Darco X Hermione Fan Fiction Chuong 8 Mot Sach Co Cung Gioi Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tất cả IM LẶNG!!!!!!!!_ Giọng y tá trưởng vang lên rền vang cả phòng bệnh.

- Con bé cần sự yên tĩnh. Các trò làm ơn tránh ra có được không?_ thầy Snape từ ngoài cửa bước vào, giọng đều đều, nghiêm khắc.

Ông tiến đến bên cạnh Hermione, khẽ gõ đũa phép, một làn khói xanh lam bao bọc lấy cơ thể cô, nhấc bổng cô lên không trung, rồi từ từ hạ xuống...

Malfoy đẩy Ron ra, lao đến bên cạnh Hermione, đưa tay ôm lấy cô đang từ từ hạ xuống...

- Sao cậu ấy lạnh vậy???

- Trò đặt con bé xuống đi Malfoy. Lát nữa nó sẽ ấm lên thôi.

Malfoy nhẹ nhàng ôm Hermione đặt xuống giường, kéo chăn phủ kín. Kệ cho Ron và Harry đang chăm chú nhìn mình, đầu bốc khói một cách đáng sợ ( ghê vậy mấy anh ^^)

__________

2 ngày sau, trong phòng y tế....

- Ưm...._ Hermione khẽ trở mình.

- Này Mione, cô tỉnh chưa đấy? Này này!!_ Malfoy nóng ruột gần chết rồi, làm quái gì mà bất tỉnh đến 2 ngày nay vậy chứ, aaaaa, cậu điên mất. 

- Này này này, ai cho mày gọi cái tên đó?_ Ron cáu kỉnh

- Đứa giẻ rách như mày thì có quyền gì cấm tao?

- Mày...mày....

- Tất cả thôi đi, đừng cãi nhau nữa, chị ấy tỉnh rồi kìa...!!_ Ginny phát bực với đám này rồi đấy.

Malfoy giật mình, quay người đi đến bên giường. Hermione khẽ cựa quậy, môi cô tái nhợt, nước da xanh xao, chỉ hôn mê mấy ngày mà hình như đã gầy hơn lúc trước, dù ngày nào cậu cũng chăm sóc cô, đút cô ăn, nhưng cũng chẳng được nhiều. 

Hai hàng mi cong khẽ rung, đnag từ tử mở ra thì Malfoy bắt đầu lúng túng

- Cô... Cô tỉnh rồi.

Ron lao tới, đẩy cậu ra, đưa tay đỡ Hermione ngồi dậy, tiện tay đẩy một cốc nước cô. Hermione vừa tỉnh, đưa tay dụi dụi mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh, hai má ửng hồng, mái tóc xoăn thả dìa xuống hai bên vai trắng ngần. Malfoy lùi vào góc phòng, đứng nhìn cô...

 " Trông cũng đáng yêu phết! " 

- Bồ làm mình lo lắm đó Mione, rốt cuộc là bồ bị trúng phải thứ gì thế?_ Ron lo lắng

" Trúng gì thì có tao lo, ai cần mày, thằng giẻ rách vô dụng "

- Chị Mione, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi_ Ginny sụt sịt, muốn khóc

" Mau khóc thế, giả tạo vãi "

- Bồ biết ai bỏ thuốc vào cốc bí rợ của mình không, Mione?_ Harry hỏi

" Tôi không tin cô biết, tôi còn chưa biết nữa là "

Nhưng Malfoy đã lầm, Hermione ngơ ngác nãy giờ, đột nhiên lên tiếng:

- Kẻ đó thuộc nhà Slytherin, vì lúc ăn mình bị buộc phải ngồi bên bàn nhà đó. Hơn nữa, nếu như mình trúng phải lời nguyền thì mình đã thấy hắn dùng đũa phép, nhưng trong phòng ăn không có ai cả; nếu là do thức ăn có độc thì người bỏ chắc chắn là Malfoy...

- Này! Cô đang nói cái gì thế??

- ... Nhưng nếu cậu ta là người bỏ độc vào thức ăn thì sẽ không bao giờ dám ăn miếng bít tết đó, mà cậu ta ăn một cách thoải mái. Độc được bỏ vào trong ly nước bí rợ, vì vị nó khác với thường ngày mình hay uống. Xét về góc độ thì hai người có khả năng nhất là Baise Zabini và con nhỏ Pansy, nhưng mà cốc của Baise giống y hệt mình, lại cạnh nhau, hắn vừa đọc thư tình, vừa ăn, vừa cười, không liếc vào cốc, nếu hắn bỏ độc thì sẽ sợ bị nhầm lẫn mà để cốc xa hơn...

- Ý bồ là... con nhỏ Pansy sao??

- ... đúng rồi đó Ron, bồ thông minh đấy. Con nhỏ Pansy đích thị là thủ phạm. Mấy bồ có nhớ nó đã từng tuyên bố rằng nó ghét nước bí không? Hôm đó mình thấy nó cầm một cốc bí rợ y hệt mình, để ngay cạnh ly của mình. Cả buổi nó không đụng miếng nước nào, hơn nữa, tay áo nó dính ít sợi lông kỳ lân, có lẽ vừa chế loại thuốc gì đó. Mình còn cảm nhận sát khí bốc ra từ người nó nữa, ừm... hừng hực như lửa đốt ấy 

Lời nói mạch lạc, lý luận rõ ràng, logic. Malfoy há hốc mồm, nhìn cô không chớp mắt, ừ , cậu thừa nhận có một chút ngưỡng mộ với con nhỏ nhà Gryffindor này.

- Làm sao cô có thể? Trong khoảng thời gian ngắn như thế, mà có thể suy luận ra từng ấy thông tin? 

- Hừ, vì tôi quan sát, tôi luôn quan sát, công tử kiêu ngạo ạ. Cậu nghĩ tôi là ai chứ, nếu không suy ra được thủ phạm từ từng ấy thông tin thì không còn xứng với cái tên Hermione Granger này nữa rồi_ Cô trả lời, đầy vẻ đắc thắng.

- ừ, mọt sách, cô cũng giỏi đấy!

- Tôi nhận lời khen của cậu, nhưng không cảm ơn, cậu là nguyên nhân đẩy tôi vào tình trạng này

- sao cũng được












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip