh vừa mới cười "haha"...

- Đùa thôi!! Đùa thôi!!! 

- Thì tôi cũng chỉ đùa thôi!!!! Hihi!!!

Tiếng cười vang vọng một góc rừng, gió cũng hòa mình mà đưa âm điệu vui vẻ vang xa. Hai người vừa đi vừa nói chuyện mà vô tình không để ý đến trời đã ngả vàng của hoàng hôn. Đã tìm được lối ra, hai người chia nhau ra hai ngả nhưng ánh mắt vẫn có gì đó lưu luyến chưa dứt. Kagura nở nụ cười thật tươi mà theo cảm nhận của Hikari thì nó còn chói lọi hơn cả ánh mặt trời phía tây kia.

- Cảm ơn anh! Hôm nay thật sự rất may mắn khi gặp được anh! Nếu có dịp sẽ gặp lại!

- Nhất định!

- Vậy không biết lúc đó sẽ gọi anh là gì?

- À, tôi là Hikari. Gọi tôi là Hikari.

- Ưm!! Hikari-kun, hẹn gặp lại.

- Tạm biệt!!

Kagura đi về hướng tây, Hikari đi về hướng đông nhưng hai bóng hình đã sớm đổ về một phía. Tình cảm ngủ yên đang rục rịch thức giấc dưới rám vàng của nắng, thanh mát xanh của rừng cây cùng ấm áp của hai trái tim. 

Kí bút: #Ria
-------------------------
------------------------------------------

Song: Lost - BTS  

Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad. Vui lòng đừng mang đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip