Kuroko No Basket Himawari Fukkatsu Hoan Chuong Xvi Toi Can Su Hop Tac Cua Moi Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_Thôi nào cả hai, mau, uống chút nước nào.

Momoi tiến tới nói với cả hai, trên môi cô ấy là một nụ cười nhẹ nhàng. Cô vui vẻ tiếp nhận trai nước khoáng và khăn tay cô ấy đưa cho, Aomine cũng rất ngoan ngoãn nhận lấy, ngày hôm nay họ cần làm rất nhiều chứ không phải chỉ một trận đấu giữa hai người như vậy. Thời gian cho bọn họ nghĩ ngơi, hết rồi.

_Làn gió nhẹ nhàng thổi qua cánh đồng hoang, mang theo hạt giống của loài hoa mạnh mẽ, men theo con đường tìm đến ánh sáng, sự gắn kết sẽ là khởi đầu mới tốt đẹp nhất....

_Cậu nói gì đó Hima???

_A...không có gì, chỉ là một câu nói của một người bạn đã từng nói với mình....

_Ân, nhưng bây giờ cậu có thể chơi bóng, thật tốt quá Hima chan.

_Cái đó thì chưa hẳn Momoi, mình vẫn còn gặp rắc rối khi ra sân, mình cần sự phối hợp của Aomine, nếu không, mình vẫn không thể nào chơi bình thường được.

_Hử.......

Aomine hướng mắt nhìn cô, Momoi hoàn toàn mờ mịt.

_Là sao Hima chan, mình không hiểu.

_Tớ từng có một khoản thời gian dừng chơi bóng, vì Lily đã ra đi trong một lần cố đi cổ vũ cho tớ ở một trận đấu, câu nói cuối cùng của cậu ấy khuyên mình, hãy quay trở về như trước, quay lại lối chơi đồng đội lúc đầu, bởi vì thời điểm ấy, tớ vốn đã bỏ đi lối chơi đồng đội mà chọn lối chơi đơn độc, cũng từ lúc ấy, bóng rổ trở nên nhàm chán.....giờ chỉ có thể kết hợp cùng đồng đội mới có thể cho tớ lần nữa có lại niềm vui khi chơi bóng..........

_Vậy thì đơn giản thôi mà Hima chan...

Momoi nhìn cô cười trấn an, phối hợp đồng đội để chơi bóng, điều đó hoàn toàn không khó chút nào cả, chỉ cần tập cùng mọi người là có thể, chỉ có điều...

_Không đơn giản thế, Momoi...

Aomine lúc này lại lên tiếng trả lời thay cô, cô im lặng cuối đầu xuống giao lại mọi chuyện cho cậu ta.

_Dai kun, tại sao lại không được??

_Imayoshi, anh có thể bắt kịp tốc độc lúc nảy chúng tôi thi đấu mà truyền bóng không!

_Không...không thể, anh không bắt kịp....

_Đó là lý do, nếu tôi cùng Hima phối hợp lại thì có thể, chúng tôi có cùng lỗi chơi bóng, tốc độ cũng gần như ngang bằng, nhưng nếu chúng tôi phối hợp cùng người không có tốc độ bằng mình, thì lối chơi của chúng tôi lại không thể triệt để phát huy.

Tới đây, cô bắt đầu tiếp lời của Aomine.

_Đối với mình khi chơi bóng mà không thể phối hợp cùng đồng đội thì đó không còn là bóng rổ, nhưng nếu không phát huy được hết khả năng của mình, thì bóng rổ còn có gì vui nữa, chỉ là nếu mình cũng Aomine cùng phối hợp lại, thì ba người còn lại sẽ không theo kịp, điều dó khiến tớ cảm thấy có lỗi.

_Rắc rối, hừ...

_Vậy Hima, cậu định thế nào??

_Luyện tập, tập thật nhiều để tất cả thành viên điều sẽ quen với lối chơi của nhau mà phối hợp, hiện giờ chỉ có chuyện đó là thích hợp nhất...Tôi biết là tôi không có quyền hạn gì để ra lệnh, cũng không có tư cách để nhờ các bạn giúp đỡ, nhưng tôi thật sự rất muốn tất cả điều cùng nhau phối hợp để tận hưởng niểm vui khi cùng nhau đứng trên sân bóng, mong mọi người...hợp tác....

_Chúng tôi đồng ý.

Shoichi đứng ra thay mặt các thành viên chấp nhận lời đề nghị của cô.

_Hợp tác vui vẻ Hima chan.

_Hợp tác vui vẻ, mọi người.

_Hừ, tôi chỉ vì đống tạp chí của mình thôi đấy.

_Tốt lắm mọi người, bắt đầu tập luyện nào.

Momoi mỉm cười nói, cô rất vui, khi tất cả có thể cùng nhau chơi, hơn nữa các thành viên cũng không có thành kiến với Hima, còn đồng ý hợp tác cùng cô ấy, Aomine cũng ngoan ngoãn nghe theo mà không phản đối, cô cũng không mong gì nữa. Chính cô cũng hi vọng cho Hima có thể chơi bóng, và Aomine lại lấy lại nụ cười của cậu ấy trong bóng rổ. Giờ cô phải cố gắng, tìm cách để họ có thể hoà nhịp cùng nhau trên sân bóng, cô sẽ là người quản lí tốt nhất của họ.

Tất cả điều cố gắng tập cùng nhai, Hima và Aomine cũng bắt đầu phối hợp, hai kẻ như mèo và chó nhưng khi trên sân lại ăn ý lạ thường, để cho tốc độ của những người khác có thể bắt nhịp cùng hai người không phải ngày một ngày hai, nên cô cùng Momoi đã bí mật thảo luận chuẩn bị huấn luyện cho bọn họ, nhưng phải là sau khi xong trận tứ kết với Kaijou, hiện tại họ không đủ thời gian, có lẽ chỉ có thể tạm thời để họ tập chung với cô và Aomine để quen từ từ, có gì tới ngày ấy thì cô không ra sân mấy hiệp để khỏi thấy có lỗi vậy. Quả nhiên, tài năng quá chính là một cái tội.

Cuối cùng, khi kết thúc buổi tập, cô, Aomine điều là một tinh thần thoải mái đi về nhà, còn những người khác điều mệt lả lê lết từng bước chân, kể cả Momoi cũng đau khổ mà đi về, xem ra làm khổ họ rồi.

_Daiki.

_Hử...??

_Chúng ta đua về nhà không.

Cô cười rạng rỡ thách thức Aomine, không biết tại sao, nhưng cô rất muốn thi với Aomine a....

_Có thưởng không, không thưởng không chơi.

_Để coi nếu cậu thắng tôi sẽ cho cậu ngủ trên giườg, đồng thời trả lại 1/2 tạp chí cho cậu, nhưng nếu cậu thua thì làm culi cho tôi hai tháng, hoà thì ngủ chung, tôi trả cậu 1/3 tạp chí, chơi không.

_Chơi thì chơi, ai sợ ai, nhớ lời cô nói nhé.

_Tất nhiên. Được rồi, bắt đầu, CHẠY!!!!

_______________PHÂN CÁCH TUYẾN XIN LỖI_________________

Mình không cố ý ăn quỵt đâu, tại hôm nay bận quá, Sori mọi người đã ra chương trễ.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip